18
Vào ngày sinh nhật 20 tuổi của tôi, nhà họ Tạ tổ chức một buổi tiệc đính hôn rất lớn cho tôi và Tạ Cảnh.
Tiệc kết thúc, khách khứa cũng đã về hết, ở cổng nhà họ Tạ có một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ đứng chờ.
Đó là bố tôi, ông mặc một bộ vest cũ nhưng gọn gàng, đứng đó với vẻ lo lắng, dường như ông đang cầm thứ gì đó trong tay.
Khi thấy tôi bước tới, trong mắt ông lộ ra sự dè dặt.
“Tống Thì, bố nghe nói hôm nay là ngày đính hôn của con, bố sợ con lo lắng, nên tự ý đến xem con thế nào.”
Nghe câu nói đó, tôi ngẩn người một lúc lâu.
Bỗng bàn tay tôi được một bàn tay ấm áp bao lấy, Tạ Cảnh nắm chặt tay tôi để tôi lấy lại tinh thần.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn bố, nhưng con không lo lắng.”
Bố tôi ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng đưa tấm thẻ trong tay cho tôi:
“Tống Thì, bố không có nhiều, chẳng có gì để cho con. Trong thẻ này không có nhiều tiền, nhưng đây là chút tấm lòng của bố, con cầm làm của hồi môn được không?”
Ánh mắt hy vọng, giọng điệu quan tâm, tất cả đều là thật lòng. Nhưng tôi của bây giờ đã không còn cần nữa.
Tôi đưa lại tấm thẻ cho ông, thái độ lịch sự nhưng xa cách:
“Cảm ơn bố, nhưng con họ Tống, không phải họ Trình. Của hồi môn con sẽ tự mình kiếm, không cần bố phải lo. Trời sắp mưa rồi, bố mang theo ô về đi.”
Ánh mắt bố dần tối lại, giọng ông bắt đầu nghẹn ngào:
“Tống Thì, có phải con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đúng không?”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Bố chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con, làm gì có chuyện tha thứ?”
Bóng dáng bố rời đi trông thật thê lương, lưng còng xuống. Có lẽ ông thực sự đã nhận ra sai lầm của mình.
Nhưng với tôi, người đã khao khát tình cha suốt 17 năm, sự hối hận này đến quá muộn rồi.
Ông đã chính thức bị xóa khỏi câu chuyện cuộc đời tôi, và cái tên gọi là “bố” từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện.
Không được ngồi trên vai bố để ngắm nhìn thế giới, đó có thể là một điều tiếc nuối.
Nhưng tôi phải yêu cuộc đời này, vì đây là ván cược mà mẹ đã đặt bằng cả tính mạng của bà. Tôi không thể để bà thua cuộc.
Bà đã dồn hết sức lực để cho tôi một cuộc đời, tôi phải sống thật rực rỡ.
19
Trên bàn có một cuốn nhật ký đã mở, những trang giấy đã cũ và ố vàng, ghi lại những lo lắng và bất an của tôi khi 10 tuổi.
Ngày 29 tháng 12, ngày nắng đầu tiên của mùa đông.
Tiêu đề: Sinh nhật buồn.
Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng không ai nhớ đến.
Hôm nay, tôi vẫn mặc chiếc áo khoác không đủ ấm, trong cái lạnh mùa đông, đi nhặt ve chai. Khi ra khỏi nhà, bố cũng không gọi tôi lại.
Tay tôi lạnh đến mức đỏ tấy, thậm chí còn nứt nẻ.
Chú chó hoang Tiểu Hoàng đi theo phía sau, tôi một tay cầm túi đựng ve chai, tay kia chia cái bánh bao duy nhất trong túi cho Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng sủa vài tiếng, tôi liền hỏi nó:
“Tiểu Hoàng, mày có phải muốn nói rằng nếu hôm nay tao nhặt đủ một túi chai nhựa, bố sẽ yêu tao hơn một chút không?”
Tiểu Hoàng vừa định sủa thì tôi lại thở dài:
“Thôi, tao không tin.”
Mùa đông năm ấy lạnh vô cùng, tôi ôm chặt lấy Tiểu Hoàng:
“Tiểu Hoàng, mày nói xem, sau này sẽ có ai đó yêu tao không? Bất kể tao có làm sai điều gì, người ấy vẫn sẽ yêu tao vô điều kiện.”
Tiểu Hoàng chưa kịp sủa, tôi lại lắc đầu, thở dài:
“Tao không tin.”
Hôm nay thật là một ngày buồn.
Tôi nhìn lại những dòng nhật ký của mình khi còn nhỏ, không khỏi bật cười, trong từng câu chữ đều toát lên sự non nớt.
Năm 10 tuổi, tôi vẫn chưa thể chắc chắn về tương lai, nên đã hỏi một chú chó hoang:
“Sau này sẽ có ai yêu tao không?”
Nhưng chú chó hoang không thể nói, nó cũng đã lang thang nhiều năm trên cõi đời bị bỏ rơi này.
Còn bây giờ, tôi suy nghĩ một chút, rồi cầm bút viết thêm vào cuối cuốn nhật ký một câu: “Sẽ có, nhưng trước hết hãy yêu bản thân mình khi còn trẻ.”
Trang tiếp theo của nhật ký có thêm một câu nữa, nét chữ vẫn còn ướt, đó là câu mà Tạ Cảnh 21 tuổi viết.
Câu viết dành cho Tống Thì 10 tuổi:
“Sẽ có, những ngày tháng sau này, Tạ Cảnh sẽ yêu Tống Thì.”
20
Thời gian lại trôi qua hai năm, Tạ Cảnh, người chưa từng đăng bài lên mạng xã hội, bỗng nhiên đăng một bức ảnh hai cuốn sổ đỏ, kèm theo dòng chữ: “Như mong ước.”
Mọi người đều trêu chọc:
“Tạ Cảnh cưới sớm thế này sao?”
Vậy là ngày hôm sau, các nhóm chat của bạn bè đều truyền đi tin tức rằng Tạ Cảnh, người từng kiêu ngạo vô cùng, cuối cùng đã cưới được cô gái mà anh ấy yêu quý nhất.
Tiếng ve râm ran trong mùa hè rực rỡ, ánh nắng ấm áp sau cơn bão tuyết, và những lá thư tình đầy chân thành đều kể về một câu chuyện tình yêu và sự được yêu.
Bạn thấy không, cuộc đời mỗi người đều có vết nứt, nhưng qua thời gian, ánh sáng của riêng bạn sẽ đến.
Chúc bạn mãi mãi chân thành và lương thiện.
Một đoạn ngoại truyện:
“Anh Tạ, anh có biết quán trà sữa mới gần đây vừa tuyển một nhân viên mới không?
Nghe nói cô ấy rất thuần khiết, các trường xung quanh đều bàn tán về cô ấy. Nhưng mà ăn mặc hơi quê một chút, nhìn là biết học sinh ngoan rồi.”
Tạ Cảnh ngậm điếu thuốc, giọng thờ ơ:
“Ồ, không hứng thú.”
Cậu em gật đầu:
“Cũng đúng, anh Tạ sao lại thích kiểu đó được, từ trước đến giờ em có thấy anh quan tâm cô gái nào đâu. Mấy cô bé ngoan ngoãn thế này vừa nhạt vừa phiền, anh lại càng không thích.”
Tạ Cảnh giơ tay gẩy tàn thuốc, chẳng mấy để ý.
Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói mềm mại, êm dịu:
“Hôm nay cửa hàng có món mới, ai thích có thể thử qua.”
Không quá ngọt ngào, cũng không yếu đuối, nhưng nghe rất dễ chịu.
Ánh mắt Tạ Cảnh vô tình nhìn sang, cô gái trong bộ đồng phục cửa hàng đang đứng trước cửa mời khách.
Cô buộc tóc thành búi, để lộ chiếc cổ trắng nõn nà.
Gương mặt cô ánh lên nụ cười, đầu mũi hơi lấm tấm mồ hôi, tóc mai mềm mại rủ xuống hai bên tai, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt Tạ Cảnh trầm xuống, anh dập tắt điếu thuốc, rồi đổi hướng bước đi.
Người đi cùng ngạc nhiên hỏi:
“Anh Tạ, anh đi đâu vậy?”
Ánh mắt Tạ Cảnh vẫn nhìn cô gái trong cửa hàng, tay đút túi:
“Đi nào, mời bọn mày uống trà sữa.”