12

Từ nhỏ, tôi đã rất thích biển.

Mỗi lần nhìn thấy biển, tôi đều cực kỳ phấn khích.

Tôi cột dây dắt mèo cho Lắm Mồm, rồi cùng nó chạy nhảy trên bãi cát.

Mỗi khi sóng vỗ vào bờ, cả hai lại hét lên, nhảy lùi ra xa rồi chạy ào xuống nước tiếp.

Chơi mệt rồi, tôi và nó đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa nhặt vỏ sò.

Lục Thành vẫn luôn đi phía sau, mỉm cười nhìn chúng tôi nô đùa.

Anh một tay cầm điện thoại giúp tôi chụp ảnh theo yêu cầu, một tay cầm túi, nhặt vỏ sò mà tôi gom được.

Sau khi đi mãi không nổi nữa, cả ba cùng ngồi xuống xây lâu đài cát.

Tôi xắn tay áo lên, chỉ huy Lắm Mồm đào cát, nhiệt huyết hừng hực bắt tay vào làm.

Nhưng sau cả buổi miệt mài, tác phẩm cuối cùng lại giống một… đống cát.

Lục Thành nghiêng trái nhìn, nghiêng phải nhìn, quan sát một hồi rồi gật gù vỗ trán:

“Anh biết rồi! Đây chắc chắn là một… đống cát!”

Tôi im lặng nhìn cái kiệt tác trước mặt, không tìm nổi lý do phản bác.

Mặt trời dần lặn, gió biển về đêm bắt đầu thổi lạnh.

Lục Thành ra xe lấy một chiếc áo khoác dày đưa cho tôi:

“Trời tối lạnh lắm, mặc vào đi kẻo bị cảm.”

Thậm chí, anh còn chu đáo lấy một cái áo khoác nhỏ để mặc cho Lắm Mồm.

Gió biển thổi bay những lọn tóc anh, dưới ánh hoàng hôn, trên trán anh lấm tấm mồ hôi.

Cả ngày vui chơi mệt nhoài, vậy mà anh không hề tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu chút nào.

Tôi chợt nhớ đến những ngày còn yêu Triệu Nguyên.

Tôi cũng từng nhiều lần rủ anh ta đi chơi, nhưng lần nào cũng bị từ chối với đủ lý do.

Nếu hỏi nhiều quá, anh ta còn gắt lên:

“Phùng Niệm, đầu óc em chỉ nghĩ đến chơi thôi à?”

Tôi bỗng nhận ra, đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ về Triệu Nguyên nữa.

Và cũng đã rất lâu rồi tôi không vui vẻ đến thế này.

Trên đường về, tôi phấn khởi mở điện thoại ra, định chọn vài bức ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội.

Nhưng khi xem ảnh Lục Thành chụp, tôi chết lặng.

Lục Thành có rất nhiều điểm tốt.

Chỉ có một điểm trừ chí mạng…

Là anh ta chụp ảnh siêu siêu xấu.

Về đến chung cư thì đã hơn 9 giờ tối.

Lắm Mồm ngủ say sưa trong vòng tay tôi, tôi quay sang cảm ơn Lục Thành rồi đi lên nhà.

Dưới ánh đèn mờ nhạt nơi hành lang, ánh sáng nhấp nháy chập chờn.

Bất chợt, tiếng ngáy của Lắm Mồm bỗng dừng lại.

Tai nó vểnh lên, mắt mở to, cảnh giác nhìn xung quanh.

Sau đó, nó đột ngột ngẩng đầu lên, gấp gáp cảnh báo tôi:

“Người ơi, NGUY HIỂM!”

13

Từ trong bóng tối, một bóng người bất ngờ lao ra.

Một bàn tay túm chặt lấy cổ tay tôi, hơi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Lắm Mồm lập tức nhảy khỏi tay tôi, hung hăng cắn chặt vào bàn tay kia.

Tiếng hét đau đớn vang lên, tôi lúc này mới nhìn rõ tình hình trước mắt.

Lắm Mồm bị hất mạnh xuống đất.

Triệu Nguyên đứng đó, ôm lấy bàn tay bị cắn, mặt nhăn nhó vì đau.

Tôi vội lao đến xem Lắm Mồm có bị thương không.

May mà ngoài bị giật mạnh ra thì không có gì nghiêm trọng.

Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Triệu Nguyên như bốc hỏa:

“Phùng Niệm, bây giờ trong lòng em, ngay cả một con mèo cũng quan trọng hơn anh sao?”

“Tên điên này, anh lại phát bệnh gì nữa?”

Thấy Lắm Mồm bị hất xuống đất, tôi giận đến mức nước mắt cũng dâng lên.

Triệu Nguyên từng bước tiến lại gần, giọng nói đầy tức giận:

“Anh đợi em ở đây rất lâu rồi. Kết quả lại thấy em bước xuống từ xe một gã đàn ông khác.”

“Hắn là ai?”

“Phùng Niệm, bây giờ anh mới hiểu tại sao em nằng nặc đòi chia tay.”

“Thì ra em đã sớm tìm được người thay thế!”

“Anh còn định cho em một cơ hội nữa, vậy mà em lại lăng nhăng đến mức này sao?”

Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm.

Quen hắn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hắn có thể làm ra chuyện gì đó điên rồ.

“Hai người đã đi đâu? Em trở nên dễ dãi như vậy từ bao giờ?”

Hắn lại vươn tay định kéo tôi.

Nhưng ngay lúc đó, cổ tay hắn bị người khác giữ chặt.

Lục Thành quay lại.

Anh thẳng tay đẩy Triệu Nguyên ra xa, chắn trước mặt tôi.

Mùi xà phòng mát lạnh bao trùm, xua tan cơn choáng váng vì mùi rượu nồng nặc.

Giây phút ấy, trái tim đang hoảng loạn của tôi chợt bình tĩnh lại.

Lục Thành cao hơn tôi rất nhiều, hoàn toàn chặn đứng ánh mắt đầy tức tối của Triệu Nguyên.

Tôi không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy giọng điên cuồng của hắn:

“Mày chính là thằng nhãi mới của nó à?”

“Mày có biết con đàn bà này là dạng gì không?”

“Nó bắt cá hai tay! Ngay cả khi đang yêu tao cũng đi tán tỉnh đàn ông khác—”

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng “BỘP” vang lên.

Triệu Nguyên ngã xuống đất.

Lục Thành quay lại nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng:

“Niệm Niệm, em dẫn Lắm Mồm lên nhà trước đi.”

Lần đầu tiên, tôi thấy một mặt khác của anh.

Chân mày nhíu lại, trong mắt ánh lên sự sắc bén và lạnh lùng.

Lục Thành tập gym nhiều năm, một kẻ như Triệu Nguyên không phải đối thủ của anh.

Tôi gật đầu, ôm Lắm Mồm chạy vội lên nhà.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thấy nó không bị thương gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau, Lục Thành cũng lên, trên tay có vài vết xước nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

“May mà anh không yên tâm, muốn nhìn em vào nhà an toàn, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

Anh cười cười, ghé sát vào tôi, khoe công như một chú chó săn lớn:

“Niệm Niệm yên tâm, anh đã cảnh cáo hắn rồi. Sau này hắn không dám đến làm phiền em nữa đâu.”

Vừa dứt lời, cả hai chúng tôi đều sững lại.

Cách anh gọi tôi… hình như hơi thân mật quá rồi thì phải?

Tôi cúi đầu, lặng lẽ giúp anh sát trùng vết thương.

Sau đó lấy đồ ăn cho Lắm Mồm, cả căn phòng đột nhiên yên ắng hẳn.

Lục Thành ngập ngừng một chút, cuối cùng lên tiếng:

“Niệm Niệm, anh biết em không vui.”

“Nhưng anh cũng biết, em là cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới này.”

Có những lúc, thay vì tự gặm nhấm nỗi buồn, việc có người thẳng thắn vạch trần nó lại càng khiến lòng đau hơn.

Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.

Thấy tôi khóc, Lục Thành bối rối không biết làm sao.

Lắm Mồm cũng bỏ cả đồ ăn, nhảy lên cạnh tôi, đồng thanh hét lên:

“Niệm Niệm, có phải em còn buồn vì lời hắn ta nói không?”

“Người ơi! Mèo này dẫn cô đi đánh hắn!”

“Chia tay là do hắn ta ngu ngốc! Đừng để lời của một kẻ như thế làm ảnh hưởng đến cô!”

“Người ơi! Cầm búa lớn lên, mèo này dẫn cô đi đập hắn!”

“Yên tâm đi, sau này anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa.”

“Người ơi! Lấy xẻng lên, mèo này đào sẵn hố chôn hắn!”

Lục Thành đang nói giữa chừng, bỗng dừng lại, khó khăn bổ sung thêm:

“Ờm… tất nhiên là… chúng ta không cổ vũ bạo lực đâu nhé?”

14

Có lẽ là do gió biển quá lạnh.

Cũng có thể là do tâm trạng chất chứa quá nhiều điều.

Ngày hôm sau, tôi đổ bệnh.

Lục Thành vô cùng áy náy, cứ nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình vì đã rủ tôi đi biển.

Hơn nữa, anh cũng biết tôi sống một mình, không ai chăm sóc, thế là tự giác chạy tới giúp đỡ.

Cũng nhờ vậy, tôi mới phát hiện ra, anh nấu ăn rất giỏi.

Tôi sốt cao, chẳng ăn uống được gì, thế mà mỗi ngày sau giờ làm, anh đều đến nấu cho tôi những món mới, thay đổi liên tục.

Bình thường sức đề kháng của tôi rất yếu, vậy mà lần này, nhờ có anh chăm sóc, tôi lại khỏi bệnh nhanh hơn bao giờ hết.

Những ngày đó, tôi và anh gần gũi hơn hẳn.

Tôi bận công việc, anh liền thường xuyên qua nhà, giúp tôi nấu ăn, dọn dẹp, còn dành thời gian chơi với Lắm Mồm.

Ngoài ra, anh còn cầm điện thoại chụp ảnh khắp nơi.

Chỉ riêng chậu hoa trên ban công, anh đã chụp đến tám trăm góc độ, còn hỏi tôi ảnh nào đẹp nhất.

Khi tôi tò mò hỏi lý do, anh chỉ gãi đầu cười, bảo dạo gần đây bỗng thích chụp ảnh.

Lắm Mồm cũng thường xuyên lơ đãng nói vu vơ khi đi ngang qua tôi:

“Cảm giác trong nhà này nên có một con người giống đực thì hơn.”

“Thì cậu chẳng phải là giống đực sao?”

Lắm Mồm nghẹn họng, biểu cảm trên mặt mèo vô cùng phức tạp.

Cuối cùng, nó nhắm mắt lại, như thể đã đưa ra quyết định quan trọng:

“Không, từ nay tôi không phải nữa!”

Triệu Nguyên thật sự không quay lại tìm tôi nữa.

Dù không rõ lý do, nhưng điều đó cũng giúp tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là, sự bình yên này không kéo dài lâu.

Một buổi sáng, cửa nhà bị gõ liên hồi.

Mở ra xem, tôi sững người.

Là bố tôi.

Ông đã hơn năm mươi, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

Từ nhỏ, tôi luôn sợ người cha nghiêm khắc và cứng nhắc này.

Trong ký ức của tôi, ông rất hiếm khi cười.

Bất kể tôi có chia sẻ điều gì thú vị, ông cũng chỉ thản nhiên đáp lại:

“Là một người trẻ trong thời đại mới, nhiệm vụ quan trọng nhất là không ngừng phát triển bản thân.”

“Đừng lãng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa.”

Quả nhiên, sau khi đảo mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ của tôi, ông lên tiếng với một giọng điệu đầy chỉ trích:

“Nghe nói con chia tay Triệu Nguyên rồi? Bố đã bảo thằng đó không đáng tin mà con cứ cãi.”

“Chẳng lẽ bố lại hại con sao?”

“Bố đã mua sẵn nhà ở quê, bảo con về đó làm việc, con thì sao? Cứ bướng bỉnh một cách vô nghĩa.”

“Nhìn xem, lương thì thấp, sống trong cái phòng thuê bé xíu này, nếu có chuyện gì xảy ra, ai biết mà giúp con?”

“Bố đã tính toán hết cho con rồi, nhưng con chẳng bao giờ chịu nghe lời. Bây giờ thì đáng đời chưa?”

Từ bé đến lớn, bố luôn thay tôi quyết định mọi thứ.

Học khối nào, chọn ngành gì, tất cả đều phải theo ý ông.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ra sức rời khỏi quê, chỉ mong có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của ông.

Ông không thích bạn trai tôi.

Không thích công việc tôi chọn.

Thậm chí, tôi còn có cảm giác, có lẽ… ông cũng không thích tôi.

Ánh mắt ông lướt qua phòng, cuối cùng dừng lại ở Lắm Mồm.

Khoảnh khắc tiếp theo, ông lập tức bùng nổ:

“Ngay cả bản thân còn lo chưa xong, còn nuôi thêm con mèo xấu xí này làm gì?”

“Con có biết nuôi mèo là như thế nào không?”

“Thật là vô trách nhiệm! Chỉ biết làm những chuyện vớ vẩn!”

Cơn giận dữ trong tôi bùng lên.

Tôi lớn tiếng phản bác:

“Con đã trưởng thành rồi! Không cần bố dạy con phải làm gì!”

“Bố lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích con! Bố đã bao giờ để tâm đến cảm xúc của con chưa?”

“Bố có biết con thích gì không?”

“Con rốt cuộc là con gái bố, hay là một nô lệ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của bố?”

Nói xong, tôi ôm Lắm Mồm, sập cửa trước mặt ông.

Bên ngoài, ông vẫn đang tức giận hét lên.

Tôi ngồi trên giường, ôm Lắm Mồm vào lòng, tức giận đến mức không nói được lời nào.

Lắm Mồm cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng cọ đầu vào tôi, hoặc vẫy đuôi chạm nhẹ vào tay tôi.

Thấy tôi không có phản ứng, nó cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng:

“Người ơi, tôi giúp cô cào ông ta nhé?”

Tôi giật mình, vội xua tay:

“Không được!”

“Vì sao?” Lắm Mồm có vẻ thất vọng.

Tôi nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Ví dụ, có một con mèo đã nuôi cậu từ bé. Mỗi ngày, nó ra ngoài kiếm tiền mua đồ hộp cho cậu, nuôi cậu béo trắng, chưa từng để cậu thiếu thốn thứ gì.”

“Nó quan tâm cậu theo cách của riêng nó, dù hai bên nói chuyện không hợp, thậm chí cãi nhau suốt ngày, nhưng nó vẫn là con mèo thân thiết nhất với cậu.”

“Nếu vậy, cậu có muốn làm tổn thương nó không?”

Lắm Mồm dường như hiểu ra điều gì đó.

Nó ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu đầy suy tư.