7

Trong suốt phần còn lại của chương trình, tôi luôn giữ khoảng cách thật xa với Kỳ Diên. Anh ta đi cuối cùng, thì tôi đi đầu. Dù rất sợ, nhưng còn điều gì đáng sợ hơn người đàn ông đó nữa chứ?

Một mình tôi, thân hình nhỏ bé, gan dạ đi đầu cả đội, ai nhìn mà chẳng cảm động?

Tôi run rẩy bước tiếp, đang định quay lại nhìn xem mọi người ở đâu thì bất ngờ một cánh tay thò ra từ bên cạnh, kéo tôi vào một căn phòng. Tôi hoảng đến nỗi hồn bay phách lạc, giọng run rẩy gần như khóc:

“Anh trai, anh muốn gì thì cứ nói, tôi đưa anh hết được không? Anh tha cho tôi đi. Trên có bố mẹ già cần chăm sóc, dưới có mèo chó đang đợi tôi, thiếu tôi là nhà tôi tan nát đấy, anh trai!”

NPC im lặng một lúc, cuối cùng thở dài nói:

“Tôi là con gái.”

Nói xong, cô ấy ung dung rời đi, để lại tôi run lẩy bẩy một mình trong phòng.

Một phút sau, cửa phòng mở ra, tôi mừng rỡ tưởng được thả tự do.

Nhưng không, người bước vào lại là Kỳ Diên. Anh ta ung dung, bình tĩnh, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ thảm hại của tôi.

Khoan đã, tại sao anh ta lại được “mời” vào còn tôi thì bị “lôi” vào?

Lũ ma quỷ này còn biết phân biệt đối xử nữa sao?

Kỳ Diên dường như đọc được ý nghĩ của tôi, ngồi xuống cạnh và nói:

“Không kéo em vào, chắc giờ em đã chạy về nhà rồi.”

Tôi cạn lời, hoàn toàn không thể phản bác.

Sau khi anh ta đi vào, đạo diễn bắt đầu phát loa với giọng đầy ma mị:

“Cả hai phải mặc lễ phục cưới trong phòng, hoàn thành nghi thức hôn lễ và cùng những người khác tìm chìa khóa để ra ngoài.”

Tôi lớn tiếng thắc mắc:

“Tại sao lại là chúng tôi?”

Đạo diễn bên ngoài trả lời vào loa:

“Vì hai người, một người đi đầu, một người đi cuối, dễ bắt nhất.”

“…”

Vậy là lỗi tại tôi à?

Tôi còn đang đấu tranh tư tưởng, thì Kỳ Diên đã nhanh chóng mặc lễ phục xong, còn cầm bộ của tôi đi tới.

Tên này đúng là không biết giữ khoảng cách!

Cảm thấy bản thân cần phải nói rõ ràng với anh ta, tôi liền quay lưng lại với máy quay, tắt micro của mình, rồi đưa tay tắt luôn micro của anh ta.

“Em định làm gì?”

Anh ta khó hiểu nhìn tôi.

“Thầy Kỳ, tôi luôn rất tôn trọng anh, nhưng bây giờ anh khiến tôi quá thất vọng rồi!”

“Tôn trọng tôi?”

Anh ta bật cười, như nghe được chuyện nực cười nhất:

“Tôn trọng tôi đến mức đứng trước mặt tôi còn không nhận ra tôi trong ảnh à?”

Tôi biết ngay mà! Người đàn ông nhỏ mọn này rõ ràng vẫn còn giận chuyện lần trước.

Dù xấu hổ, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh:

“Đó chỉ là một sơ suất nhỏ, nhưng không thể trở thành lý do để anh quấy rối tôi!”

“Quấy rối?”

“Đúng, là quấy rối!”

Tôi tự cổ vũ bản thân:

“Anh biết rõ tôi có chồng rồi mà vẫn muốn đẩy couple với tôi, chẳng phải là quấy rối tôi sao?”

“Chồng em?”

Kỳ Diên bật cười khẩy, rồi bất ngờ tiến gần hơn, ánh mắt nghiêm nghị:

“Vậy em biết chồng em tên gì không?”

Cái này…

Thật sự là tôi không nhớ nổi. Hôm đi làm giấy tờ kết hôn, mọi chuyện diễn ra quá vội vàng, ai mà nhớ được? Hơn nữa, bây giờ tôi còn không tìm được giấy chứng nhận kết hôn.

Tôi lắp bắp hồi lâu vẫn không trả lời được, trong khi sắc mặt của anh ta càng lúc càng kém. Anh ta lại tiến thêm một bước, gần như nghiến răng:

“Em thật sự không biết à?”

Tôi lập tức chột dạ, đẩy anh ta ra và mạnh miệng phủ nhận:

“Sao tôi lại không biết? Tên chồng tôi là chuyện mà ai cũng có thể biết được chắc?”

Kỳ Diên tức tối phản bác, giọng nói còn mang chút uất ức:

“Em chính là không nhớ tên mà!”

Phản ứng này của Kỳ Diên khiến tôi đơ người:

“Không phải, tôi có nhớ hay không thì liên quan gì đến anh mà anh phải nổi giận?”

Kỳ Diên quay mặt sang hướng khác, không nhìn tôi, giọng có chút gắt gỏng:

“Tôi đồng cảm quá mức không được sao?”

Đồng cảm? Đồng cảm kiểu này đúng là cảm thông sâu sắc đến mức khó hiểu.

Anh ta tự mình dỗi một hồi, rồi đột nhiên quay đầu lại, thốt ra một câu khiến tôi kinh ngạc:

“Dù sao hai người cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ngay cả tên cũng không nhớ, ở bên tôi chẳng sao cả.”

Ôi trời ơi, các vị ơi!

Một ảnh đế danh giá như Kỳ Diên lại có thể nói ra những lời trái luân thường, vi phạm đạo đức đến như vậy. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nghiêm túc mà hỏi:

“Anh bị điên rồi à? Anh lấy gì để so với chồng tôi? Chồng tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, dáng chuẩn, còn có cơ bụng tám múi.

Hơn nữa, anh ấy yêu tôi đến phát cuồng. Dù tôi không nhớ tên anh ấy, anh ấy vẫn không rời xa tôi, thậm chí sống không nổi nếu thiếu tôi.”

Tất nhiên tôi nói xạo thôi. Làm gì có chuyện chồng tôi yêu tôi như vậy? Có khi anh ta cũng chẳng nhớ nổi tên tôi nữa ấy chứ.

Nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải giữ khí thế, Kỳ Diên đâu có biết sự thật!

Tôi thao thao bất tuyệt, còn Kỳ Diên thì sắc mặt ngày càng kỳ lạ, thậm chí có chút đỏ ửng.

Không phải chứ? Anh ta cũng “đồng cảm sâu sắc” ở khoản này sao?

Giờ tôi thực sự nghi ngờ trạng thái tâm lý của anh ta có vấn đề.

Kỳ Diên ho khan một tiếng, lúng túng đổi chủ đề:

“Chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.”

Tôi nghĩ anh ta chẳng để tâm lời tôi nói đâu, nhưng đúng lúc này, đội ngũ chương trình phát hiện micro của chúng tôi không có âm thanh nên cử người vào kiểm tra. Tôi đành im lặng, không nói thêm gì.

Phần ghi hình còn lại diễn ra khá suôn sẻ, Kỳ Diên cũng không nói linh tinh nữa. Chỉ là ánh mắt anh ta nhìn tôi thỉnh thoảng lại khó hiểu, khiến tôi chỉ biết gói gọn thành hai chữ: có bệnh.

8

Sau khi ghi hình xong tập đầu tiên, tôi tranh thủ tham gia một chương trình giải trí khác với tư cách khách mời.

Thật không ngờ, khách mời tham gia cùng cũng có Kỳ Diên.

Đôi lúc tôi thực sự nghi ngờ liệu có phải chị Lưu đã bị anh ta “thu phục” không. Chứ sao cứ mỗi lần tôi đi làm lại đụng mặt anh ta?

Kỳ Diên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của tôi, anh ta chỉ vô tội nhún vai.

Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức tự mắng mình. Đàn ông vốn giỏi diễn xuất, nhất là một ảnh đế vừa nhận giải. Tôi tuyệt đối không thể để bị lừa.

Chương trình bắt đầu, MC theo kịch bản dẫn dắt nội dung, tôi thỉnh thoảng chỉ trả lời vài câu.

Phần cuối của chương trình là trò chơi “làm khó khách mời” quen thuộc. Từng người phải gọi cho số liên lạc đầu tiên trong danh bạ của mình, nếu người đó bắt máy trong thời gian quy định thì vượt qua, nếu không sẽ bị phạt.

Sau khi quy tắc được công bố, tôi nhận điện thoại từ trợ lý của mình rồi mở danh bạ ra nhìn, số đầu tiên là một ghi chú: AAAPYLG.

Tôi nhìn dãy ký tự này mà ngơ ngác.

Cái quái gì đây? Không lẽ là một tài khoản bán hàng online?

Tôi do dự bấm gọi. Vừa bấm xong, đầu óc tôi chợt lóe lên: đây hình như là số của “ông chồng hời” của tôi thì phải!

Tôi theo phản xạ định cúp máy, nhưng đã quá muộn. MC và các khách mời khác đều chăm chú nhìn tôi, tôi chỉ còn biết cầu nguyện rằng anh ta bận không bắt máy.

Vài giây sau, tiếng đổ chuông vang lên. Tôi hồi hộp chờ đợi, vô thức quay sang thì thấy biểu cảm “muốn nói rồi lại thôi” của Kỳ Diên.

Ánh mắt tôi hạ xuống, nhìn thấy điện thoại của anh ta đang rung.

Trong tích tắc, một ký ức thoáng qua đầu tôi—hình như chồng “hời” của tôi cũng họ Kỳ thì phải?

Một suy nghĩ vừa ngớ ngẩn vừa khó tin nhưng lại vô cùng thực tế đang dần hình thành trong đầu tôi.

Tôi thử tắt cuộc gọi. Điện thoại của Kỳ Diên ngay lập tức ngừng rung. Tôi hoảng hốt ném luôn điện thoại, chỉ vào anh ấy, không dám tin hỏi:

“Anh là chồng tôi?”

Tất cả mọi người trong phòng đều bị câu hỏi đột ngột của tôi làm cho sững sờ, không ai nói được lời nào.

MC thậm chí còn lộ rõ vẻ mặt hoang mang, như thể đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghề nghiệp, không biết phải xử lý thế nào.

Kỳ Diên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:

“Ngạc nhiên chưa? Vợ tôi không nhận ra chồng mình, tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm đấy.”

Ngạc nhiên gì chứ? Đây là kinh hoàng thì đúng hơn! Như thể bị tấn công tâm lý một cách trắng trợn.

Sự việc diễn ra như vậy, chương trình không thể tiếp tục ghi hình. Kỳ Diên gật đầu với đạo diễn, sau đó kéo tôi ra khỏi trường quay.

Trong vài phút bị kéo đi đến phòng nghỉ, tôi chỉ biết ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và anh trong thời gian qua. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sụp đổ.

Từ việc không nhận ra mặt chồng mình, đến việc không nhớ nổi tên anh ấy, rồi thậm chí còn bịa chuyện anh ấy yêu tôi đến mức sống không nổi nếu thiếu tôi.

Tất cả đều như một chuỗi cú sốc chạm đúng vào điểm giới hạn của tôi.

9

Vào phòng nghỉ, tôi ngồi xuống ghế sofa, đối diện với Kỳ Diên.

“Anh Kỳ…”

“Đừng gọi như vậy, nghe xa cách quá. Tôi yêu em đến mức sắp chết, em gọi tôi là ‘Anh Kỳ’, chẳng phải sẽ khiến tôi buồn đến mất ngủ ba ngày sao?”

“…”

Anh ấy đúng là bậc thầy trong việc tung mấy câu “độc địa” kiểu này.

“Anh chắc cũng biết tôi bị mù mặt rồi đúng không?”

Kỳ Diên không trả lời, chỉ đứng dậy rót một ly nước đưa cho tôi rồi ngồi xuống nghe tôi nói tiếp:

“Dù sao trước đây chúng ta chỉ gặp nhau đúng một lần, việc tôi không nhận ra anh cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?”

Tôi càng nói càng chột dạ, giọng ngày càng nhỏ.

“Chuyện đó để sau.”

Kỳ Diên chỉ vào điện thoại của tôi, hỏi:

“Trước tiên, em giải thích xem ‘AAAPYLG’ là gì đã?”

Thôi quay lại chuyện mù mặt của tôi đi mà!

Nhìn sàn nhà trước mặt, tôi chỉ ước nó nứt ra để mình chui xuống.

Ánh mắt sắc bén của Kỳ Diên khiến tôi hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, chỉ còn cách lí nhí trả lời:

“AAA… nghĩa là anh rất… rất ngầu, PY… là anh rất… rất…”

“Rất rẻ tiền?”

“…”

Anh đoán trúng thật à?!