Tôi bị mắc chứng mù mặt.

Trong một chương trình truyền hình thực tế, khi tôi gọi điện cho người chồng bí mật của mình, điện thoại của nam diễn viên hạng A ngồi bên cạnh tôi lại đổ chuông.

Tôi sợ đến mức ném luôn điện thoại, chỉ vào anh ta mà không dám tin:

“Anh là chồng tôi?”

Anh ấy nhướng mày trêu chọc:

“Ngạc nhiên chưa? Vợ tôi không nhận ra chồng mình, tôi cũng bất ngờ lắm đấy.”

1

Tôi bị chứng mù mặt nặng, đặc biệt là với đàn ông.

Để nhớ được gương mặt một người, tôi phải mất ít nhất một tháng nhìn đi nhìn lại thì may ra mới tạm nhớ được.

Thế mà đã nửa năm sau khi kết hôn, tôi vẫn không nhớ nổi mặt chồng mình.

Lý do là vì tôi chỉ gặp anh ấy đúng một lần vào lúc đi đăng ký kết hôn.

Nếu bắt buộc phải mô tả phần ký ức còn sót lại về anh ta, tôi chỉ có thể nói: Đẹp trai.

Ngoài điều đó ra, tôi chẳng nhớ được thêm chút gì.

Khi biết chuyện tôi đã đăng ký kết hôn, chị quản lý của tôi – chị Lưu – đã mắng cho một trận tơi bời, còn dặn đi dặn lại rằng: tôi tuyệt đối không được để phóng viên phát hiện.

Tôi nghĩ chị ấy lo hơi thừa.
Dù chồng tôi đứng ngay trước mặt, tôi cũng chẳng nhận ra anh ta.

Lần này, tôi tham gia một chương trình truyền hình. Khi vừa đến nơi, tôi thấy một người đàn ông đi thẳng về phía mình. Tôi né sang một bên, định nhường đường cho anh ta, thì bị chị Lưu kéo lại, ra hiệu dừng bước.

Chị đẩy tôi đến trước mặt người đàn ông đó, nở nụ cười rạng rỡ:

“Thầy Kỳ, đây là nghệ sĩ bên tôi, Lâm Chu. Lần này cô ấy sẽ tham gia cùng anh trong chương trình, mong anh chỉ bảo nhiều hơn.”

Nói xong, chị quay sang huých tay tôi:

“Chu Chu à, đây là thầy Kỳ Diên, chắc chắn em từng nghe qua rồi. Mới vài hôm trước, anh ấy vừa nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất đấy.”

Kỳ Diên? Cái tên này nghe quen thế nhỉ?

Tôi ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh ấy. Trong ánh mắt của Kỳ Diên có một cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi không suy nghĩ nhiều, liền cúi chào:

“Chào thầy Kỳ, lần đầu gặp mặt, mong anh giúp đỡ ạ.”

“Lần đầu gặp mặt?”

Anh lặp lại bốn từ này, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Da gà tôi nổi hết cả lên. Người đàn ông này, tại sao toàn thân lại toát lên cảm giác quen thuộc như vậy?

2

“Công ty bảo em tạo couple với Kỳ Diên?”

Tôi không tin nổi, quay sang nhìn chị Lưu.

“Đúng thế.”

“Nhưng em đã kết hôn rồi!”

“Chị biết.”

“Vậy tại sao chị lại còn đồng ý?”

“Đó là Kỳ Diên đấy!”

Dù chị có nói gì, tôi cũng không chấp nhận nổi. Cho dù cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức, tôi cũng không thể làm chuyện trái lẽ đời như: đã giấu chuyện kết hôn rồi sau đó công khai tạo couple với người khác được.

Chị Lưu ra sức thuyết phục tôi, nhưng tôi chẳng nghe lấy một chữ. Thay vào đó, tôi đọc kỹ toàn bộ thông tin về Kỳ Diên. Khuôn mặt này, hoàn toàn là gu của tôi. Đáng tiếc, tôi đã có chồng.

Tôi tiếc nuối đặt điện thoại xuống, lắc đầu, rồi đứng dậy đi tới địa điểm ghi hình.

Chủ đề của chương trình lần này là “Thoát khỏi căn phòng kinh dị”, tổng cộng có sáu khách mời tham gia.

Khi Kỳ Diên đến, chỉ còn hai chỗ trống: một chỗ bên cạnh tôi và một chỗ chính giữa.

Mọi người đều nghĩ rằng anh ấy sẽ ngồi ở vị trí trung tâm. Dù gì anh ấy cũng là ngôi sao lớn nhất ở đây.

Nhưng không ngờ, anh ấy lại đi thẳng tới chỗ bên cạnh tôi.

Tôi nhìn ba chiếc máy quay đang hướng về phía hai chúng tôi, chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp.

Thật sự phải tạo couple à? Chương trình này mà phát sóng, bố mẹ tôi kiểu gì cũng lôi tôi ra xử một trận.

Họ lúc nào cũng hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn về ông chồng “hời” của tôi, suốt ngày ngồi ở nhà khen ngợi không ngớt.

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ dịch ghế ra xa, cố gắng giữ khoảng cách với Kỳ Diên. Anh ấy hơi nhíu mày, gần như không ai nhận ra.

Phần đầu chương trình là sáu người chia thành ba đội, mỗi đội vào một căn phòng bí ẩn khác nhau. Đây là phần mở đầu.

Cách chọn đồng đội là rút thăm. Hai người bốc trúng thăm cùng màu sẽ vào một đội.

Sau khi luật chơi được công bố, tôi vô tình liếc qua, thấy chị Lưu ở góc phòng đang nhìn tôi với ánh mắt đầy toan tính.

Toang rồi… Không lẽ chị ấy thực sự định làm trò mờ ám sao?

Tôi cố ý đợi đến cuối cùng mới bước lên rút thăm.

Tay run run mở ra, thăm màu xanh dương. Tôi nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở tấm thăm màu xanh trên tay Kỳ Diên.

Tim tôi chùng xuống.

Rõ ràng công ty tôi đã đầu tư rất mạnh tay để đẩy couple này. Đến mức mua chuộc luôn cả tổ sản xuất. Chuyện này mà lộ ra, tôi chỉ có nước rút khỏi showbiz thôi.

Sau khi chọn xong đội, mỗi đội phải cử một người rút thăm chọn mức độ kinh dị của căn phòng.

Tôi vừa định lên tiếng thì Kỳ Diên đã lạnh lùng cắt ngang, giọng không cho phép từ chối:

“Em đi.”

Được thôi. Tôi lười cãi cọ với anh ta, đi lên rút bừa một thăm.

Năm sao.

Tôi bất giác quay sang nhìn chị Lưu, chị ấy lại nháy mắt đầy ẩn ý với tôi.

Tôi im lặng, nhưng trong lòng gào thét không ngừng.

Khi vào phòng bí ẩn, tôi cố tình giữ khoảng cách an toàn với Kỳ Diên. Không phải vì gì cả, chỉ là tôi sợ fan của anh ấy và cả bố mẹ tôi nữa.

Càng giữ khoảng cách, tôi càng đi chậm lại, cuối cùng bị tụt xa khỏi anh ấy. Thấy vậy, Kỳ Diên quay lại, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi:

“Theo sát anh.”

Ánh mắt tôi ngay lập tức bị hút vào bàn tay của anh ta. Dưới ánh đèn mờ mờ trong căn phòng, bàn tay ấy thon dài, đẹp đến kinh ngạc.

Là một người mê tay, tim tôi đập loạn lên. Người đàn ông này, từ đầu đến chân đều đúng gu tôi!

Giờ ly hôn còn kịp không nhỉ?

Dù nghĩ vậy, tôi vẫn nhanh chóng rút tay ra khi anh ta không để ý. Mơ mộng là quyền tự do, nhưng cuộc đời thì không.

Chúng tôi đi qua một hành lang, thỉnh thoảng có mấy NPC bất ngờ lao ra hù dọa. May mà tâm lý tôi vững, không làm mấy trò ngớ ngẩn như sợ quá lao vào lòng anh ta.

Qua được hành lang, chúng tôi đến với thử thách đầu tiên.
Đó là một bài toán vật lý, yêu cầu phân tích lực.

Từ bé đến giờ, tôi đã chẳng hiểu gì về vật lý, liền lùi lại một bước.

“Em lùi ra xa làm gì thế?”

“Anh không hiểu đâu, thấy vật lý là đầu tôi đau. Tôi với nó kỵ nhau.”

Kỳ Diên nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất lực. Chỉ mất chưa đầy một phút, anh ta đã giải xong.

“Anh từng học vật lý à?”

Tôi buột miệng khen.

“Học tài chính.”

Tài chính?

Hình như ông chồng “hời” của tôi cũng học tài chính thì phải.

“Thật sao? Tôi có một người bạn cũng học tài chính đấy.”

“Bạn?”

Kỳ Diên nhìn tôi chằm chằm.

“Đúng thế, hình như còn tốt nghiệp Harvard nữa.”

“Thật à? Tôi cũng tốt nghiệp Harvard.”

“Vậy thì đúng là trùng hợp quá!”

Kỳ Diên khoanh tay nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu tôi. Rồi anh ta đột nhiên thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Diễn xuất của em khá đấy.”

Câu khen ngợi bất ngờ này khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi chỉ là một diễn viên hạng ba, chưa từng đóng bộ phim nào nổi tiếng, việc được tham gia chương trình này hoàn toàn nhờ công ty chống lưng. Vậy mà một ảnh đế lại từng xem phim tôi đóng?

Nghe qua tôi liền biết anh ta chỉ là khách sáo mà thôi. Nên tôi quyết định khách sáo lại:

“Không dám đâu, diễn xuất của thầy Kỳ mới gọi là đỉnh. Tôi rất thích mấy bộ phim của anh.”

Kỳ Diên nghe xong liền có hứng thú:

“Thật à? Những phim nào?”

Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt. Không phải chỉ nói cho có thôi sao? Sao anh ta lại tưởng thật?

Tôi nào có xem phim của anh ta. Mà có xem, tôi cũng đâu có nhớ mặt.

Tôi cười gượng, cố gắng chữa cháy:

“Bộ phim năm nay của anh, tôi rất thích.”

“Nhưng năm nay tôi chưa ra phim nào.”

“…”

3

Không gian đột nhiên chìm vào im lặng, cộng thêm khung cảnh xung quanh, khiến bầu không khí trở nên cực kỳ kỳ quái.

Người này đúng là chẳng để lại chút thể diện nào cho tôi.

Thế mà đòi tạo couple à? Couple gì chứ?

Lẽ nào bị ảnh đế vặn vẹo xong, tôi lại phát hiện mình mắc chứng thích bị ngược?
Đùa chắc. Tôi đâu có ngốc thế.

Tôi khoanh tay trước ngực, nặn ra một nụ cười cứng ngắc:

“Tôi nhớ nhầm, là phim năm ngoái của anh, tôi xem vào năm nay.”

Quá ổn! Tôi vừa chữa cháy xong một màn xuất sắc.

Kỳ Diên nghe vậy, không nói gì, quay lại tiếp tục giải mật mã.

Anh ta vừa giải xong, một câu hỏi khác lại hiện ra. Tôi ghé vào nhìn, hóa ra là một câu hỏi hóa học.

Không hồi kết à? Cái chương trình chết tiệt này, định chơi khăm dân khối xã hội như tôi sao?

Tôi lướt qua đề bài một cái, lập tức lùi về sau một bước.

Kỳ Diên quay lại nhìn tôi, khóe môi nhếch lên:

“Sao thế? Với hóa học cũng kỵ nhau à?”

Tôi tức muốn chửi người, nhưng nghĩ lại thấy anh ta nói cũng chẳng sai. Thế nhưng tôi vẫn thấy ấm ức, liền đáp:

“Có lẽ là tôi kỵ anh.”

“Gì cơ?”

Tôi vội rút lại lời, sửa lại ngay:

“Ý tôi là, có lẽ tôi kỵ mấy người giỏi như anh.”

Anh ta khẽ nhếch môi cười, mất chưa đến vài giây đã giải xong.

Không nằm ngoài dự đoán, trên màn hình lại bật ra một câu hỏi mới. Lần này tôi thậm chí chẳng buồn nhìn, tự giác lùi thêm một bước.

Kỳ Diên thấy tôi cách anh ta cả cây số, bật cười vì tức:

“Em lùi cái gì?”

Tôi đứng phía sau, nhỏ giọng hỏi anh:

“Không phải lại là sinh học đấy chứ?”

Anh ta im lặng ba giây, gật đầu.

Đây là chương trình mật thất trốn thoát hay ôn thi đại học vậy?

Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn vào camera, cố gắng truyền tải sự bất mãn của mình tới đạo diễn bên kia màn hình. Có vẻ như đạo diễn đọc được ánh mắt của tôi, lặng lẽ xoay camera đi chỗ khác.

Trong mấy giây tôi đấu mắt với chiếc camera, Kỳ Diên đã giải sạch tất cả câu hỏi mà chẳng cần tốn sức.

Tôi hào hứng chạy về bên cạnh anh ấy, nhìn bức tường trước mặt từ từ mở ra. Rồi… một bức tường khác lại xuất hiện.

“…”

Có nên chửi thề không nhỉ?

Kỳ Diên thì chẳng mấy bất ngờ trước cảnh này. Tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn anh ta:

“Anh đoán trước được rồi à?”

Anh lắc đầu, rất nghiêm túc đáp:

“Chương trình toàn chơi khăm thế này, tôi quen rồi.”