19
Trong nhà hàng, khi thấy tôi đi cùng sếp, Tô Thịnh đứng hình.
Ban đầu, anh ấy còn tưởng tôi mời một người bạn đến để đóng giả bạn trai.
Nhưng khi nhìn thấy Tề Luật, anh biết ý nghĩ đó thật nực cười.
Ai mà có khả năng thuyết phục sếp tổng của công ty mình đi diễn trò chứ?
Tô Thịnh kìm lại sự khó chịu, đứng lên bắt tay sếp:
“Tề tổng, không ngờ anh lại chính là bạn trai của Tiểu Tiểu.”
Biết người đó là Tề Luật, anh ấy không còn gì để phản bác.
Trong bữa ăn, Tề Luật chủ động nâng ly mời anh Tô:
“Anh Tô, cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Tiểu suốt thời gian qua.”
Tô Thịnh bối rối, vội đáp:
“Tề tổng, anh nói quá lời rồi. Tiểu Tiểu là đàn em của tôi, tôi chăm sóc cô ấy là chuyện nên làm.”
Uống cùng Tề Luật vài ly, sự căng thẳng của Tô Thịnh cũng giảm bớt. Anh nói với sếp:
“Tề tổng, Tiểu Tiểu là một cô gái rất tuyệt vời, mong anh sau này sẽ đối xử tốt với cô ấy. Thật lòng mà nói, tôi rất ghen tị với anh.”
Tô Thịnh là người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không ngại ngùng giấu diếm cảm xúc của mình.
Sau khi cụng ly với Tô Thịnh, đối diện với những lời kỳ vọng của anh ấy, Tề Luật nghiêm túc nói từng chữ:
“Tôi đã tự hứa với bản thân, nhất định sẽ khiến Tiểu Tiểu trở thành cô gái hạnh phúc nhất.”
Nghe Tề Luật khẳng định như vậy, Tô Thịnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm:
“Tề tổng, cạn ly nào!”
“Ừ.”
Những điều hai người muốn nói với nhau dường như đã gói gọn trong những ly rượu.
Tô Thịnh có thể nhìn ra, Tề Luật không hề có ý định chơi đùa với tôi.
Ánh mắt anh ấy nói lên tất cả.
Hai người tiếp tục uống với nhau, trông như thể không say không về.
Cuối cùng, Tề Luật không chịu nổi và gục trước.
Rõ ràng tửu lượng của anh không được tốt lắm.
Tô Thịnh thì vẫn tỉnh táo. Sau bao năm lăn lộn ở công ty, nếu không học được gì khác, thì ít nhất anh ấy đã thành thạo khoản uống rượu.
Tô Thịnh giúp đưa Tề Luật, người đang say bí tỉ, lên một chiếc taxi. Trước khi đi, anh ấy nói với tôi:
“Tiểu Tiểu, chúc hai người hạnh phúc.
Hãy đối xử thật tốt với Tề tổng.
Tin anh đi, anh ấy thật lòng với em.”
20
Trong taxi, sếp đã hoàn toàn mất ý thức. Tôi để anh tựa lưng vào ghế ngồi.
Nhưng không lâu sau, anh ấy bất ngờ nghiêng người, dựa hẳn vào tôi.
Tôi cố đẩy ra nhưng không nổi, đành để anh nằm trên người mình.
Cúi xuống nhìn gương mặt đẹp trai của sếp, tôi nhớ lại lời của Tô Thịnh vừa nãy.
Có lẽ anh ấy đã say rồi.
Làm sao sếp, người chỉ mới quen tôi được một ngày, có thể thích tôi được?
Dù tôi có xinh đẹp đi chăng nữa, cũng không đến mức khiến sếp vừa gặp đã yêu.
Tôi đang mải ngắm gương mặt anh ấy, thì nghe anh lầm bầm trong cơn say:
“Tôi làm bạn trai thế này có xứng đáng không?”
Nhớ lại kinh nghiệm đêm qua ở nhà, tôi đoán sếp lại nói mê, kiểu những lời mà khi tỉnh anh ấy sẽ chẳng nhớ nổi.
Không hiểu sao, có lẽ do tôi cũng hơi “say”, tôi buột miệng đáp:
“Anh yêu, tối nay anh làm bạn trai cực kỳ xuất sắc. Anh là tuyệt nhất!”
Vừa dứt lời, gương mặt cau có vì say rượu của sếp dần giãn ra.
Anh ngoan ngoãn gối đầu lên chân tôi mà ngủ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, như thể đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ lắm.
Tôi thật sự biết ơn những gì anh đã làm tối nay.
Thực ra anh không cần phải cố gắng đến thế.
Ngay cả một người bạn trai thật sự, có lẽ cũng khó mà thể hiện tốt như anh hôm nay.
Tôi thầm quyết định, từ giờ nếu anh cần tôi làm bạn gái, tôi sẽ dốc hết sức mình, trở thành bạn gái hoàn hảo, để xứng đáng với số tiền anh trả.
21
Tuy vậy, tôi cảm thấy có chút áy náy khi nhận lương tháng 100 triệu.
Ba tháng trôi qua, tôi chưa từng làm gì để “phục vụ” sếp.
Thế nhưng, lương của anh trả vẫn đúng hạn hơn cả chu kỳ của tôi.
Không những thế, sếp còn thường xuyên đến nhà, đóng vai bạn trai giúp tôi đối phó với bố mẹ.
Ba tháng qua, tôi đã quen thân với sếp hơn rất nhiều.
Lương tâm tôi bắt đầu cắn rứt.
Hôm đó, sau một hồi trăn trở, tôi nhắn tin cho sếp:
“Sếp ơi, em muốn từ chức, không làm bạn gái của anh nữa. Em sẽ trả lại tiền cho anh.”
Sếp gần như trả lời ngay lập tức:
“Tại sao?”
Tôi thành thật đáp:
“Sếp, em không làm gì mà vẫn nhận tiền, em cảm thấy không xứng đáng.
Với lại, trông anh cũng không có vẻ gì là thực sự cần em làm bạn gái.”
Gửi xong tin, tôi nhận ra lời mình có phần không ổn, hơi giống đang ghen hoặc trách móc.
Nhưng nghĩ lại, nếu rút tin nhắn, chẳng phải càng làm tôi trông chột dạ hơn sao?
Sếp lại trả lời ngay:
“Tiểu Tiểu, tôi không đồng ý để em từ chức. Cuộc đời còn rất dài, tôi thật sự cần em làm bạn gái của tôi.”
Không hiểu sao, đọc dòng tin nhắn này, tôi lại tưởng tượng ra gương mặt lạnh lùng của sếp, như thể anh ấy đang tỏ tình vậy.
Phù…
Tôi chắc là bị điên rồi.
Mặt tôi hơi nóng lên.
Đồng nghiệp thấy tôi đỏ mặt, tò mò hỏi:
“Tiểu Tiểu, cô đang yêu đúng không?”
Tôi lắc đầu lia lịa:
“Không đời nào! Tuyệt đối không!”
22
Cuối tuần, khi tôi đang ở nhà.
Mẹ tôi nhìn tôi thắc mắc:
“Tiểu Tiểu, hiếm khi được nghỉ, sao không đi hẹn hò với Tiểu Tề?”
“Anh ấy bận, mà đi hẹn hò cũng chẳng thú vị gì.”
Tôi trả lời qua loa.
Sếp đúng là rất bận, ở công ty tôi còn ít khi gặp anh ấy.
Khi tôi đang định chơi game thì một tin nhắn WeChat hiện lên:
“Hôm nay em rảnh không? Mẹ tôi không tin tôi đang yêu. Tôi muốn cùng em ra ngoài hẹn hò, chụp vài tấm ảnh gửi bà xem.”
Tôi lập tức tắt game:
“Sếp, chỉ cần anh gọi là em có mặt!”
Anh nhắn tiếp:
“Em nghĩ chúng ta nên đi đâu để trông giống một cặp đôi hơn?”
Tôi:
“Em không biết, sếp quyết đi.”
Anh trả lời:
“Tôi cũng không rõ. Tôi chưa từng hẹn hò.”
Tôi:
“Hả? Sao có thể vậy!”
Tôi thực sự ngạc nhiên. Không kiềm được, tôi tò mò hỏi:
“Sếp, anh tài giỏi như vậy, sao lại chưa từng yêu ai?”
Anh đáp:
“Tiểu Tiểu, em là một cô gái xinh đẹp và xuất sắc như thế, chẳng phải cũng chưa từng yêu sao?”
Tôi: …
Chết tiệt, hình như tôi có cảm giác rung động rồi.
23
Không biết đi đâu, tôi bèn hỏi ý kiến “bách khoa toàn thư” trong nhà – mẹ tôi.
“Mẹ, lát nữa con đi hẹn hò với… à… với anh Luật, mẹ thấy chỗ nào thì hợp?”
Mẹ nghe vậy, lập tức bật cười:
“Vừa nãy còn bảo hẹn hò chán mà?”
Tôi cúi đầu lí nhí:
“Mẹ ơi~”
Mẹ ngừng cười, bắt đầu cho tôi lời khuyên:
“Tốt nhất đừng đi rạp chiếu phim. Ở rạp thì chỉ ngồi im xem phim, hai người chẳng có cơ hội tương tác gì, mà với mối quan hệ mới như các con, thế thì không tốt cho việc tăng tình cảm.”
“Đi công viên giải trí thì hay hơn. Chơi những trò mà hai người phải tương tác nhiều, tốt nhất là có cơ hội tiếp xúc cơ thể, tình cảm dễ phát triển hơn.”
“Nhà ma cũng là một lựa chọn rất tốt. Vào đó, dù con có sợ hay không, nhất định phải giả vờ như rất sợ.”
“Ừ, thêm nữa, khi đi chơi, hãy cố gắng để đàn ông cảm thấy con cần họ.
Những việc con có thể tự làm, hãy để cả hai cùng làm. Ví dụ như mở nắp chai nước khoáng, con có thể nhờ cậu ấy giúp.”
Mẹ nói một tràng dài, khiến tôi ngẩn ra. Hóa ra hẹn hò cũng có nhiều “chiến thuật” đến vậy.
Tôi tò mò hỏi:
“Mẹ, sao mẹ rành thế?”
Mẹ cười đáp:
“Hồi đó mẹ cũng dùng cách này để theo đuổi bố con.”
Tôi há hốc mồm:
“Hả?”
Hóa ra là mẹ theo đuổi bố, đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này.
Mẹ tôi hồi trẻ nổi tiếng là mỹ nhân trong vùng, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Nếu không phải mẹ chủ động, chắc bố tôi, kiểu người trầm lặng như mọt sách, sẽ độc thân cả đời.
24
Để chuẩn bị cho buổi hẹn này, tôi đã đặc biệt sửa soạn, mặc một chiếc váy nhỏ xinh.
Khi sếp đến, tôi hồi hộp xoay một vòng trước mặt anh:
“Sếp, em không làm anh mất mặt chứ?”
“Rất đẹp.”
Anh nói nhẹ nhàng, rồi hơi vội vàng bước về phía xe.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng hình như anh đang ngượng.
Lên xe, tôi liếc nhìn sếp, quả nhiên thấy tai anh hơi đỏ.
Tôi cảm giác như vừa phát hiện ra châu lục mới vậy.
“Sao em cứ nhìn tôi mãi thế?”
Bị tôi nhìn chăm chú, anh quay mặt ra cửa sổ, giọng nói nghe thì điềm tĩnh.
Tôi bật cười, không suy nghĩ mà buột miệng đáp:
“Tất nhiên là vì sếp trông rất đẹp.”
Anh ấy không quay lại, mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục lái xe:
“Khụ, đi thôi.”
Nhưng đôi tai ấy ngày càng đỏ hơn.
25
Trong cả ngày, tôi cùng sếp chơi hết các trò mà mẹ tôi đề xuất ở công viên giải trí.
Tôi vốn là một cô nàng thích ở nhà, đã lâu không vận động nhiều như vậy. Kết thúc buổi chơi, lưng tôi đau nhức, chân tay rã rời, nhưng chẳng thấy mệt chút nào.
Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau, nhìn như một cặp đôi thật sự.
“Tiểu Tề, muộn thế này rồi, hay con ở lại đi.”
Sếp đưa tôi về nhà thì trời đã tối.
Nên mẹ tôi muốn giữ anh lại qua đêm.
“Dì ơi, cháu vẫn nên về thì hơn.”
Trước mặt bố mẹ tôi, sếp rất lễ phép, hoàn toàn khác hẳn phong thái mạnh mẽ, sắc sảo ở công ty.
Ầm ầm…
Trời bất chợt vang lên tiếng sấm, trông có vẻ sắp mưa to.
“Tề Luật, trời sắp mưa rồi, con ở lại đi, đừng về nữa.”
Chưa kịp để sếp trả lời, mẹ tôi đã vỗ vai tôi một cái, rồi đưa ánh mắt ngụ ý.
Tôi không biết có phải mình tưởng tượng không, nhưng ánh mắt của sếp như đang chờ đợi điều gì đó, cứ dán chặt vào tôi.
Tôi do dự một lát, cuối cùng hơi ngượng ngùng nói:
“Anh yêu, hay là anh ở lại đi, ra đường nguy hiểm lắm.”
Vừa nói xong, tôi thấy sếp nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không rời.
Tôi vội dời ánh mắt, tránh né sự bối rối.
“Ừ, tôi nghe em.”
Giọng anh vang lên bên tai, kèm theo chút ý cười.