Nhà tài trợ đưa tôi tham gia yến tiệc, tôi và “bạch nguyệt quang” của anh ta lao vào đánh nhau.
Anh ta kéo tôi ra khỏi trận hỗn chiến.
Tôi chỉnh lại mái tóc rối bời, lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh thiên vị sao?”
Anh ta im lặng không nói gì.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay, ném thẳng vào mặt anh ta: “Nhớ kỹ nhé – Là tôi đá anh trước.”
1
Tôi là chú chim hoàng yến của Kiều Trầm, đã ở bên anh ta ba năm.
Anh ta vừa đẹp trai vừa giàu, kỹ năng giường chiếu lại tốt, với tôi còn rất rộng rãi, chỉ yêu cầu duy nhất là không được đóng cảnh hôn.
Vì điều này, tôi đã mất vài cơ hội đóng phim và bị nhiều người mắng là “giả thanh cao”.
Nhưng tôi không bận tâm.
Tôi vốn là người an phận, chưa từng gây rắc rối cho anh ta.
Chỉ là tôi cũng không ngờ, lần đầu tiên gây rắc rối lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Tôi đã đánh “bạch nguyệt quang” vừa từ nước ngoài về của anh ta.
2
Chuyện bắt đầu khi Kiều Trầm bảo tôi đi cùng anh ta đến một buổi yến tiệc.
Tôi vốn không thể hòa nhập vào cái vòng quý tộc này, định từ chối, nhưng đã ba tháng quay phim ở xa không gặp, thật sự cũng muốn gặp anh ta.
Vậy là tôi đi.
Không ngoài dự đoán, tôi gặp phải người mình không muốn gặp.
Tôi định né tránh, nhưng họ lại không chịu buông tha.
Tôi chỉ định ra vườn nhỏ hít thở chút không khí, nhưng Diệp Sâm và Trình Tư Tư lại theo tôi ra.
Diệp Sâm là thanh mai trúc mã của Kiều Trầm, mấy năm trước cả nhà di dân ra nước ngoài vì công việc, gần đây mới quay về.
Còn Trình Tư Tư là kẻ thù không đội trời chung của tôi, thường xuyên tung tin bôi nhọ tôi trên mạng.
Không ngờ hai người họ lại quen biết nhau.
Tôi ngồi trên ghế dài không muốn động đậy, Trình Tư Tư khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:
“Hôm nay không phải tiệc đính hôn của Tổng Giám đốc Tống sao, sao ai cũng được mời vậy?”
Diệp Sâm liếc nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: “Cô kéo tôi ra đây chẳng phải có chuyện muốn nói, chỉ vậy thôi à?”
Trình Tư Tư nịnh nọt cười: “Sâm Sâm, đừng vội mà, trong kia ngột ngạt quá, ra ngoài vừa đi dạo vừa nói chuyện luôn ~”
Diệp Sâm không nói gì, tựa người nhẹ nhàng vào bồn nước.
“Sâm Sâm, cô và Kiều Trầm sắp kết hôn đúng không?”
“Ừ, gần như đã định rồi.”
“Thật tuyệt, trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp. Những kẻ không biết điều cũng nên tự giác rút lui rồi.”
Diệp Sâm không nói gì.
Trình Tư Tư vẫn tiếp tục, tôi không có tâm trạng nghe, quay người định rời đi.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta làm tôi khựng lại.
“Có vài người không chỉ bản thân không ra gì, mà cả nhà cũng rối loạn. Khi xưa vụ công trình kia gặp sự cố, hại biết bao nhiêu người mất việc. Tôi thấy người phụ trách bị gãy chân cũng chỉ là quả báo thôi.”
Tôi đang định rời đi bỗng quay ngược lại, tiến lên tát cô ta hai cái.
Trình Tư Tư ôm mặt trừng mắt nhìn tôi: “Thư Ý, cô điên rồi à?”
Tôi cười lạnh: “Nói xấu sau lưng thì thôi, dám nói trước mặt tôi, nghĩ tôi không dám đánh cô sao?”
Diệp Sâm cau mày nhìn tôi: “Cô Thư, đây là nhà họ Tống, cô làm vậy đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Ánh mắt tôi lạnh lùng: “Cô Diệp, nếu cha mẹ cô bị người khác chửi bới như vậy, hy vọng cô cũng bình tĩnh nghĩ đến hậu quả trước tiên.”
Diệp Sâm im lặng, nhưng Trình Tư Tư thì túm lấy tóc tôi, cả hai bắt đầu đánh nhau.
Tôi không rõ Diệp Sâm tham gia bằng cách nào, nhưng khi Kiều Trầm và mọi người tới, chúng tôi đã đánh thành một mớ hỗn loạn.
Kiều Trầm cau mày kéo tôi ra khỏi trận chiến.
Tôi thảm hại không thể tả, trong khi Diệp Sâm lại trông khá ổn.
Tôi lạnh lùng hỏi Kiều Trầm: “Anh thiên vị sao?”
Anh ta nhíu mày, im lặng không nói gì.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay, ném thẳng vào mặt anh ta: “Nhớ kỹ nhé – Là tôi đá anh trước!”
Nói xong, tôi kìm nén cơn tức giận, chạy ra ngoài và chui vào một chiếc taxi vừa dừng lại.
Nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, tôi bật khóc, trong lòng tràn ngập ấm ức.
Hôm qua tôi vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng, mang theo nỗi nhớ khôn nguôi đến gặp anh.
Chưa nói được mấy câu đã bị người khác làm nhục, vậy mà anh còn thiên vị họ.
Điện thoại liên tục rung, là cuộc gọi của Kiều Trầm.
Tôi bắt máy, lên tiếng trước: “Căn nhà ở Nam Loan Uyển đứng tên tôi, trong vòng một tuần anh dọn ra!”
Nói xong, tôi cúp máy và chặn tất cả liên lạc với anh.
Tên đàn ông cặn bã, tôi chấm dứt với anh rồi.
3
Tôi không về Nam Loan Uyển mà tìm một khách sạn gần đó để ở.
Tắm xong, tôi mới bình tĩnh lại và nhận ra có điều không ổn.
Dám đuổi nhà tài trợ ra khỏi nhà, tôi chắc là người đầu tiên.
Giờ đây tôi ngày càng gan dạ với Kiều Trầm, trong khi ban đầu tôi là kẻ nhút nhát.
Lần đầu gặp Kiều Trầm là tại một buổi tiệc rượu, tôi bị quản lý ép phải lấy lòng vài đạo diễn lớn và nhà đầu tư.
Gia đình tôi vốn có điều kiện, nhưng khi đó dự án của ba tôi gặp sự cố.
Không chỉ mất một chân, ông còn phải dốc hết tiền tiết kiệm để bồi thường cho công nhân.
Gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, ba mẹ ngày đêm lo âu.
Tôi muốn giúp đỡ gia đình, nhưng bị một người săn tài năng lừa ký hợp đồng bất công.
Không những không có tài nguyên, tôi còn bị ép đi tiếp rượu.
Tôi không có khả năng bồi thường hợp đồng, đành giả bệnh, giả ngốc để trốn vài lần.
Nhưng lần đó, tôi buộc phải đi.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng có vài người đàn ông trung niên, Kiều Trầm ngồi ở ghế chính là người nổi bật nhất.
Chỉ là tôi vừa tới, anh đã đứng dậy định rời đi.
Trong lúc hoảng loạn, tôi chạy theo.
Tôi hỏi anh: “Ông chủ, tôi có thể theo anh không?”
Anh cao hơn tôi cả cái đầu, cúi xuống nhìn: “Sao? Tôi trông dễ bị lợi dụng nhất à?”
Trong nhóm người đó, anh trông khó tiếp cận nhất, nhưng tôi không dám nói.
Tôi lắc đầu, chân thành đáp: “Anh là người đẹp trai nhất.”
Kiều Trầm cười khẩy: “Tôi biết.”
Thấy anh có vẻ không kiên nhẫn, tôi vội nói thêm: “Anh giống người tốt nhất.”
Anh cười nửa miệng: “Vậy là cô nhìn nhầm rồi.”
Nói xong, anh bỏ đi, còn tôi bị quản lý kéo về.
Trong phòng, tôi bị ép uống rất nhiều rượu.
Đến khi một đạo diễn mập mạp, đầu hói chạm tay lên đùi tôi, tôi vùng vẫy khiến ly rượu đổ tung tóe.
Ông ta tát tôi một cái, mắng tôi không biết điều, rồi định xé áo tôi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi nhặt mảnh ly vỡ đâm vào đùi ông ta.
Làm xong, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ phải vào tù.
Lúc đó, cửa phòng bật mở, Kiều Trầm đứng ngoài.
Anh nhìn lướt qua, vị đạo diễn gào rú như heo bị chọc tiết lập tức im bặt.
“Không phải muốn theo tôi sao? Còn không lại đây?”
Tôi vứt mảnh ly, lao vào lòng anh, cả người run lẩy bẩy, đến mức không thể đứng vững.
Anh bế tôi ra ngoài.
4
Kiều Trầm đưa tôi về Nam Loan Uyển.
Tối đó, tôi tắm xong nhưng không dám ra ngoài, cứ trốn mãi trong phòng tắm.
Nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại bên ngoài, dường như đang xử lý chuyện xảy ra tối nay.
Chờ đến khi anh ngừng nói, tôi quấn khăn tắm, lấy hết can đảm bước ra.
Anh nằm lười biếng trên ghế sofa, áo sơ mi trắng cởi vài cúc, để lộ xương quai xanh tinh tế.
Tôi tiến đến trước mặt anh, lấy hết can đảm kéo khăn tắm xuống nhưng không dám ngẩng đầu.
Anh đứng dậy, nhặt khăn tắm trùm lại lên người tôi, trêu chọc: “Còn nhỏ tuổi mà nhiều trò thế.”
Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp: “Tôi… tôi chưa từng theo ai… không biết phải làm sao…”
“Ngẩng đầu, nhìn tôi.”
Tôi nắm chặt khăn tắm, cố gắng lấy hết dũng khí nhìn anh.
Ánh mắt anh trầm tĩnh, mang theo chút bỡn cợt, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
“Cô tin tôi như vậy? Không sợ tôi còn biến thái hơn họ?”
Tôi giật mình, nhanh trí nịnh nọt: “Không đâu, người đẹp thì thường tử tế.”
Anh bật cười, ôm lấy tôi kéo lại gần, cúi đầu hôn xuống.
Đó là nụ hôn đầu của tôi, khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên môi tôi, giọng anh trầm thấp mê hoặc: “Đi ngủ đi, ngủ một mình có dám không?”
Tôi mơ hồ gật đầu.
“Ồ? Đây là thái độ của em đối với người ta sao?”
Giọng anh kéo dài, mang theo sự cảnh báo nguy hiểm.
Tôi lập tức ôm chặt lấy anh: “Không dám, em muốn được ôm ngủ.”
Anh hài lòng, nhét tôi vào chăn, sau đó ra ngoài nghe điện thoại.
Nửa tiếng sau anh quay lại, ôm tôi ngủ.
Những ngày đó, ngày nào tôi cũng xem tin tức, nhưng trên mạng không hề có bất kỳ thông tin gì về tôi.
Một tuần sau, hợp đồng bóc lột của tôi được giải quyết.
Kiều Trầm sắp xếp cho tôi một công ty quản lý mới và một quản lý mới.
Còn vị đạo diễn từng muốn lợi dụng tôi thì hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.
Ba năm qua, Kiều Trầm đã cho tôi những tài nguyên tốt nhất, phù hợp nhất.
Tôi bước từng bước chắc chắn, từ một diễn viên hạng mười tám lên thành diễn viên hạng hai.
Nợ nần của gia đình được trả hết, ba mẹ cũng mở một cửa hàng nhỏ ở quê, mọi thứ dường như đang dần tốt đẹp hơn.
Nhưng chỉ có tôi biết, mọi thứ thực chất ngày càng tệ hơn.
Vì tôi ngày càng lún sâu vào tình cảm với Kiều Trầm.
Anh là nhà tài trợ của tôi, nhưng tôi luôn vô thức xem anh là người yêu.
Từ bao giờ tôi bắt đầu như vậy, tôi cũng không rõ.
Yêu Kiều Trầm, thật sự quá dễ dàng.
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện điện thoại có đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ, hầu hết đều từ chị Trần, quản lý của tôi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, liền gọi lại.
Giọng lớn của chị ấy lập tức khiến tôi tỉnh cả ngủ.
“Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng em cũng nghe máy, em có biết em làm trời đất đảo lộn không?”
“Đêm qua rốt cuộc em đã làm cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”
Đầu óc tôi mơ hồ, vừa nghe điện thoại vừa mở xem tin tức nóng.
#Thư Ý đánh Trình Tư Tư
#Thư Ý rời khỏi giới giải trí
#Thư Ý giải nghệ
Cuộc cãi vã tối qua giữa tôi và Trình Tư Tư đã bị quay lại, nhưng đoạn video bị cắt ghép, chỉ còn vài giây tôi lao vào đánh cô ta.
Tôi nhắm mắt lại, kể với chị Trần toàn bộ sự việc, bao gồm cả việc tôi và Kiều Trầm đã chia tay.
Dù gì thì sau này tôi cũng không còn chỗ dựa nào nữa.
Chị Trần im lặng một lúc, rồi thở dài: “Mấy ngày tới em nghỉ ngơi đi, đừng xem tin tức, chị sẽ tìm cách.”
Cúp điện thoại, tôi xem kỹ lại video trên mạng.
Góc quay rất kín, có vẻ như đã được tính toán trước, bởi vì Diệp Sâm đứng bên cạnh cũng bị cắt khỏi khung hình, chỉ còn tôi và Trình Tư Tư.
Bình luận toàn là ý kiến một chiều.
【Nhìn Thư Ý đã thấy kiểu người cay nghiệt, dám đánh người mà nghĩ không ai dám bóc trần cô ta sao.】
【Nghe nói cô ta có đại gia chống lưng, không thì diễn xuất dở thế, làm sao có tài nguyên tốt mấy năm nay.】
【Tin nội bộ, cô ta là thế thân của đại gia nuôi, giờ người thật trở về nên bị đá rồi.】
Nhìn mấy bình luận về “thế thân,” tôi hiểu ngay Trình Tư Tư đang dẫn dắt dư luận.
Nhưng lòng tôi không gợn chút sóng nào.
Họ muốn mắng thì cứ mắng, làm nghề này phải chịu đựng được.
Chỉ cần không đụng đến gia đình tôi, thế nào cũng được.
Còn chuyện “thế thân” thì hoàn toàn là bịa đặt.
Lúc mới ở bên Kiều Trầm, anh tốt với tôi đến mức khiến tôi sợ hãi.
Có lần trong một bữa tiệc, anh đến đón tôi, tôi mượn hơi rượu hỏi anh có phải tôi rất giống ai đó mà anh từng quen không.
Anh ôm tôi vào lòng, búng nhẹ lên trán tôi: “Diễn đến nghiện rồi sao? Thế thân? Tôi không chơi mấy trò đó.”
Tôi liều hỏi tiếp liệu anh có người khác không, anh cười nhạt: “Tôi trông rảnh rỗi lắm sao?”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi vui cả buổi.
Có thể Kiều Trầm không thật lòng yêu tôi, có thể chỉ là mới mẻ, hoặc lười thay đổi, cũng không sao.
Ít nhất trong thời gian ở bên nhau, không có người thứ ba nào cả.
Tôi có thể không được yêu, có thể không được lựa chọn, nhưng không thể mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng.