13
Sau khi ký hợp đồng, sếp đặt điện thoại trước mặt tôi:
“Thêm WeChat của tôi đi, có việc gì tiện liên lạc.”
“Vâng, sếp.”
Tôi lập tức đáp, thái độ vô cùng trung thành.
Trước đây, sếp là lãnh đạo công ty, không trực tiếp quản lương của tôi.
Nhưng từ giờ, anh ấy là “sếp riêng” của tôi, lương thưởng do anh ấy chi trả.
Tôi thêm WeChat của sếp, nhưng đến phần ghi chú thì lại bối rối, quay sang hỏi:
“Sếp, anh tên đầy đủ là gì ạ?”
Tôi chỉ biết sếp họ Tề, nhưng tên đầy đủ thì chưa bao giờ nghe qua.
“Tề Luật.”
“Ơ?”
Tôi hơi ngẩn ra.
Ánh mắt sếp thoáng qua một tia sáng khó nhận thấy, rồi anh hỏi:
“Sao, cảm thấy cái tên này quen lắm à?”
Tôi lắc đầu:
“Không, tôi chỉ đang nghĩ, ‘Luật’ là chữ nào thôi.”
Sếp trầm giọng, vẻ mặt thoáng tối lại:
“Là ‘luật’ trong ‘pháp luật’.”
Giọng anh có phần nặng nề, như thể đang không hài lòng điều gì đó.
Tôi vừa định dùng tên sếp để làm ghi chú, thì anh nói bằng giọng đều đều:
“Tốt nhất em nên đặt một ghi chú thân mật hơn, cùng với cách xưng hô thân mật.
Dù sao em cũng đang là bạn gái của tôi, nếu gia đình tôi nhìn thấy ghi chú quá xa cách, có khi họ sẽ nghi ngờ.”
Tôi gật đầu đồng ý:
“Sếp suy nghĩ chu đáo thật.”
Nghĩ ngợi một lúc, tôi nhớ đến mấy cách xưng hô của các cặp đôi trẻ trong phim ngôn tình, liền hỏi ý kiến sếp:
“Sếp, anh thấy tôi gọi anh là ‘anh yêu’ hay gọi thẳng là ‘chồng yêu’ thì hợp hơn?”
Sếp đang lái xe nghe vậy thì khựng lại một chút, có vẻ hơi giật mình.
Một lúc sau, anh bình thản đáp:
“Tùy em.”
Đúng là phong thái lạnh lùng của một đại sếp.
Tôi ghi chú trên WeChat, ngẩng lên nhìn anh:
“Sếp, vậy sau này khi cần thiết, tôi sẽ gọi anh là ‘anh yêu’ nhé.”
“Ừ.”
Thấy sếp thản nhiên như vậy, tôi cũng an tâm.
Tôi còn sợ anh sẽ thấy quá sến, làm anh khó xử.
Với tôi, đây chỉ là một công việc.
Cách xưng hô cũng là nhiệm vụ.
Đừng nói là gọi “chồng yêu”, nếu anh bảo gọi “bố ơi”, tôi chần chừ một giây thôi cũng là không tôn trọng mức lương 100 triệu một tháng!
Vừa thêm WeChat xong, lương tháng đầu tiên đã chuyển vào tài khoản của tôi.
14
Trong phòng trà của công ty, khi đang pha cà phê và nghỉ ngơi, tôi nghe mấy đồng nghiệp tám chuyện.
Nhân vật chính của cuộc bàn luận tất nhiên là vị sếp đẹp trai, giàu có vừa được điều từ trụ sở chính về.
Đầu tiên họ bàn về lý lịch của sếp, sau đó chuyển sang kinh nghiệm làm việc.
Một lúc sau, câu chuyện không tránh khỏi rẽ sang đời sống cá nhân của anh.
“Mọi người nghĩ sếp có bạn gái chưa?”
“Chắc là chưa đâu. Tôi có bạn làm ở trụ sở chính, bảo chưa từng thấy sếp thân thiết với cô gái nào, hơn nữa sếp còn đặt quy định cấm yêu đương nơi công sở.”
“Không có bạn gái? Không hợp lý lắm. Sếp vừa đẹp trai vừa giàu, tuổi cũng không còn trẻ, trừ khi anh ấy có vấn đề về giới tính, chứ làm gì có chuyện không có bạn gái.”
Thực ra tôi cũng từng nghĩ về vấn đề này. Sếp giỏi giang như thế, tại sao lại không có bạn gái mà còn phải nhờ tôi giả làm?
Lúc này, đồng nghiệp Hứa Phương quay sang hỏi tôi:
“Tiểu Tiểu, cậu nghĩ sếp có bạn gái chưa?”
“Ơ?”
Tôi ngớ người, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
Tôi ngẩn người, tự dưng cảm thấy căng thẳng lạ lùng.
“Tôi… tôi…”
Tôi không biết có nên nói sự thật không: rằng tôi đang giả làm bạn gái của sếp.
Nhưng tôi cũng không rõ sếp yêu cầu vai diễn này chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình hay phải xuất hiện trước cả công chúng.
Tôi còn đang nghĩ cách trả lời, thì đồng nghiệp vừa cười vừa nói:
“Tiểu Tiểu, cậu căng thẳng gì vậy? Làm như cậu với sếp có bí mật gì không thể nói ra ấy, haha.”
Đúng là thế thật.
Tôi cười gượng.
“Nhưng tôi nghĩ sếp chắc là có bạn gái rồi.
Lúc sáng, khi đến công ty, tôi thấy có một cô gái bước xuống từ chiếc xe sang của sếp.”
Một đồng nghiệp nữ thì thầm.
“Thật á?”
“Chết rồi, tôi chỉ mới bắt đầu Crush thôi mà.”
“Cô gái đó trông như thế nào?”
“Không nhìn rõ.”
Cô gái kia lắc đầu, vẻ tiếc nuối.
Chỉ trong một buổi sáng, “sếp mới có bạn gái” và “bạn gái bí ẩn của sếp” đã trở thành tiêu điểm của mọi câu chuyện bàn tán ở công ty.
Tôi ngồi tại chỗ, cảm giác hơi chột dạ, nhưng cũng may là lúc xuống xe, tôi đã giữ khoảng cách với sếp, không quá gần.
15
Gần giờ ăn trưa, sau khi hoàn thành công việc, tôi lên máy tính tìm kiếm thông tin cá nhân của sếp.
Dù gì anh ấy cũng là “ngân hàng” trả lương cho tôi, tìm hiểu kỹ một chút cũng có lợi.
Tôi bất ngờ phát hiện, hóa ra tôi và sếp học chung một trường cấp ba.
Theo lý mà nói, sếp tài giỏi như vậy, hồi cấp ba chắc chắn cũng là nhân vật nổi bật, nhưng sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào?
Hơn nữa, theo lời mẹ tôi, trước đây hai nhà còn là hàng xóm.
Tôi còn đang đọc hồ sơ của sếp, thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói sắc nhọn:
“Ha ha, ếch muốn ăn thịt thiên nga.
Loại đàn ông tầm cỡ sếp, không phải hạng như cô có thể với tới đâu.”
Quay lại, tôi thấy người đứng sau mình là Hoàng Lệ Lệ – cô nàng lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt.
Thấy là cô ta, tôi không buồn đáp.
Hoàng Lệ Lệ mới vào công ty làm thực tập sinh năm nay, nhờ quan hệ mà vào được đây, nghe nói bố cô ta là một trong các cổ đông.
Tuy là thực tập sinh, nhưng cô ta coi công ty như nhà mình, thường xuyên chỉ đạo chúng tôi làm việc.
Ai cũng không ưa cô ta.
“Ừ.”
Tôi hờ hững đáp một câu, đóng máy tính lại, chuẩn bị đi nhà ăn.
Thấy tôi không để tâm, Hoàng Lệ Lệ bực mình, đá mạnh vào ghế:
“Cứ đợi đi, Tề tổng chắc chắn sẽ thuộc về tôi.
Đến lúc đó, tôi sẽ là phu nhân tổng tài, để mấy người phải làm thêm giờ suốt ngày!”
16
Vừa ra khỏi phòng làm việc của bộ phận, một giọng nói nhẹ nhàng đã gọi tôi lại:
“Tiểu Tiểu, đi ăn trưa cùng không?”
Quay lại, tôi thấy một chàng trai mặc áo sơ mi ca rô, đeo kính, đang đi về phía mình.
Đó là Tô Thịnh, đàn anh đại học của tôi, cũng là tổ trưởng trong bộ phận.
Anh ấy luôn quan tâm tôi rất nhiều.
Thấy anh, tôi ngạc nhiên:
“Anh Tô, anh đi công tác về rồi à?”
Anh vừa mới đi công tác một tháng.
Tô Thịnh cười trêu:
“Tiểu Tiểu, anh vừa đi công tác về, em mời anh một bữa ở nhà ăn xem như đón gió tẩy trần, thế không quá đáng chứ?”
Tôi bật cười:
“Anh Tô, tất nhiên là không quá đáng rồi.”
Chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn, chọn một bàn cạnh cửa sổ.
Trong lúc ăn, anh kể cho tôi nghe về những chuyện thú vị trong chuyến công tác.
Tôi vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù đáp lại vài câu.
“Tiểu Tiểu, em thích ban nhạc Mayday lắm đúng không? Anh vừa kiếm được hai vé xem concert của họ, nếu rảnh thì đi cùng anh nhé?”
Lúc gần ăn xong, Tô Thịnh lấy ra hai vé concert, khéo léo bày tỏ ý định thật sự.
“Anh Tô, em…”
Tôi đang nghĩ cách từ chối.
Tôi biết anh Tô có cảm tình với tôi, nhưng tôi chỉ xem anh như một người bạn.
Nếu xét về gia thế hay công việc, anh Tô là người rất phù hợp, kiểu đối tượng lý tưởng để kết hôn.
Nhưng cảm xúc là thứ rất kỳ diệu, tôi thực sự không có cảm giác với anh ấy.
Thấy tôi định từ chối, Tô Thịnh chân thành giải thích:
“Tiểu Tiểu, dù sao bây giờ em cũng chưa có bạn trai, chúng ta cứ thử tìm hiểu thêm, biết đâu lại có duyên. Nếu không, thì xem như đi thư giãn cũng được.”
Anh ấy rất tử tế, không khiến tôi cảm thấy áp lực.
Nhưng tôi nghĩ, mình nên từ chối thẳng thắn, vì tôi biết mình sẽ không yêu anh ấy, không nên để anh lãng phí thời gian.
Tôi nói:
“Anh Tô, thật ra em có bạn trai rồi.”
Tô Thịnh ngạc nhiên:
“Sao cơ?”
“Chúng em quen nhau qua mai mối. Cả hai đều thấy hợp, đúng kiểu ‘rùa nhìn thấy cỏ xanh’, vừa mắt ngay.”
Tôi bịa thêm một câu chuyện để làm tăng tính thuyết phục.
“Tiểu Tiểu, em không phải đang cố bịa chuyện để anh từ bỏ chứ?”
Anh Tô bán tín bán nghi.
“Vậy tối nay em với bạn trai sẽ mời anh đi ăn. Anh gặp rồi sẽ tin.”
“Được thôi.”
Nụ cười của anh có chút gượng gạo.
Có vẻ anh đã tin, nhưng vẫn muốn tận mắt chứng kiến mới hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
17
Sau bữa trưa, tôi nhắn tin cho sếp:
“Sếp, có một người theo đuổi em vừa đi công tác về.
Để anh ấy từ bỏ, em đã nói anh là bạn trai em và muốn tối nay mời anh ấy ăn tối.
Sếp có thể đi cùng em không?”
Tôi lo lắng gửi tin nhắn, nghĩ rằng sếp sẽ từ chối.
Dù sao anh cũng là người rất bận rộn, thời gian với anh là tiền bạc, làm gì có chuyện rảnh để đi diễn trò với tôi?
Nhưng không ngờ, anh trả lời:
“Được.”
Ngắn gọn, đúng phong cách của anh.
Anh ấy đồng ý thật!
Chưa đầy một lúc, sếp lại gửi thêm:
“Tối nay đợi tôi.”