Ta là trưởng nữ kiêu ngạo của một gian thần quyền lực., và lúc này, ta đang chuẩn bị cưỡng đoạt một vị vương gia.
Vì muốn có được hắn, ta đã ngầm ngầm bỏ thuốc để cùng chàng làm chuyện đã rồi.
Ai ngờ vừa mới chui vào chăn, vô số người đã ập vào nói muốn bắt gian.
“Thanh danh của ta đã bị hủy hoại rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.” Người bên cạnh tung chăn ra ôm chầm lấy ta, đáng thương như một dân nữ nhà lành bị tên ác bá ức hiếp.
Quy trình bắt gian thì đúng rồi, nhưng sao giọng nói này lại không đúng thế nhỉ?
Ta ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đẫm lệ của vị vương gia đang đứng ngoài cửa: “Người nằm đó lẽ ra phải là ta chứ.”
Khoan đã, vậy người trong chăn với ta là ai?
01
Trong tiếng ồn ào náo loạn, ta run rẩy quay đầu lại, rồi lập tức ôm chăn quỳ xuống đất.
“Hoàng… Hoàng thượng!” Ta dập đầu lạy lia lịa, bây giờ không lạy, lát nữa chắc chắn mất đầu.
Ta nhìn Tiêu Vân Sách, người đang khoác trên mình bộ y phục ngủ màu vàng sáng, yếu ớt chia sẻ một góc chăn của ta cho chàng.
Tiêu Vân Sách dịu dàng nhìn ta đang quỳ trên đất: “Không ngờ, nàng yêu trẫm sâu đậm như vậy.”
“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm.” Ta đột nhiên ngẩng đầu lên, lanh trí nói: “Việc này tổn hại thanh danh của Hoàng thượng, ta còn một gói thuốc nữa, bây giờ ngài bắt vương gia vào đây, ta sẽ bỏ thuốc lại một lần nữa, để hắn làm kẻ thế tội.”
“To gan.” Giọng nói bình tĩnh của hắn khiến ta run sợ, “Trong lòng nàng, trẫm là loại người vô trách nhiệm như thế sao?”
Ta sợ đến mức răng va lập cập, chủ yếu là ta không muốn gánh trách nhiệm này mà!
“Run cái gì?”
“Nhìn thấy Hoàng thượng lòng ta vui mừng, kích động đến mức run rẩy.” Ta nở nụ cười nịnh nọt, “Chỉ là run nhẹ thôi.”
“Nàng đối với trẫm thật là một lòng một dạ, trẫm tự nhiên hiểu rõ sự quan trọng của danh dự nữ nhi gia. Vậy đi, bảy ngày sau, nhập cung.”
Nghe đến đây, ta chỉ cảm thấy quen thuộc một cách lạ kỳ, ô ô ô ô, hắn oàn nói thay lời của ta mà~
Giết ta không thể giết ngay bây giờ sao? Làm sao? Vào cung giết thì có thể tăng thêm vận khí cho quốc gia của ngài à?
Ta còn chưa kịp định thần, đã bị thị vệ của Hoàng đế nhấc bổng lên như nhấc một chú chim non, đưa thẳng về phủ.
“Việc này ảnh hưởng lớn, các ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ chuyện hôm nay giữa ta và Hoàng thượng.” Ta từ trong túi lấy ra hai thỏi vàng nhét vào tay thị vệ, “Tất cả vì thanh danh của Hoàng thượng.”
Phụ thân tể tướng thấy thị vệ của Hoàng thượng đến, vội vàng ra ngoài đón ta:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tể tướng đại nhân, đại tiểu thư nhà ngài bỏ thuốc Hoàng thượng, muốn chuyện đã rồi.” Thị vệ nắm chặt thỏi vàng, mặt không đổi sắc nói.
Phụ thân ta sợ hãi quỳ xuống đất, nhưng bị thị vệ đỡ lên: “Hoàng thượng nhân từ, quyết định tác thành cho đại tiểu thư, bảy ngày sau sẽ đón nàng nhập cung.”
Thị vệ dõng dạc: “Thần xin chúc mừng tể tướng đại nhân.”
Phụ thân ta vẫy tay, lại đưa thêm hai hộp vàng:
“Chuyện này liên quan đến thể diện của Hoàng thượng, tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”
Ngày hôm sau, cả thành đều biết ta đã âm thầm bỏ thuốc Hoàng thượng vào lúc nào, ở đâu, và ngày nào sẽ được rước vào cung.
“Nhận tiền mà không làm việc, đồ tiện nhân!” Ta và phụ thân đồng thanh mắng.
Phụ thân lạnh lùng liếc ta, ta lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Phụ thân, cứu con với!” Ta khóc òa, “Ngài chẳng phải biết Hoàng thượng đáng sợ thế nào rồi sao.”
“Ta hôm nay sẽ vào cung để đàm phán với Hoàng thượng, aiii…” Phụ thân thở dài đỡ ta đứng dậy, “Ta đoán Hoàng thượng ghét quyền lực của phụ thân quá lớn, muốn con vào cung làm con tin.”
“Không thể vào cung.” Ta thấy phụ thân định lấy ta làm quân cờ, nước mắt lập tức thu lại, “Xem ra, chỉ còn cách tìm vị đại sư kia lần nữa thôi.”
02
Trong căn phòng bí mật nhất của đạo quán, ta nghiến răng nghiến lợi, trao một rương vàng cho đồ đệ của Đại sư. Đây là toàn bộ tiền trang sức của ta trong một năm!
“An Vương chẳng qua chỉ là một Vương gia nhàn tản, lại tuổi tác không còn trẻ, đương kim Hoàng thượng chiến công hiển hách, hiện nắm trong tay quyền lực tối cao. Bần đạo chúc mừng tiểu thư đã gặp may trong họa.” Giọng nói lười biếng vang lên từ sau tấm bình phong, kẻ kia nhâm nhi tách trà trong tay.
“Ta đâu phải kẻ tham lam quyền thế?” Ta cẩn thận liếc nhìn xung quanh, “Ta biết một số chuyện bí mật.”
Giọng nói nhẹ nhàng từ sau bình phong vọng ra: “Cô nương cứ nói, không sao.”
“Nghe nói Hoàng đế thân thể có chỗ không trọn vẹn” Ta hạ giọng cực thấp, đề phòng có kẻ nghe lén, “Hình như là do nhiều năm chinh chiến để lại di chứng, nên hiện tại mới trở nên tàn bạo như vậy, có lẽ là không chịu nổi khi thấy người khác hưởng thụ đêm khuya?”
Bên trong bỗng chìm vào im lặng rất lâu, chẳng lẽ vừa rồi ta nói nhỏ quá, người không nghe thấy?
“Đại sư!”
“Tiểu thư chớ nghe lời đồn thổi.” Giọng Đại sư khẽ run, dường như có tiếng gì đó vỡ nát.
“Ngài khinh thường ta sao? Trong cung ta có người!” Ta đắc ý nhướn mày, “Tin tức rất chuẩn xác.”
“Đã vậy, cô chỉ cần làm theo những gì ta chỉ dạy, là có thể tránh được việc vào cung làm phi.”
Bóng người sau bình phong khẽ nâng cánh tay, ra lệnh cho người hầu đưa cho ta một phong thư.
“Hóa trang lộng lẫy để quyến rũ hắn? Nấu món ngon dâng lên hắn?” Ta đầy thắc mắc, “Chẳng phải đây là mánh khóe tranh sủng trong truyện sao?”
Ta ngẩng đầu định giải thích, nhưng thấy người hầu mặt mày nghiêm nghị, rõ ràng tỏ ý không tin thì cứ đi mà thử.
Ta cầm tờ giấy, bỗng nhớ đến một tin đồn khác, đột nhiên hiểu ra:
“Ngài bảo ta chủ động quyến rũ hắn, phải chăng vì ngài đã tính toán rằng Hoàng đế thực sự là người như thế?”
Ta đầy tò mò, muốn xác nhận độ chính xác của tin đồn.
“Ồ?” Đại sư hỏi lại đầy hứng thú, “Người như thế nào?”
“Hoàng đế sau khi không thể làm trọn đạo làm người, nghe nói đã trở thành kẻ đoạn tụ, người tình là Kim Đao Thị Vệ bên cạnh hắn.”
Vệ binh đứng sau bình phong bỗng “soạt” một tiếng, rút đao ra, nhưng bị Đại sư giơ tay ngăn lại.
Rắc! Lần này ta thấy rõ, chính là chén trà trong tay Đại sư bị bóp nát thành bột.
Ta chợt nhớ ra cẩu Hoàng Đế cũng thường đến đạo quán này, chẳng lẽ Đại sư và Hoàng đế có quan hệ mờ ám?
Tặc tặc, với nội lực mạnh như vậy, có lẽ là người phía trên chăng?
“Ngươi cười cái gì?” Giọng hắn trở lại vẻ ôn hòa nhã nhặn.
Ta sợ đến mức lập tức thu lại nụ cười ngây ngô, “Ta cười sao? Có lẽ là vì nhớ ra An Vương hôm nay hẹn ta ăn tối, ta phải chạy… không đúng, là đi đây.”
Vừa chạy đến cửa, ta chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại ngay lập tức:
“Ta đã đến rồi, ngài đưa cho ta bản dự đoán hung cát của tháng sau đi, để ta khỏi phải đến lần nữa.”
Soạt! Lần này có hơn chục thanh kiếm đồng loạt rút ra.
Xem bói mà cần nhiều cao thủ đến vậy? Ta vô thức bịt miệng, sợ mình nói năng linh tinh.
Quả nhiên, hắn có mối quan hệ mờ ám với Hoàng đế!
Sau khi bóng dáng ta biến mất, Tiêu Vân Sách trong y phục nguyệt bạch từ từ bước ra sau tấm bình phong.
“Tâu Bệ hạ, vì muốn chiếm được lòng nàng, ngài đã khổ luyện giọng điệu giả làm Đại sư để lấy lòng tin của nàng, biết rõ nàng bỏ thuốc cho An Vương, Bệ hạ còn chủ động uống thuốc đó.” Tâm phúc vệ binh nói, giọng đầy bất bình, “Nếu mềm mỏng không được, hay là chúng ta dùng biện pháp mạnh?”
“Biện pháp mạnh?” Hắn phất tay ra hiệu cho các vệ binh lui ra.
Trên bàn trà, chén trà của nàng vẫn còn vương chút hơi ấm, hắn như kẻ mê mẩn vuốt ve miệng chén.
“Xin lỗi Hoàng tẩu, sống lại một đời, nàng chỉ có thể thuộc về trẫm.” Hắn như mãnh thú đang đói khát ngắm nhìn con mồi, dưới vẻ điềm tĩnh tự chủ là sự điên cuồng chỉ chờ bùng nổ.