Câu này… sao nghe có vẻ đáng thương vậy? Phải bị chương trình “gài bẫy” bao nhiêu lần thì mới có thể bình thản nói ra một câu chua chát như thế nhỉ?

Vài giây sau, trên màn hình trước mặt đột nhiên hiện ra một dòng chữ:

【Trả lời đúng tên của năm nghệ sĩ trong ảnh để vượt qua thử thách.】

Đối với tôi, đây chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Trong showbiz, ngoài mấy người từng hợp tác với tôi ra, tôi chẳng nhớ nổi mặt ai cả.

Tôi lại lặng lẽ lùi về sau một bước.

Lần này, màn hình lại xuất hiện một dòng chữ khác:

【Thử thách dành riêng cho Lâm Chu.】

Chương trình này đúng là không có nhân tính mà!

Tôi ngước lên, trừng mắt nhìn vào camera một lần nữa.

Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng tiến lên, căng thẳng nhìn vào màn hình.

Không biết có phải chương trình bỗng nhiên thấy thương tôi hay không mà bốn người đầu tiên đều là những diễn viên từng hợp tác với tôi.

Vậy nên, tôi trả lời đúng mà không gặp khó khăn gì.

Cho đến khi bức ảnh cuối cùng xuất hiện, tôi đứng ngây tại chỗ.

Đó là một tấm ảnh cổ trang.
Người trong ảnh trông quen quen, nhưng dù nghĩ mãi, tôi cũng không nhớ ra. Ngay lúc sắp nhớ được, thời gian lại hết.

Tôi thầm an ủi bản thân: Ít ra không phải vừa mở ảnh đầu tiên đã không nhận ra, vậy chắc được tha thứ.

Tôi rón rén quay lại nhìn Kỳ Diên, chỉ thấy sắc mặt anh ta đen như đáy nồi.

“Thầy Kỳ, anh không khỏe à?”

“Là tôi.”

Anh ta sao cứ nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi thế này nhỉ?

“Gì cơ?”

Anh ta chỉ tay vào bức ảnh trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Người trong bức ảnh đó, chính là tôi.”

Trong khoảng 30 giây không khí im lặng chết chóc, tôi thậm chí đã nghĩ xong lý do để tuyên bố giải nghệ.

4

Cuối cùng, tôi và Kỳ Diên về đích cuối cùng. Lúc ra ngoài, sắc mặt cả hai đều chẳng ra gì. Anh ta giận, còn tôi thì chột dạ.

Nhân viên chương trình chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất lực vừa ngán ngẩm. Đạo diễn nói vài câu kết thúc, và tập mở đầu chính thức khép lại.

Tôi do dự không biết có nên chạy lên xin lỗi Kỳ Diên hay không, nhưng chớp mắt một cái anh ta đã biến mất.

Chị Lưu bước tới, kích động hỏi tôi:

“Sao rồi?”

Tôi chán nản trả lời:

“Chị chuẩn bị thu dọn đồ đạc cho em rút khỏi showbiz đi.”

Sau khi biết tôi đã làm cái chuyện ngớ ngẩn gì, chị Lưu sốc đến mức sững người, nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi. Tôi nhỏ giọng phản bác, không cam tâm:

“Em đã nói là em bị mù mặt mà.”

Chị Lưu tức giận đáp:

“Anh ấy đứng ngay bên cạnh em, đây là vấn đề mù mặt sao?”

Tôi chột dạ cúi đầu, lí nhí biện minh cho bản thân:

“Nhưng đó là ảnh cổ trang mà.”

“Cùng lắm chỉ là thay quần áo thôi!”

Biết mình đuối lý, tôi lặng lẽ nhìn chị Lưu, hỏi:

“Couple này… còn đẩy được không?”

“Đẩy cái gì? Về nhà mà đẩy chảo nấu ăn đi! Giờ đẩy kiểu gì nữa?”

Ừm… làm gì còn cách nào được nhỉ?

Đồng đội không nhận ra tôi trong ảnh, rồi tự dưng tôi lại nảy sinh cảm giác thích thú với cô ấy vì “khuynh hướng bị ngược”.

Quá hoàn hảo.

Mặc dù trong lòng muốn phản bác, nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm. Không cần đẩy couple nữa là tốt rồi, đẩy thêm nữa thì chẳng phải chuyện rút hay không rút khỏi showbiz, mà là liệu tôi có sống nổi hay không.

Thấy tôi còn đủ bình tĩnh để cười, chị Lưu vừa định mắng tiếp thì điện thoại chị ấy chợt vang lên. Chị đi sang một bên nghe điện thoại, rồi quay lại với vẻ mặt rạng rỡ như gió xuân, lao tới ôm tôi phấn khích:

“Kỳ Diên nói muốn tiếp tục đẩy couple!”

Gì cơ? Anh ta bị điên rồi à? Hay anh ta thực sự có “khuynh hướng bị ngược”? Khán giả liệu có thích không đây?!

5

Sự thật chứng minh, khán giả rất thích. Thích đến mức không thể thích hơn.

Chương trình lập tức tung trailer, còn đặc biệt cắt đoạn tôi không nhận ra Kỳ Diên vào làm điểm nhấn.

Tôi cứ tưởng phần bình luận chắc sẽ toàn là mắng chửi mình. Nhưng không, tràn ngập chỉ là “hahahahahaha”, thậm chí còn có người kêu “đẩy couple quá đỉnh”.

Đẩy cái gì cơ? Cái này mà cũng đẩy được?

Tôi không cam tâm, tiếp tục lướt Weibo, cuối cùng kết luận: tinh thần của khán giả đúng là có vấn đề.

Thậm chí tên couple của chúng tôi cũng được đặt rồi, là “Kỳ Lân”. Quả là một cái tên hoành tráng và đầy tính biểu tượng.

May mà tôi nhanh trí, mấy ngày trước đã thuyết phục bố mẹ đi du lịch nước ngoài, nếu không giờ này họ đã kêu tôi về nhà để hỏi tội rồi.

Tôi tính đến việc giải thích với “người chồng hời” của mình, nhưng nghĩ lại lại thôi. Giải thích chỉ khiến mình giống tội phạm đang sợ bị phát hiện mà thôi.

Tôi lướt thêm vài vòng Weibo, phát hiện có rất nhiều tài khoản marketing đang dẫn dắt dư luận. Tôi lập tức gọi điện hỏi tội chị Lưu, chưa kịp mở miệng thì chị ấy đã phấn khởi nói:

“Kỳ Diên mời em đi ăn tối nay, đây là cơ hội tốt, em nhất định phải đi!”

Anh ta không sao chứ? Rõ ràng là cố tình mà. Tôi nghiến răng đồng ý. Ăn thì ăn, ăn xong hôm nay, cái “Kỳ Lân” này giải tán ngay!

Đúng 7 giờ tối, tôi có mặt tại khách sạn đã hẹn. Khi bước vào phòng riêng, tôi thấy Kỳ Diên đã ngồi đó từ trước. Tôi vừa đặt túi xuống, định mở lời thì anh ấy đã đẩy thực đơn tới trước mặt.

“Em gọi món đi.”

Tôi liếc nhìn thực đơn, đành nuốt lời định nói xuống, đến nước này thì ăn trước đã.

Suốt bữa ăn, cả hai không nói với nhau câu nào, cho đến khi món cuối cùng được dọn ra.

“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Kỳ Diên phá tan bầu không khí im lặng, nhìn tôi – người đang ăn ngấu nghiến. Tôi đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc đáp:

“Tôi không đồng ý đẩy couple.”

Kỳ Diên chẳng tỏ vẻ bất ngờ:

“Lý do?”

“Tôi kết hôn rồi.”

“Thật không?”

Anh cười, ánh mắt như đang dò xét. Thấy anh ta không nghiêm túc, tôi nói thêm:

“Tôi có chồng rồi, mong anh tự trọng.”

Có vẻ câu này khiến anh hơi sốc, anh thu lại nụ cười, nhìn tôi từ đầu đến chân. Cuối cùng anh buông một câu:

“Lâm Chu, em mất trí nhớ rồi sao?”

Lời anh nói như sét đánh giữa trời quang. Tôi nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, nhưng lại thấy vẻ mặt anh không hề có ý đùa cợt bèn trả lời:

“Tôi rất ổn.”

Tôi cảm thấy không thể ở lại thêm nữa, liền cầm túi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng anh ta đã nhanh chân đứng dậy chắn đường tôi, hỏi tiếp:

“Em chắc chắn không bị tai nạn xe hay bị cửa đập vào đầu chứ?”

“Anh mới bị cửa đập vào đầu ấy!”

Vừa mắng, tôi vừa đẩy anh ta ra rồi đi thẳng về phía cửa.

Chị Lưu nhắn tin hỏi tôi tình hình như thế nào. Tôi trả lời lại:

【Chẳng ra gì cả.】

【Anh ta bị điên.】

6

Tôi bực bội về đến nhà, càng nghĩ càng tức. Nhưng khi tôi vừa mở Weibo ra thì lại càng tức hơn.

Hashtag #LâmChuKỳDiênHẹnHò chễm chệ trên top 1 tìm kiếm.

Tôi bấm vào xem thì thấy toàn ảnh chụp tôi và Kỳ Diên lúc ăn tối.

Đám paparazzi thời nay làm việc có cần nhanh như vậy không? Tôi vừa ra khỏi nhà hàng, họ đã đăng ảnh. Muốn tan ca sớm à?

Rõ ràng chuyện này không phải do chị Lưu sắp xếp. Dù thế nào chị ấy cũng sẽ nói trước với tôi một tiếng. Nếu không phải chị Lưu, thì chỉ có thể là cái tên Kỳ Diên chết tiệt kia.

Tôi còn chưa kịp tìm anh ta tính sổ thì đã nhận được yêu cầu kết bạn trên WeChat từ anh ta. Đúng là “cầu được ước thấy”.

Tôi lập tức nhấn chấp nhận, chưa kịp gõ xong lời mắng thì anh ta đã gửi tới một loạt tin nhắn:

【Không phải tôi.】

【Tay paparazzi đó luôn rình rập đào bới scandal của tôi, hôm nay chỉ là trùng hợp thôi】

【Chuyện này để tôi giải quyết.】

Nhìn đống tin nhắn anh ta gửi tới, tôi đành xóa hết những lời định mắng.

Tôi thua rồi, thua vì không gõ nhanh bằng anh ta. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không cam tâm.

Chưa đầy nửa tiếng sau, hashtag đã bị gỡ khỏi hot search, hàng loạt tài khoản marketing và đội “thủy quân” được huy động để dẫn dắt dư luận. Chuyện này nhanh chóng lắng xuống một cách êm thấm.

Trước buổi ghi hình chính thức cho tập đầu tiên, ekip chương trình tóm gọn cho chúng tôi một số quy tắc cơ bản: không được tấn công NPC, không được phá hủy đạo cụ.

Tôi ngồi đó mà mặt mày khó chịu. Không phải vì quy tắc, mà vì cái tên Kỳ Diên chết tiệt vẫn ngồi cạnh tôi.

Tôi là người đến cuối cùng, sao anh ta vẫn ngồi cạnh tôi được chứ?

Thật đen đủi!

Đạo diễn vừa nói xong, tất cả chúng tôi đều được gắn micro và bắt đầu ghi hình.

Tập đầu tiên là một thử thách thoát khỏi căn phòng kinh dị theo phong cách Trung Quốc.

Vừa bước vào, chúng tôi đã thấy một chữ “Hỷ” lớn trên tường, dưới ánh sáng đỏ trông vừa quái dị vừa rùng rợn.

Ngoài tôi, trong những người tham gia còn có một cô gái tên Triệu Mẫn Mẫn, cả hai chúng tôi run cầm cập, dựa vào nhau để lấy can đảm.

Đi đầu là một nam idol bước ra từ show sống còn, rất nổi tiếng, tên là Trần Thanh Cảnh. Còn Kỳ Diên đi cuối, trông như đang tham gia show diễn một mình, khí chất ngút trời.

Đi được chừng 100 mét, bỗng một chiếc đầu búp bê gỗ rơi thẳng xuống từ trần nhà. Trần Thanh Cảnh hét toáng lên bằng một nốt cao hoàn hảo.

Tôi nhắm tịt mắt không dám cử động, còn Triệu Mẫn Mẫn chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Tôi quơ tay loạn xạ, vô tình chạm vào một ống tay áo của ai đó. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi liền ôm chặt lấy cánh tay người đó, không buông ra. Người kia hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi như muốn trấn an.

Sau một hồi hỗn loạn, tôi từ từ mở mắt ra. Tầm nhìn dần dịch lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng của Kỳ Diên, ngay cả dưới ánh sáng lờ mờ cũng không bị lu mờ.

Tôi đứng hình tại chỗ, thậm chí quên mất mình vẫn đang ôm chặt tay anh ta.

Kỳ Diên liếc nhìn tôi, như nghĩ ra điều gì đó, anh cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Em ôm tay tôi như thế này, chồng em mà biết thì liệu có giận không?”

Tôi bị câu nói đầy “trà xanh” của anh ta làm cho choáng váng, lập tức hất tay anh ta ra và cách xa tám mét.

Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ. Bề ngoài thì là ảnh đế lạnh lùng cao ngạo, nhưng đằng sau lại là một “nam trà xanh” chính hiệu.