Khi sếp mới đến công ty nhận chức.

Trong nhóm chat, đồng nghiệp trong công ty bàn tán vô cùng sôi nổi về nhan sắc “thần thánh” của anh ấy.

Tôi cũng nhắn góp vui: “Nhìn anh ta gầy thế, chắc không có cơ bụng sáu múi đâu nhỉ?”

Buổi tối khi về nhà, người sếp mới nhận chức lúc sáng bỗng đè tôi xuống giường:

“Muốn sờ thử cơ bụng tám múi của tôi không?”

1.

Tâm trạng tôi vốn đã hơi bực bội khi phải giằng co thương lượng với khách hàng khó tính.

Trong lúc đó lại còn nhận được tin nhắn từ mẹ, giục tôi tan làm thì tranh thủ đi xem mắt.

Đã mệt còn thêm phiền.

Đúng lúc ấy, trong nhóm chat công ty vốn đang im ắng bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Tôi tò mò mở lên xem, hóa ra là sếp mới từ trụ sở chính đến công ty.

“Mọi người không tin được đâu, nhan sắc sếp mới ngang tầm sao hạng A luôn!”

“Chân dài đến khó tin!”

“Không có ảnh thì không tính!”

Ngay lập tức, một đồng nghiệp đã gửi ảnh chụp lén lên nhóm.

Ôi trời, đúng là đẹp trai hết chỗ nói!

Khuôn mặt ấy, đến mức khiến người ta ganh tị, còn ăn đứt nhiều minh tinh.

Chỉ có điều, khí chất lạnh lùng, trông chẳng dễ gần chút nào.

“Nghe đồn ở trụ sở chính, sếp được mệnh danh là ‘nhà tư bản độc ác’!”

“Đẹp thì đẹp, nhưng gầy thế không biết có cơ bụng tám múi không nhỉ?”

Tôi lén góp vui:

“Tôi cũng đồng quan điểm luôn!”

Ngay lúc đó, mẹ lại giục tôi đi xem mắt, bảo đối tượng là con trai của bạn thân mẹ, ưu tú lắm.

Đang bực mình, tôi tiện tay gửi luôn ảnh sếp mới cho mẹ:

“Đây là bạn trai con. 

Mẹ đừng sắp xếp xem mắt nữa, anh ấy ghen đấy.”

Chỉ gửi bừa thôi, tôi chẳng nghĩ mẹ sẽ tin.

Ai ngờ mẹ lại im lặng một lúc rồi hỏi nghiêm túc:

“Cậu ấy thật sự là bạn trai con à?”

Tôi nhắn lại:

“Không thì sao? 

Hay mẹ cần ảnh tám múi của anh ấy để tin?”

2.

Không ngờ những lời tôi bịa ra, mẹ lại tin thật.

Bà không ép tôi đi xem mắt nữa.

Tôi thầm nghĩ: Người lớn dễ bị lừa thật!

Không chỉ không giục tôi đi xem mắt, mẹ còn bảo tôi tan làm về sớm.

Điều này khiến tôi cảm động ghê gớm.

Nhớ lại trước đây, mẹ toàn càm ràm:

“26 tuổi rồi mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, còn dám vác mặt về nhà à? 

Nhìn con bé Hoa nhà hàng xóm mà xem, sắp sinh đứa thứ ba rồi đấy!”

Vì khách hàng quá lằng nhằng, khiến tôi phải tăng ca tận hai tiếng.

Lúc tôi về nhà thì trời đã tối.

Vừa mệt vừa đói, tôi bước vào nhà, thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn.

Ngạc nhiên, tôi hỏi:

“Mẹ ơi, nhà mình có chuyện gì vui mà tưng bừng thế này?”

Ngay cả Tết cũng không hoành tráng bằng!

Mẹ tôi bưng món ăn cuối cùng ra, vừa đi vừa nói:

“Mở ngân hàng hai mươi mấy năm rồi, giờ mới có khách đến, làm sao mà không vui được?”

Tôi nghe mà chưa kịp hiểu ý, vui mừng hỏi:

“Mẹ, nhà mình hóa ra mở ngân hàng à? 

Mai con đi chửi sếp với khách hàng một trận, rồi nghỉ việc luôn!”

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu: Con bị ngốc à?

Sau đó, mẹ đặt món cuối cùng lên bàn, rồi quay ra phòng khách gọi to:

“Ông Đặng, với Tiểu Kỳ, hai người vào ăn cơm đi!”

Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra tối nay nhà có khách.

Chả trách mẹ tôi chuẩn bị cả bàn ăn thịnh soạn như vậy, hóa ra là để tiếp khách.

Thôi được rồi, là tôi tự mình đa tình.

Tôi nhìn ra phòng khách, tò mò không biết khách là ai mà khiến mẹ tôi phải long trọng như thế.

Rồi tôi thấy, sau lưng bố tôi là một người đàn ông trẻ mặc đồ tối màu.

Đây là… đại soái ca ở đâu tới vậy?

Khoan đã.

Người này trông quen quen, hình như giống hệt sếp mới nhậm chức ở công ty tôi hôm nay?

Không phải giống nữa, chính là anh ta!

Tôi đứng hình.

Tại sao sếp mới lại xuất hiện trong cái nhà tồi tàn này của tôi?

“Mẹ, đây là…?” Tôi há hốc mồm hỏi.

Nghe câu hỏi của tôi, mẹ tôi đưa ánh mắt yêu thương kiểu con gái ngốc của mẹ, rồi kỳ lạ đáp:

“Con gái ngốc, tăng ca nhiều quá nên ngu người rồi hả? 

Bạn trai mình mà không nhận ra?”

Tôi: ???

3.

Trong bữa ăn, bố mẹ tôi và “bạn trai” của tôi trò chuyện vô cùng ăn ý.

Chỉ có điều, người bạn trai này, tôi thậm chí còn chưa biết tên đầy đủ.

“Tiểu Kỳ à, dì thật không ngờ, hóa ra cháu lại là bạn trai của Tiểu Tiểu. 

Đúng là duyên số quá kỳ diệu!”

“Trước đây nghe mẹ cháu bảo cháu sắp chuyển đến thành phố này làm việc, dì còn định sắp xếp cho hai đứa gặp mặt làm quen, ai ngờ hai đứa lại lén lút yêu nhau trước rồi.”

Mẹ tôi trò chuyện rất vui vẻ.

Còn tôi ngồi im lặng một góc, lén lút thu thập thông tin cần thiết.

Qua câu chuyện, tôi lờ mờ hiểu ra:

Hóa ra sếp mới của tôi từng là hàng xóm nhà tôi ngày trước.

Dù sau này mỗi nhà sống ở một thành phố, nhưng mẹ anh ấy vẫn giữ liên lạc với mẹ tôi.

Và đối tượng xem mắt mà mẹ định giới thiệu cho tôi hôm nay, chính là sếp mới của tôi.

Chỉ là, có một điều khiến tôi băn khoăn.

Tôi nhớ hồi nhỏ quanh nhà mình đâu có ông anh nào đẹp trai cỡ này nhỉ?

“Dì ơi, mẹ cháu cũng rất nhớ dì. 

Chờ cháu ổn định xong, sẽ đón bà sang đây. 

Lúc ấy hai người có thể ngày nào cũng gặp nhau.”

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, người sếp mới lạnh lùng trong ảnh hôm nay, khi nói chuyện với bố mẹ tôi lại rất khiêm tốn, lễ phép, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo.

Khiến bố mẹ tôi nhìn anh ta cực kỳ hài lòng.

Giữa bữa ăn, mẹ tôi còn lén nhắn tin cho tôi:

“Nếu cậu con rể này mà hỏng, thì con khỏi về nhà. 

Đi tìm cầu mà ở đi!”

Lời cảnh cáo của mẹ làm tôi chẳng dám giải thích gì nữa.

Tôi biết bà nói là làm thật.

Thế nên tôi cứ mơ mơ hồ hồ, mặc kệ mọi chuyện phát triển theo hướng kỳ quặc.

Chỉ có điều, tôi vẫn không hiểu:

Tại sao sếp mới không vạch trần lời nói dối của tôi?

4

“Mẹ nói này, con gái, đừng chỉ lo cúi đầu ăn, gắp thêm thức ăn cho Tiểu Kỳ nữa đi.”

Mẹ tôi nhìn tôi chăm chăm như thể trách móc: Nuôi bao năm mà chả ra hồn gì!

“Dì ơi, không sao đâu ạ,” sếp mới nhẹ nhàng cười, giọng điềm đạm.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên bên tai tôi, nghe như tiếng nhạc thiên thần:

“Đừng chỉ ăn rau, ăn thêm chút thịt đi. 

Bây giờ nhìn em gầy quá rồi.”

Tôi ngẩng lên, liền đối diện với đôi mắt sâu hút hồn của anh ta.

Cảm giác như tim mình khẽ thót một nhịp.

Tôi liền vội vàng dời ánh mắt, cúi đầu tiếp tục ăn, nhỏ giọng đáp:

“Cảm ơn.”

Bố mẹ tôi ngồi bên cạnh nhìn, trông vô cùng hài lòng, như thể vừa nuốt phải một viên kẹo ngọt tan ngay trong miệng.

Mẹ tôi cười rạng rỡ nói:

“Tiểu Kỳ à, con bé nhà dì được nuông chiều quen rồi, sau này nhờ cháu chịu khó bao dung, thông cảm cho nó một chút nhé.”

Sếp mới gật đầu, giọng rất chân thành:

“Dì cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tiểu, sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.”

Câu nói này làm mẹ tôi cảm động đến mức đôi mắt như sáng lên.

Ánh nhìn của bà chẳng khác gì muốn lấy ngay cái còng số 8 ra khóa tôi và sếp mới lại với nhau, sợ mất vị con rể quý báu này.

Tôi nghĩ bụng:

Đúng là người làm sếp có khác, nói dối mà trông thật như vậy. 

Nếu không phải chính tôi biết rõ sự thật, chắc tôi cũng tin luôn rồi.

5.

Có vẻ tửu lượng của sếp mới không tốt lắm. 

Uống vài ly với bố tôi là đã gục ngay trên bàn.

Mẹ tôi nhìn anh ta say bí tỉ, gục mặt xuống bàn, liền xót xa trách bố:

“Ông Đặng, ông cũng vừa phải thôi chứ. 

Hôm nay là lần đầu Tiểu Kỳ đến nhà, thanh niên giờ tửu lượng kém, ông lại không biết nhường nhịn chút à.”

Bố tôi bị mẹ mắng cũng không tỏ vẻ bực bội, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi đắc ý đáp:

“Bà biết gì, tôi cố ý chuốc say Tiểu Kỳ đấy. 

Muốn xem bản chất thật của một người đàn ông, phải để anh ta uống say vào.”

Hóa ra đây là bài kiểm tra của bố tôi.

Nhìn vẻ mặt hài lòng của ông, tôi đoán ông đã rất ưng ý với “rượu phẩm” của sếp mới.

Mà đúng thật, sếp mới khi say vẫn rất đàng hoàng.

Không nói năng linh tinh, chỉ đơn giản gục xuống ngủ luôn.

Tôi còn lo nếu anh ta uống say quá mà lỡ miệng nói ra sự thật thì to chuyện.

Nhưng không, kể cả khi say, anh ta vẫn diễn tròn vai một người bạn trai sâu sắc, yêu thương tôi hết mực.

“Tiểu Tiểu, con với bố dìu Tiểu Kỳ về phòng con nghỉ ngơi đi,” mẹ tôi nói.

Tôi ngơ ngác:

“Về phòng con á?”

Mẹ tôi cười, nửa đùa nửa thật:

“Không về phòng con thì đưa vào phòng mẹ à? 

Mẹ thì không ngại đâu, chỉ sợ bố con không vui thôi.”

Sau câu đùa, mẹ tôi nghiêm túc nói thêm:

“Yên tâm đi, mẹ với bố không phải dạng cổ hủ đâu. 

Với cả, chẳng phải con còn từng sờ tám múi bụng của người ta rồi sao?”

“…”
Thật cạn lời.

Mẹ tôi đúng là sợ tôi ế đến phát cuồng mà.