9
Khi ta và hắn lên bờ, thuộc hạ của hắn đã đuổi hết người trên bờ đi.
Ta nhớ lại những gì hắn đã làm dưới nước, tức giận nhéo tai hắn.
“Thật to gan!” Các thủ hạ sợ hãi rút dao đồng loạt.
“Vì nghĩ rằng ta không mang theo thị vệ.” Ta gằn giọng buông tay.
“Tùy ý ngược đãi.” Hắn nắm tay ta khi ta rút tay lại, “Ơn cứu mạng, ta sẵn sàng hy sinh bản thân.”
“Thôi đi, vậy ngươi sẽ phải đêm khuya không ngủ được.” Ta cảm nhận nhiệt độ còn lại từ lòng bàn tay hắn, trái tim ta bỗng dưng rung động.
Từ nhỏ, ta đã biết cách mưu lợi và tránh hại, muốn gả cho An Vương vì hắn vừa ngốc vừa dễ kiểm soát.
Đại sư thông minh và biết bói toán tương lai, đối diện với người này, ta nên tôn trọng và giữ khoảng cách như đối với hoàng đế.
Nhưng giờ đây, ta không muốn rút tay khỏi hắn.
Chết tiệt, chẳng lẽ điên cuồng có thể lây lan qua nụ hôn?
“Trước tiên hãy thay đồ đi.”
Hắn đã chuẩn bị cho ta những bộ đồ vô cùng hợp ý.
Khi ta bước ra khỏi phòng trong trang phục mới, ta thấy hắn vẫn từ từ thay đồ. Dưới ánh nến, thân hình rắn chắc của hắn nổi bật, khiến ta không thể không nuốt nước bọt.
Đây chính là cái mà sách nói là đẹp đến mức có thể ăn sao? Ta cảm thấy hơi đói bụng.
“Rất đẹp.” Nụ cười nhẹ nhàng của hắn chứa đựng sự quyến rũ khiến người ta mê mẩn.
Ta bất ngờ không thể kiểm soát được bản thân, nắm lấy tay hắn.
“Vẫn chưa thay xong quần áo sao? Như vậy không hợp với quy củ lắm.” Ta nói nghiêm khắc, nhưng mắt không rời khỏi hắn.
“Hãy ở lại với ta thêm chút nữa.” Ánh mắt hắn như có một nỗi buồn không thể tan biến, “Khi trời mát, ta sẽ vào cung, lúc đó, trên thế giới này sẽ không còn đại sư nào tính toán cho ngươi.”
“Ngươi làm ta có chút muốn khóc.”
“Vậy chúng ta bỏ trốn đi.” Ánh mắt hắn sáng rực với sự mong chờ.
“Vậy cha ta sẽ bị trừng phạt, hay ngươi vào cung đi.”
Ta tháo vũ khí trên eo ra, đưa cho hắn:
“Ta vốn định nếu ngươi không nghe lời thì sẽ bắn ngất ngươi, giờ coi như là quà chia tay ta tặng ngươi vậy.”
“Đây có phải là kỷ vật định tình không?” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vũ khí như thể vuốt ve bảo vật dễ vỡ.
“Ngươi Không hiểu tiếng người à?” Ta cáu kỉnh nói với hắn, nhưng không phản bác lời hắn.
Trời sáng dần, ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt mặt hắn:
“Cảm ơn.”
Hắn ngẩng đầu lên không hiểu gì, nụ hôn của ta nhanh chóng đến.
“Lần này ta thật sự muốn hôn ngươi.” Ta dựa vào vai hắn, cảm nhận hơi thở dần ổn định của hắn.
Ta quả thực thiên tài, chỉ cần dùng hai lần thuốc đã có thể thành thạo như vậy.
Ta đặt hắn lại lên giường, nhanh chóng lau sạch thuốc còn sót lại trên môi.
“Ngươi biết quá nhiều, ở bên cạnh hoàng đế cũng không có lợi cho gia đình ta.” Ta đưa tay muốn tháo mặt nạ của hắn, nhưng tay lại lơ lửng giữa không trung.
Thôi, để sau này không còn nhớ nhung.
11
Cha ta vì muốn hủy bỏ mệnh lệnh của Hoàng đế, đã chủ động xin từ quan. cẩu Hoàng Đế đồng ý cho cha ta từ chức, phong ông làm Trấn Quốc Công, đãi ngộ tăng gấp đôi, nhưng lại đưa ra kế hoạch phong ta làm Hoàng hậu.
Ngày đại hôn, ta ngồi trên kiệu mười sáu người khiêng, trăm mối cảm xúc lẫn lộn:
“Ta ít nhất là danh chính ngôn thuận làm Hoàng hậu, nếu Đại sư kết hôn, cũng chỉ có thể là nam sủng không thấy ánh sáng.”
Dù rằng vụ giao dịch này rất hời, nhưng ta vẫn không kìm được mà rơi lệ.
Dù sao thì ta và cẩu Hoàng Đế cũng có chung sở thích, đều thích thân thể cường tráng mạnh mẽ của Đại sư.
Chỉ trong một canh giờ trên đường đưa dâu, ta đã lên kế hoạch chiếm ngôi, giết vua, nuôi nam sủng trong tương lai một cách hoàn hảo.
Hôm nay có vẻ như tên khốn Tiêu Vân Sách tâm trạng khá tốt, mỉm cười rạng rỡ nắm tay ta cùng tế trời.
Ta càng nhìn hắn càng thấy sau đầu nặng trĩu.
Ta có thể hiểu được việc hắn thích thân thể của Đại sư, nhưng thích thư tình của cha ta thì làm sao ta hiểu được?
Sau này khi tranh sủng, e rằng ta vẫn cần đến cha ta.
Thôi thì, đối với cha ta, chẳng qua là từ đấu tranh chính trị biến thành đấu tranh hậu cung, chắc chắn rất quen thuộc.
Lễ nghi đại hôn phức tạp khiến ta hơi chóng mặt.
Tiêu Vân Sách kịp thời đỡ lấy thân thể ta:
“Hoàng hậu lễ nghi chu toàn, tiến bộ rồi.”
“Đều do cha ta dạy cả.” Vừa nói xong ta liền thấy không ổn, lập tức đổi lời, “Thần thiếp đã mong đợi ngày đại hôn từ lâu, ngày ngày học tập.”
“Đừng sợ trẫm.” Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức khiến ta cảm thấy quen thuộc. Nhưng bàn tay hắn đặt trên eo ta lại càng khiến ta hoảng hốt.
Cẩu Hoàng Đế, ngươi nói câu này thì có thể nào bỏ tay ra không? Ngươi đang siết chặt đến mức ta không thở nổi.
Ngươi chi nhiều tiền để làm một buổi lễ lớn như thế này, chỉ để hôm nay giết ta trước mặt mọi người sao?
12
Sau khi tất cả các nghi lễ kết thúc, ta bị đưa đến Phụng Nghi Điện, chờ đợi Hoàng đế thay đổi y phục quay lại.
Một lát nữa là thay y phục đi ngủ, thay y phục cái gì chứ? Thật là rườm rà.
Khi các cung nữ xung quanh rời đi, ta nghe thấy có tiếng động, liền ngồi ngay ngắn lại.
“Bệ hạ thay y phục mới, khiến người khác như tắm gió xuân, nhìn không quên, nghĩ đến cực kỳ cuồng nhiệt.” Ta nhắm mắt lại, hết lời tâng bốc.
Quạt tròn trong tay ta bị hắn từ từ kéo ra, một chiếc mặt nạ hiện ra trước mắt ta.
“Đại sư, ngươi điên rồi!” Ta vô thức nhìn xung quanh, “Đừng phát cuồng, ngươi thấy ai có thể thoát khỏi hôn lễ của Hoàng đế chứ?”
“Ta không đến để đưa ngươi chạy trốn.” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta đang vùng vẫy.
“Ngươi vì gặp ta mà làm nam sủng của Hoàng đế sao?” Thấy ánh mắt hắn bình thản, ta vô thức nhìn xuống nửa thân dưới của hắn, “Không phải là ngươi làm thái giám rồi chứ?”
Ta lo lắng đến mức chạy quanh phòng: “Vốn dĩ ta định giết chết cẩu Hoàng Đế, sau đó đưa ngươi vào cung làm nam sủng, ngươi sao lại vội vàng như vậy?”
“Cái gì?” Hắn tháo mặt nạ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Bệ hạ!” Ta giật mình đến mức run rẩy, nhất thời cuống quýt, không biết phải chạy đi đâu.
Đại sư chính là Hoàng đế!
Vấn đề này ta không xử lý nổi, trước tiên ngất xỉu cho xong.
Ta vừa định ngất, thì hắn đã ôm chặt ta vào lòng, bóp huyệt nhân trung để đánh thức ta:
“Muốn giết ai?”
Nụ cười của hắn đầy âm u.
Ta muốn ngất tiếp, nhưng lại bị hắn nắm chặt cằm:
“Còn muốn tìm nam sủng nữa.”
Trong giọng điệu bình tĩnh của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ dữ dội.
Bị hắn ép hỏi không còn cách nào khác, ta bỗng bật khóc:
“Ngươi giả làm Đại sư để quyến rũ ta, giờ còn dùng quyền lực Hoàng đế để bắt nạt ta.”
Hắn vội vã dùng long bào màu trắng ngà lau mặt cho ta.
“Trẫm sai rồi, không, là ta sai rồi.” Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lem luốc của ta lên, “Như vậy, không còn sợ trẫm nữa chứ?”
“Ngươi mà không phải Hoàng đế thì ai sợ ngươi chứ? Hồi nhỏ ta còn từng cưỡi lên người ngươi cơ.”
Sau khi biết thân phận thật của hắn, ta đột nhiên không còn sợ hắn nữa.
Dù sao thì có vị Hoàng đế nào ngày ngày giả làm Đại sư để lừa tiền của mấy cô gái nhỏ đâu?
“Thôi nào, Hoàng hậu của ta, đêm đã khuya, nên đi nghỉ thôi.” Hắn mỉm cười, bế ta lên khỏi sàn nhà.
Ta bướng bỉnh quay đầu làm bộ không biết: “Đi nghỉ? Không biết đâu, cha ta chưa dạy.”
“Xuân tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng, đừng có mà nghịch nữa.”