“Vậy ‘PYLG’ nghĩa là ‘ người chồng rẻ tiền’ đúng không?”
Giọng anh nghe đầy nguy hiểm. Tôi cười gượng, cố chữa cháy:
“Làm gì có chuyện đó.”
Kỳ Diên đứng dậy, bước tới ngồi xuống cạnh tôi:
“Vậy em giải thích xem ý nghĩa thực sự là gì?”
Chính là cái anh nghĩ đấy, nhưng tôi không dám nói ra.
Thấy tôi im lặng mãi, anh thở dài, nói bằng giọng uất ức:
“Đúng là có rồi thì chẳng biết quý. Dù chồng em đẹp trai, giàu có, thân hình chuẩn, yêu em đến phát cuồng, trong mắt em anh ta cũng chỉ là một món đồ chơi ‘rẻ tiền’ thôi.”
???
Tôi chỉ bịa chuyện để lấp liếm thôi mà, sao anh ta lại tưởng thật?
“Tôi sửa, tôi sửa ngay!”
Tôi vội vàng cầm điện thoại lên nhưng lại không biết phải sửa thế nào.
“Sửa thành gì?”
Không đợi tôi trả lời, Kỳ Diên thản nhiên cầm lấy điện thoại của tôi, bấm vài dòng rồi đưa lại. Tôi mở ra xem, bốn chữ “Chồng yêu quý” hiện rõ trên màn hình.
Mắt tôi muốn mù luôn rồi, không đùa đâu.
Nhìn thấy sắc mặt Kỳ Diên khá hơn, tôi rụt rè mở miệng:
“Anh Kỳ…”
Anh ấy liếc mắt một cái, tôi lập tức ngậm miệng, sửa lại:
“Kỳ Diên.”
“Sao thế?”
“Anh thực sự có cơ bụng tám múi không?”
“…”
“Chuyện này rất quan trọng với tôi.”
Khuôn mặt dịu dàng của Kỳ Diên lập tức sa sầm xuống:
“Em chỉ quan tâm tôi có múi bụng thôi sao?”
Không thì còn gì nữa?
Nghĩ là như thế nhưng tôi đâu dám nói, chỉ đành dối lòng:
“Tất nhiên là không.”
Sắc mặt anh ấy liền tốt hơn một chút, khoé môi hơi nhếch lên.
“Tôi còn quan tâm nó có đúng tám múi không.”
Khi vừa thốt ra câu này, tôi liền cảm thấy căn phòng dường như lạnh hơn. Thật là…sao nhân viên lại giảm nhiệt độ phòng vào lúc này chứ? Lạnh ghê!
10
Mặc dù chương trình đã phong tỏa thông tin, nhưng tin đồn về buổi ghi hình hôm đó vẫn bị rò rỉ ra ngoài.
Câu chuyện lan truyền nhiều nhất là: một nữ nghệ sĩ hạng ba gần đây hot nhờ couple, gọi điện trên chương trình, và người bắt máy lại là “chính thất”.
Tôi thấy hướng dư luận này rõ ràng quá mức, chi bằng ghi luôn số chứng minh nhân dân của tôi cho rồi.
Tin đồn này không chỉ được tin tưởng mà còn leo thẳng lên hot search trên Weibo. Không nằm ngoài dự đoán, tôi lại lên top tìm kiếm với đầy rẫy bình luận tiêu cực.
【Rõ ràng là Lâm Chu.】
【Quá rõ ràng, mấy hôm trước cứ buộc chặt với Kỳ Diên, đúng là chiêu trò.】
【Tôi đã muốn nói rồi, cô ta làm sao xứng với Kỳ Diên? Anh ấy vừa nhận giải ảnh đế mà.】
【Đạo đức kém quá, chẳng phải chính là ‘tiểu tam’ sao?】
Đọc những bình luận này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là dư luận độc hại, và cách những tin đồn phi lý được dựng lên.
Tôi không cam lòng, tiếp tục lướt Weibo tìm một người nào đó tỉnh táo giữa biển bình luận ác ý. Nhưng đang lướt thì tất cả bình luận tiêu cực bỗng biến mất. Không chỉ tôi nhận ra, cư dân mạng cũng nhận ra.
【Bình luận đâu hết rồi?】
【Hậu thuẫn mạnh quá, chắc chắn có kim chủ rồi.】
【Thế này chẳng phải khẳng định luôn rồi sao?】
Tốc độ gỡ hot search nhanh như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người. Tôi mở WeChat, nhắn cho Kỳ Diên:
【Anh làm à?】
Anh ấy trả lời ngay lập tức:
【Cứ để tôi xử lý, em đừng xem nữa.】
Chị Lưu cũng nhắn bảo tôi yên tâm. Yên tâm thì được, nhưng nhịn không nổi.
Tôi nhanh chóng gõ vài dòng, đăng thẳng lên Weibo:
【Thay vì suốt ngày cắm mặt vào cái bàn phím nát, gõ ra những tin đồn ngu ngốc mà ai nhìn cũng chán, sao không vận động nhiều hơn để lắc hết nước trong đầu ra đi?】
Đăng xong, tôi lập tức xóa ứng dụng Weibo, đi tắm một cách sảng khoái.
Hôm sau là buổi ghi hình tập hai của chương trình mật thất trốn thoát. Vừa đến nơi, mọi người đã bắt đầu săm soi tôi.
Tôi chọn một chỗ ngồi xuống, người bên cạnh bất ngờ ghé sát hỏi:
“Chị, mấy chuyện trên Weibo có thật không?”
Nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc của anh ta, tôi nghĩ mãi mà không nhớ ra, cuối cùng hỏi:
“Cậu là ai?”
Người đó rõ ràng hơi ngượng. Tôi tiếp tục cố nhớ, cho đến khi nhìn thấy hình xăm mờ mờ trên vai anh ta, tôi mới sực tỉnh.
“À, tôi nhớ rồi, cậu là Trần Thanh Cảnh đúng không?”
Thấy tôi phải “chân thành” đến vậy mới nhận ra, Trần Thanh Cảnh rơi vào trạng thái tự kỷ sâu sắc.
“Tôi có chút mù mặt.”
Tôi bất lực giải thích với cậu ấy.
Khi Kỳ Diên bước vào, anh thấy tôi đang cười ngượng ngùng, còn Trần Thanh Cảnh thì xị mặt xuống. Kỳ Diên ngồi xuống cạnh tôi, tôi đành phải chào anh một tiếng:
“Chào thầy Kỳ.”
Lập tức, Trần Thanh Cảnh phản đối:
“Chị mù mặt mà còn phân biệt người à? Sao lại nhận ra thầy Kỳ?”
Cậu nhóc này đúng là không hiểu chuyện. Tôi mà không nhận ra mặt Kỳ Diên, ngày mai chắc phải ra tòa ly hôn rồi.
Kỳ Diên nhìn sang Trần Thanh Cảnh, hỏi:
“Cậu thực sự muốn biết lý do không?”
Trần Thanh Cảnh nhìn tôi, rồi lại nhìn Kỳ Diên, cuối cùng nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh mình, và… im lặng.
Tập thứ hai của chương trình mang chủ đề thoát khỏi mật thất theo phong cách dân quốc, với hình thức diễn vai trong kịch bản. Mỗi người chúng tôi đều được giao một nhân vật.
Tôi và Kỳ Diên bốc trúng vai một cặp tình nhân bi kịch. Trong kịch bản, anh ấy yêu tôi, còn tôi lúc đầu không có tình cảm, khiến anh phải dùng đủ mọi cách để chiếm lấy tôi. Kết cục, tôi qua đời vì bệnh tật.
Quá trình tham gia phải bám sát nhân vật và diễn tiến của câu chuyện.
Sau một loạt tình tiết yêu hận đan xen, cảnh cuối cùng là chúng tôi phải diễn một phân đoạn kịch bản được tổ sản xuất chuẩn bị sẵn.
Trong kịch bản, ngay trước giây phút tôi qua đời, nhân vật của Kỳ Diên vẫn không nói ra tình yêu của mình, chỉ lặng lẽ nhìn tôi nhắm mắt.
Tôi diễn hết lời thoại, chuẩn bị nhắm mắt, thì Kỳ Diên nhìn tôi và đột ngột nói:
“Thực ra bọn họ nói đúng.”
???
Anh ta không diễn theo kịch bản?
Tôi kéo nhẹ tay áo anh, cố gắng nhắc nhở, nhưng anh ta lại nắm lấy tay tôi, tiếp tục nói:
“Anh yêu em, yêu đến phát cuồng, không có em, anh không sống nổi.
Nếu không phải như vậy, anh đã không cố gắng lên kế hoạch để cưới em.
Anh đã không khăng khăng muốn mọi người biết chúng ta là một đôi. Anh cũng sẽ không chịu nổi khi nghe ai đó nói xấu về em.
Anh yêu em.”
Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã biết anh không còn là nhân vật trong kịch bản, mà chính là Kỳ Diên. Người anh đang nói chuyện không phải nhân vật tôi đóng, mà chính là tôi – Lâm Chu.
Mũi tôi cay cay, ngay trước khi nước mắt kịp rơi, tôi nhắm mắt lại.
11
Phân đoạn này được tổ sản xuất hăng hái tung ra làm teaser.
Fan couple “sống dậy” mạnh mẽ, thậm chí còn bùng nổ hơn trước.
Điều khiến tôi sốc hơn cả là Kỳ Diên lại chính là quản trị viên của fanpage couple!
Cầm điện thoại, tôi chất vấn anh:
“Anh vào nhóm fan từ bao giờ vậy?”
Anh bình tĩnh đáp:
“Từ ngày chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
“Thế nên anh đã có âm mưu từ lâu rồi, phải không?”
Tôi tựa vào vai anh, vừa lướt fanpage vừa ngạc nhiên nhận ra một tài khoản rất quen thuộc.
Tôi bấm vào xem… Không phải mẹ tôi thì là ai?!
Những bài đăng của mẹ tôi khiến tôi phải há hốc mồm:
【Con gái tôi và con rể là trời sinh một cặp!】
【Quá xứng đôi! ‘Kỳ Lân’ chính là nhất!】
【Hai đứa đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi.】
【Sao lại không thật được?!】
Bài mới nhất của bà còn đang cãi nhau với anti-fan, thậm chí còn tag cả tôi và Kỳ Diên vào:
【Chúng mày bảo chúng nó không thật? Thế sinh con ra mà xem! @LâmChu @KỳDiên.】
Danh hiệu “fan chủ lực” của mẹ tôi nhanh chóng bị dân mạng phát hiện. Và thế là hashtag #MẹLâmChuTăngNhiệt leo thẳng lên hot search.
Chậc. Hashtag này nghe như đang mắng tôi ấy.
Tôi hỏi Kỳ Diên:
“Anh có định gỡ hot search hay không?”
Anh quay sang mỉm cười nhìn tôi:
“Không, lần này phải giữ cho mẹ một chút ấn tượng tốt.”
Ấn tượng của anh với mẹ tôi còn tốt hơn tôi nhiều.
Năm phút sau, Kỳ Diên chia sẻ bài đăng mới nhất của mẹ tôi và bình luận:
【Được, bọn con sẽ cố gắng】
Kèm theo là bức ảnh chụp hai cuốn sổ đăng ký kết hôn.
Cả mạng xã hội bùng nổ, còn tôi thì chỉ nhìn anh thắc mắc một điều:
“Sao giấy đăng ký kết hôn của tôi lại ở chỗ anh?”
Kỳ Diên hôn lên trán tôi, đáp:
“Để phòng em bỏ chạy.”
“Vậy nếu tôi chạy thật thì sao?”
“Không sao. Dù sao bây giờ em cũng chỉ nhớ mỗi mặt chồng mình thôi mà.”
Tôi bật cười, chia sẻ lại bài đăng của anh:
【Anh ấy là chồng tôi, đúng là một bất ngờ lớn.】
End