11

Tề Kiều lại xuất hiện trong một buổi livestream.

Lần này, cô ta trông rất tiều tụy, khóc lóc trước ống kính, bày tỏ nỗi khó khăn trong việc duy trì hôn nhân suốt những năm qua.

“Tôi cũng từng là một phụ nữ có sự nghiệp mà, tôi đã từ bỏ công việc vì anh ấy, cống hiến hàng chục năm cho gia đình này…”

Bạn thân của tôi ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp hạt dưa và vừa xem livestream vừa mỉa mai:

 “Chờ đã, lần trước ai nói xem thường phụ nữ đi làm, bảo rằng phụ nữ đi làm nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 3000 tệ một tháng?”

Tôi cố nén cười, tiếp tục theo dõi màn hình.

Trên đó, Tề Kiều tiếp tục than thở: 

“Tôi sinh con cho anh ấy, nhưng anh ấy lại ngoại tình khi tôi mang thai đứa con thứ hai…”

Bạn thân tôi lại châm biếm: 

“Hai con gái, một con trai, phát hiện ngoại tình từ lúc mang thai đứa thứ hai mà vẫn cố sinh đứa thứ ba? 

Cô ta có lẽ là muốn sinh con trai để giữ chân chồng yêu chứ gì?”

“Việc tìm nhầm nhà là do tôi quá tức giận đến mức mất tỉnh táo. 

Dù sao thì ai mà không ghét tiểu tam, hơn nữa, một cô gái trẻ mà có nhiều tiền như vậy, rất khó không khiến người khác nghĩ ngợi, dáng vẻ đó cũng chẳng giống người đàng hoàng.” 

Giọng Tề Kiều nghẹn ngào, nhưng không quên châm chọc.

Điều còn tệ hơn nữa là, dưới phần bình luận, có người lại đồng tình với cô ta: 

“Nói cũng đúng, một cô gái mới ra trường mà đã có nhiều tiền như vậy? 

Ai cũng hiểu được mà.”

Tề Kiều lại bắt đầu khóc lóc: 

“Bây giờ cô ta kiện tôi, chồng tôi muốn ly hôn với tôi, nhưng sau khi ly hôn thì con cái tôi sẽ ra sao? 

Tôi chỉ muốn cho các con một gia đình trọn vẹn thôi! 

Tôi chỉ nhất thời mất kiểm soát mà động vào đồ đạc của cô ta, nhưng cô ta lại muốn hủy hoại gia đình tôi!”

Những bình luận ủng hộ cô ta xuất hiện:

 “Dù sao đi nữa, người vợ vẫn là nạn nhân, tôi đứng về phía người vợ.”

“Đối với tiểu tam, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, có đánh nhầm cũng là điều dễ hiểu, kiện tụng gì chứ.”

“Đúng vậy, dù có đánh nhầm cũng có lý do chính đáng, với lại, nhìn mặt cô ta là biết tiểu tam rồi, không đánh cô ta thì đánh ai?”

“Ruồi không đậu trứng lành, tại sao không tìm nhầm người khác mà lại nhầm vào cô? 

Tại sao không tự xem lại bản thân?”

Bạn thân của tôi tức giận đến mức muốn ném điện thoại, tôi đã kịp ngăn cô ấy lại.

Những người vẫn còn ủng hộ Tề Kiều lúc này đa phần là những phụ nữ như cô ta, điên cuồng với việc đánh tiểu tam, và những người đàn ông đầy ghen tị, mang tâm lý “ganh ghét” nên hoàn toàn không cần quan tâm đến họ.

Còn về Tề Kiều, cô ta giống như con châu chấu vào mùa thu, không thể nhảy nhót được bao lâu nữa.

12

Vào ngày thứ ba sau khi nộp bằng chứng, tôi nhận được cuộc gọi từ nhân viên điều tra, hỏi liệu tôi có chấp nhận hòa giải không?

Tôi tất nhiên từ chối ngay lập tức.

“Đồng chí, nếu anh gặp phải chuyện này, anh có chấp nhận hòa giải không?”

Giọng tôi có phần kích động, nhưng ở đầu dây bên kia, tôi không thể nghe rõ câu trả lời, chỉ có tiếng ồn ào cãi vã và tiếng trẻ con khóc.

Trong lòng tôi lóe lên một dự cảm không lành.

Và sự nghi ngờ của tôi đã đúng.

Vào buổi trưa hôm đó, có hai người phụ nữ đến dưới tòa nhà công ty, mang theo hai đứa trẻ.

Họ là chị gái và mẹ của Tề Kiều.

Hai đứa trẻ là con gái của Tề Kiều.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, gọi điện cho quản lý an ninh trước khi xuống lầu.

Khi vừa thấy tôi, mẹ của Tề Kiều đã khóc lóc và cố gắng kéo tôi lại: 

“Cô gái à, cô hãy tha cho Tề Kiều đi, nó chỉ là nhất thời mất trí thôi mà!”

Tôi lùi lại vài bước như tránh bệnh dịch: 

“Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì cần gì đến cảnh sát? 

Hơn nữa, con gái bà còn chẳng thấy mình sai ở đâu.”

Vừa nói, tôi vừa nép vào dưới camera giám sát, không để bà ấy có cơ hội chạm vào tôi.

Những người này chắc chắn không có thiện ý, tôi lo lắng mình sẽ bị đổ lỗi nếu có va chạm.

Bà ấy gào khóc: “Nhưng mà, mấy đứa trẻ này không thể sống thiếu mẹ được, cô hãy nghĩ đến chúng mà rút đơn kiện đi.”

Chị gái của Tề Kiều dẫn hai đứa trẻ tiến lại gần tôi, và cả hai đứa đều khóc: 

“Cô ơi, cô đừng trách mẹ cháu nữa được không…”

Chúng còn rất nhỏ, một đứa khoảng năm, sáu tuổi, đứa kia tầm ba, bốn tuổi.

 

Tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay với nhân viên điều tra, tiếng cãi vã của người phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con.

Hóa ra là họ đã gây rối từ trước đó.

Giờ là giờ nghỉ trưa, người qua lại sau khi ăn trưa về công ty rất đông, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tiếng khóc của trẻ con khiến người ta động lòng thương, và ánh mắt của đám đông xung quanh dễ khiến người ta mềm lòng.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và nói với giọng trầm:

 “Trước hết, tôi không cao thượng đến mức có thể bỏ qua mọi thứ, những gì tôi phải chịu đựng trong thời gian qua không thể bị xóa bỏ chỉ bằng một câu nói.

Tội trộm cắp trên 5000 tệ là đủ để bị xử lý hình sự, cảnh sát đã lập án, không phải tôi nói rút là rút được.

Con gái bà đã làm đủ điều xấu xa, cô ta không hối cải, mà còn để người già và trẻ con đến đây gây rối để cầu xin lòng thương hại. 

Người như thế không đáng nhận được bất kỳ sự khoan dung nào.”

Còn vì sao Tề Kiều lại để mẹ cô ta dẫn hai đứa con gái đến đây, mà không mang theo con trai bảo bối của cô ta, thì tôi không rõ.

Nói xong, tôi không nhìn họ nữa và chuẩn bị lên lầu.

Chị gái của Tề Kiều gọi với theo: 

“Nếu người thân có tiền án, điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của hai đứa trẻ trong tương lai… cô làm vậy là đang hủy hoại tương lai của ba đứa trẻ đấy!”

Tôi cười nhạt: “Chị nhầm rồi, người hủy hoại tương lai của chúng không phải tôi, mà là mẹ của chúng.”

Lúc đó, quản lý an ninh đã dẫn người đến, tôi quay lại vào thang máy, còn họ thì bị chặn lại bên ngoài.