Vì ham muốn nhan sắc của thái tử gia Kinh Thành, tôi đã giấu danh tính thật và trở thành “chim hoàng yến” của anh ta, định bụng mượn giống sinh con.
Nhưng còn chưa kịp có thai thì tin tức thái tử gia sắp tổ chức xem mắt lại đến tai tôi.
Tôi sờ cái bụng trống rỗng của mình, trước khi bỏ trốn đã để lại cho thái tử gia một tờ giấy:
“Xui xẻo thật khi gặp phải một gã vô dụng không thể có con như anh.”
Sau đó, tôi ngoan ngoãn đi dự tiệc xem mắt mà bố mẹ sắp xếp, và không ngờ lại gặp ngay thái tử gia với vẻ mặt lạnh lùng.
Anh ta nhìn tôi cười như không cười, giọng đầy mỉa mai:
“Em đúng là xui tận mạng, lại gặp ngay tên vô dụng không thể có con như tôi.”
1
Ngày đầu tiên vừa về nước, tôi đã lái xe điện đâm vào chiếc xe sang của thái tử gia Kinh Thành – Tạ Khinh Hòa.
Tôi nhìn người đàn ông bước xuống xe, mặt mày tinh tế, vẻ ngoài vô cùng điển trai.
Tôi vỗ trán một cái, quyết định ngay lập tức rằng anh ta sẽ là bố của con tôi trong tương lai.
Vì vậy, tôi đã bịa ra một danh tính giả cho mình:
Một người cha mê cờ bạc, một người mẹ ốm đau, một đứa em gái đang đi học và một cuộc đời tan vỡ của tôi.
Không biết có phải hình tượng cô gái nhỏ cứng cỏi đã quá sáo mòn hay không.
Khi tôi khóc lóc kể lể về cuộc đời mình với Tạ Khinh Hòa, anh ta không những chẳng thương hại mà còn nhìn tôi với vẻ khó hiểu, giọng nói dò xét:
“Hay là tôi đưa cho cô ít tiền?”
Nói xong, anh ta rút từ trong túi áo ra một tờ séc, ký một cái với con số 1 triệu.
Nhìn tờ séc đưa trước mặt, tôi cứng đờ người.
Lạ nhỉ, chẳng phải trong và ngoài giới đều đồn Tạ Khinh Hòa thông minh, lý trí và vô cùng lạnh lùng sao?
Sao lại dễ lừa như vậy!
Tạ Khinh Hòa thấy tôi không nhận, thậm chí còn chủ động nhét tờ séc vào tay tôi.
Anh ta thân thiện vỗ vai tôi, nghiêm túc nói:
“Không đủ thì cứ tìm tôi lấy thêm.”
Tôi: “…”
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt không thể diễn tả, bắt đầu hối hận vì quyết định mượn giống của mình.
Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt đẹp trai của anh ta, tôi không còn muốn bỏ chạy nữa.
Tôi chớp chớp mắt, một tay nắm chặt tờ séc, tay còn lại dụi mạnh mắt đến đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Anh Tạ, anh đúng là người tốt, mặc dù đêm nay về tôi có thể sẽ bị bố mê cờ bạc đánh chết, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không bám vào anh chỉ vì anh là người tốt đâu, hu hu hu~”
…
Và cứ như vậy, tôi mặt dày theo Tạ Khinh Hòa về nhà.
2
Tôi tên là Ngu Tinh Vãn, con gái duy nhất trong gia đình.
Lý do tôi bám lấy Tạ Khinh Hòa rất đơn giản, đó là để bịt miệng bố mẹ tôi khỏi chuyện ép cưới.
Họ suốt ngày lải nhải nào là “Ngu gia không thể tuyệt tự tuyệt tôn,” nào là “Gia đình lớn phải có người thừa kế,” để ép tôi đi xem mắt.
Thế là, tôi bị dồn vào đường cùng, nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo – mượn giống sinh con.
Như vậy, tôi vừa không phải kết hôn, vừa có thể có một đứa con.
Và Tạ Khinh Hòa, với gen nhan sắc xuất chúng, chính là mục tiêu hoàn hảo của tôi.
3
Ban đầu, tôi nghĩ Tạ Khinh Hòa bị vẻ đẹp của tôi cuốn hút, nên mới đưa tôi về nhà với ý định sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng thực tế là, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Những tưởng tượng khiến người ta đỏ mặt đều không hề xuất hiện trong thực tế.
Tạ Khinh Hòa sắp xếp cho tôi ở một căn phòng phía sau nhà anh ta, rồi sau đó anh ta đi làm suốt ngày đêm, giống như tôi không hề tồn tại.
Đừng nói đến việc ngủ cùng tôi, có khi anh ta còn chẳng nhớ nổi tôi là ai.
Sau khi ở Tạ gia nửa tháng, nhìn những tin nhắn thúc giục đi xem mắt của bố mẹ ngày một nhiều, tôi quyết định không chần chừ nữa, sẽ tự mình leo lên giường Tạ Khinh Hòa.
4
Tôi chọn ngày thứ Sáu.
Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, rồi đến phòng của Tạ Khinh Hòa ngồi chờ.
Kết quả là, cái tên này ngay cả thứ Sáu cũng tăng ca muộn như vậy.
Tôi ngồi đợi đến lúc ngủ quên luôn.
Mãi đến gần nửa đêm, tiếng mở cửa của Tạ Khinh Hòa mới đánh thức tôi.
Lúc đó, tôi còn tưởng mình đang ở nhà, miệng lẩm bẩm:
“Chẳng phải bảo đừng làm phiền tôi trước 10 giờ sao!”
Tôi dụi mắt, không muốn tỉnh dậy.
Và rồi tôi thấy Tạ Khinh Hòa đứng trước cửa, mặc áo sơ mi trắng, bờ vai rộng và eo thon.
Tôi lập tức tỉnh táo lại, nhớ ra kế hoạch leo lên giường của mình.
Tôi ngồi bật dậy, tạo dáng quyến rũ và giọng nói cố ý ngọt ngào:
“Tạ tiên sinh, anh về rồi à!”
Tạ Khinh Hòa chỉ lơ đãng liếc qua tôi, không thèm đáp lại.
Anh ta chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay và đặt lên bàn.
Rồi ánh mắt hướng thẳng về phía tôi, một tay nắm lấy cà vạt, tay còn lại bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, một, hai, ba…
Tôi mở to mắt nhìn ngắm cơ bụng sáu múi trước mặt.
Hê hê, không ngờ kế hoạch mỹ nhân kế lại hiệu quả đến vậy, anh ta không thể kiềm chế được nữa rồi!
Nhưng ngay khi tôi đang thầm mừng rỡ vì nghĩ rằng đêm nay sẽ thành công, ánh mắt của Tạ Khinh Hòa bỗng thay đổi, giống như anh ta không hề nhìn thấy tôi đang quyến rũ trên giường.
Chiếc áo sơ mi cao cấp bị vứt bừa bãi trên sàn, anh ta cởi trần bước thẳng vào phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy từ vòi sen vang lên trong phòng tắm.
Còn tôi thì ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Tạ Khinh Hòa mù rồi sao?
Thật không thể tin nổi, một mỹ nhân như tôi mà lại bị phớt lờ đến vậy.
Khi tôi đang tự nghi ngờ bản thân, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Tạ Khinh Hòa bước ra, phần dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, người toát ra hơi nước ấm áp.
Anh ta thẳng tiến lên giường, nằm xuống và nhắm mắt lại, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của tôi.
Tôi bắt đầu hoài nghi mình có phải là người tàng hình không.
Không nhịn nổi, tôi cúi người vỗ vỗ lên khuôn mặt như ngọc của Tạ Khinh Hòa, lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ mình kém nổi bật đến thế? Lúc nãy anh ta còn nhìn chằm chằm vào mình cơ mà?”
Tạ Khinh Hòa vẫn không mở mắt.
Tôi tức đến bật cười.
Quá bực bội, tôi kéo phăng chiếc chăn trên người anh, ngồi phịch lên eo anh ta, cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh ta.
Cảm giác mềm mại nơi môi, kèm theo chút hơi thở mang mùi rượu, khiến tôi sững lại.
Hả?
Thì ra tối nay anh ta có uống rượu.
Vì thích mùi vị đó, tôi theo bản năng liếm nhẹ một cái.
Động tác vô thức này làm Tạ Khinh Hòa khẽ rên một tiếng, giọng khàn khàn và đầy quyến rũ.
Khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng.
Lúc này tôi mới nhận ra hành động của mình có phần bốc đồng.
Tội lỗi, suýt nữa tôi đã làm điều gì đó phạm pháp.
Tôi vội vàng ngồi dậy, định thoát khỏi người anh.
Nhưng đúng lúc đó, Tạ Khinh Hòa bỗng mở mắt.
Đôi mắt anh ta đen láy như một vực thẳm sâu hút, ánh lên tia nhìn chứa đầy dục vọng.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, tự lẩm bẩm:
“Là mơ sao?”
“Chắc là vậy!”
“Vậy thì anh không khách sáo nữa, em tự dâng tới cửa mà.”
Ngay sau đó, anh ta kéo mạnh tôi xuống, cơ thể nóng rực của anh ta áp chặt lên người tôi.
Dục vọng dường như tràn ngập trong không khí, đôi mắt anh ta đỏ rực như máu.
Tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên có ý định muốn rút lui.
Nhưng Tạ Khinh Hòa không để tôi có cơ hội hối hận, anh ta cúi xuống hôn tôi.
Sau này, trong vô số lần tôi cố gắng thoát khỏi anh ta trong lúc vùng vẫy, tôi đều hối hận.
Tại sao lại đi chọc vào Tạ Khinh Hòa, sức lực như thế này tôi chịu nổi sao?
Đến tận khuya, tôi vừa thút thít vừa đẩy Tạ Khinh Hòa ra:
“Không… không được nữa rồi.”
Tạ Khinh Hòa cúi xuống hôn nhẹ lên trán đầy mồ hôi của tôi, giọng khàn khàn đầy mờ ám:
“Vợ à, lần cuối thôi, anh thề.”
5
Sáng hôm sau, tôi ôm lấy eo, càu nhàu bước ra khỏi giường.
Đúng là không thể tin được bất cứ lời nào đàn ông nói trên giường!
Đêm qua thật là một cơn ác mộng, không biết lần này có mang thai được không.
Chắc là được, Tạ Khinh Hòa thực sự rất “cừ”!
Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh tối qua, khi Tạ Khinh Hòa khẽ thở dốc bên tai tôi, khiến mặt tôi bất giác đỏ ửng.
Đúng lúc ấy, Tạ Khinh Hòa bước vào.
Anh như đã “thông suốt” điều gì đó, tiến đến ôm chầm lấy tôi.
“Có chỗ nào không thoải mái không? Tối qua là lỗi của anh…”
Tay tôi vô thức đặt lên bụng vẫn còn hơi đau, mặt lại càng đỏ hơn.
Tạ Khinh Hòa ôm tôi vào lòng, giọng anh mang chút ngượng ngùng:
“Tối qua anh không dùng biện pháp, nếu em không muốn mang thai, có cần uống thuốc tránh thai không?”
!
Chuyện liên quan đến kế hoạch mượn giống của tôi, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo trở lại, vội hét lên:
“Không cần!”
Tạ Khinh Hòa nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Tôi nhanh chóng nở nụ cười yếu đuối như một cô gái ngây thơ:
“Ý em là, em bị lạnh tử cung bẩm sinh, không dễ mang thai.”
Ngay lập tức, ánh mắt anh trở nên đầy thương cảm, anh hôn nhẹ lên trán tôi và nói:
“Không sao đâu, anh không để ý chuyện đó.”
Tôi cười gượng, trong lòng thầm nghĩ:
Tôi thì không quan tâm anh để ý hay không.
Chỉ cần có thai, tôi sẽ biến mất ngay lập tức.