6
Từ sau khi tôi “thành công” leo lên giường Tạ Khinh Hòa, anh ta bắt đầu về nhà đúng giờ hơn hẳn sau mỗi lần tan làm.
Mặc dù anh có phần lạnh lùng và ít nói, nhưng lúc nào cũng là tôi chủ động trước.
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh lại rất chăm chỉ.
Ngoại trừ việc tôi vẫn chưa có thai, còn lại mọi thứ về anh tôi đều rất hài lòng.
Trùng hợp thay, có vẻ như anh cũng cảm thấy hài lòng về tôi.
Sau một lần “mây mưa” xong, anh ôm lấy tôi, người đẫm mồ hôi, giọng khàn khàn đầy quyến rũ:
“Em yêu, chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi, khi nào em định đưa anh về ra mắt bố mẹ?”
Tôi lập tức đơ người.
Ba tháng được coi là lâu sao?
Mà “ông bố nghiện cờ bạc, bà mẹ bệnh tật” của tôi thì có gì để ra mắt chứ?
Tạ Khinh Hòa không hài lòng với sự im lặng của tôi, tay anh chậm rãi di chuyển từ eo lên phía trên.
“Hửm?”
Tôi khẽ rên một tiếng, đẩy anh ra, cười trừ:
“Nhất định, có thời gian thì nhất định!”
7
Tôi tự nghĩ mình chỉ là “chim hoàng yến” của Tạ Khinh Hòa, nhưng anh thì không nghĩ vậy.
Anh dường như coi tôi là bạn gái chính thức của anh.
Hồi cấp hai, tôi đã đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết ngọt ngào về các tổng tài bá đạo.
Trong đó, mấy gã tổng tài trước khi gặp nữ chính thì đối với “chim hoàng yến” bên cạnh chỉ có ham muốn thể xác, không hề để ý đến cảm xúc.
Họ luôn tuân thủ nguyên tắc “chỉ lên giường, không hôn môi.”
Nhưng Tạ Khinh Hòa thì lại hoàn toàn ngược lại.
Anh rất thích hôn tôi, đặc biệt là trong những lúc không tiện nhắc đến.
Khi không thể kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt của Tạ Khinh Hòa luôn lộ ra một thứ tình cảm mà tôi không thể hiểu nổi.
Thậm chí, anh còn thấy tôi ở nhà buồn chán, nên chủ động đề nghị dẫn tôi đi dự buổi tụ tập với bạn bè của anh.
Thật buồn cười, với thân phận giả của mình, tôi làm sao dám đi.
Dù Ngu gua giàu có, nhưng trong giới Kinh Thành chẳng thể so bì với ai. Vòng tròn xã giao của Tạ Khinh Hòa và tôi vốn không thể nào trùng lặp.
Nhưng đúng là không ai lường trước được điều gì, tôi không thoát khỏi sự “quấy rối” của anh, cuối cùng vẫn phải đi.
Kết quả, tôi nghe thấy tin Tạ Khinh Hòa sắp đi xem mắt người khác.
8
Tôi đứng ngoài cửa phòng VIP, bên trong là tiếng cười đùa của những người đàn ông trẻ tuổi.
“Khinh Hòa, nghe nói cậu sắp đi xem mắt rồi, sao lại nghĩ không thông thế?”
“Thật sao, Tạ ca? Im ắng mà lại đi xem mắt thế này.”
“Thiếu nữ nhà nào mà khiến Tạ ca chịu đi gặp mặt vậy?”
…
Qua khe cửa, tôi thấy Tạ Khinh Hòa ngồi trên chiếc ghế sofa da, khuôn mặt mê hoặc tôi đến mức thần hồn điên đảo, nở một nụ cười nhẹ.
Giọng anh lạnh lùng, thờ ơ đáp:
“Tôi cũng phải kết hôn thôi, xem mắt cũng chẳng có gì là xấu.”
Một giọng nói khác vang lên ngay lập tức:
“Thế còn cô bạn gái mà cậu định giới thiệu với chúng tôi tối nay là sao?”
Đúng vậy, nếu cậu sắp đi xem mắt, sao còn ra vẻ sâu nặng với tôi, còn muốn giới thiệu tôi với bạn bè?
Tạ Khinh Hòa lắc nhẹ ly rượu, hờ hững nói:
“Chuyện gì cơ? Mấy cậu hiểu gì chứ, chúng tôi chỉ là một chút gia vị trong cuộc sống mà thôi.”
…
Những lời nói chói tai vang lên trong tai tôi.
Tôi sững sờ đứng đó, bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa bỗng chốc buông lỏng.
Mục tiêu ban đầu của tôi chẳng qua là nhắm đến nhan sắc của anh ta, với ý định mượn giống sinh con.
Thân phận tôi bịa ra là giả.
Còn bản thân tôi cũng chỉ là “chim hoàng yến” không dám lộ diện của Tạ Khinh Hòa.
Nhưng khi nghe anh ta nhẹ nhàng mô tả mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là “gia vị cuộc sống,” lòng tôi bỗng chùng xuống.
Tôi bất ngờ thấy bản thân mình thật nực cười.
Rõ ràng đây là lời nói dối tôi tự bịa ra, cuối cùng lại bị chính lời nói dối đó làm cho tổn thương.
9
Cuối cùng tôi không bước vào.
Tôi phớt lờ những tin nhắn đầy màn hình “Em ở đâu?” của anh, từ chối vô số cuộc gọi.
Tôi trở về biệt thự mà tôi đã ở suốt hơn hai tháng qua, vào phòng của hai chúng tôi.
Thu dọn ít hành lý mà tôi mang theo lúc đầu, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Trước khi rời đi, tôi nhớ lại những lời hờ hững của Tạ Khinh Hòa.
Tôi tức không chịu được, nên quay lại.
Tôi tìm giấy bút, trong cơn giận dữ viết:
“Ban đầu chỉ muốn mượn giống, không ngờ gặp phải một tên vô dụng không thể có con như anh, đúng là xui xẻo!”
10
Ngày hôm sau khi về nhà, tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực từ Tạ Khinh Hòa, thì bố mẹ đã ngay lập tức sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.
Bà Vương, tức mẹ tôi, ngồi bên giường, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng nói:
“Con mới về từ nước ngoài hôm qua, theo lý thì mẹ không nên thúc ép, nhưng đối tượng lần này thực sự quá tốt, mẹ không muốn con bỏ lỡ. Thông tin về cậu ta mẹ đã gửi vào điện thoại con rồi, nhớ mà xem nhé.”
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, khó chịu nói:
“Bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi mẹ ơi, đàn ông như tàu điện ngầm ấy, lỡ chuyến này thì năm phút nữa lại có chuyến khác mà.”
Không ngoài dự đoán, tôi bị bà Vương mắng như sư tử Hà Đông:
“Ngu Tinh Vãn! Mẹ cảnh cáo con, nếu ba giờ chiều con không có mặt tại buổi xem mắt, thì mẹ sẽ… mẹ sẽ…”
Rồi bà Vương bật khóc.
Tôi: “…”
Dưới ánh mắt giết người của bố và với năm trăm nghìn tệ mới được chuyển vào tài khoản, tôi đành phải đi xem mắt.
Ba giờ chiều, tôi có mặt đúng giờ tại nhà hàng cao cấp mà họ sắp xếp.
Tôi đội bộ tóc giả mái ngố che gần hết khuôn mặt, trang điểm mắt khói như gấu trúc quốc bảo, mặc một chiếc váy liền bảy sắc cầu vồng và đi đôi dép lỗ.
Với diện mạo ấy, tôi hiên ngang bước vào nhà hàng nổi tiếng sang trọng trong thành phố.
Và rồi gặp ngay Tạ Khinh Hòa, trong bộ vest chỉn chu, lịch lãm.
11
Tạ Khinh Hòa nhìn tôi từ đầu đến chân, cười mà như không, giọng đầy mỉa mai:
“Ngu Tinh Vãn, em thật xui xẻo, đi xem mắt mà lại gặp ngay tôi – tên vô dụng không thể có con.”
Tôi đứng đơ tại chỗ, không dám thở mạnh, trong lòng điên cuồng gào thét.
Cứu với!
Sao đối tượng xem mắt lại là Tạ Khinh Hòa? Nhà tôi cấp bậc thế nào mà lại gặp được anh ta?
Không lẽ anh ta đã biết chuyện tôi lừa anh ta, cộng thêm tờ giấy tôi để lại trước khi bỏ đi?
Chết tôi rồi!
Tạ Khinh Hòa nhìn vẻ mặt đầy tuyệt vọng của tôi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.
“Sao không nói gì?”
Trong thời khắc sinh tử, đầu tôi lóe lên một ý tưởng, quyết định tấn công trước.
Tôi lập tức nhoẻn miệng cười, lao tới ôm lấy anh ta, khóc lóc kể lể:
“Hu hu hu, Tạ tiên sinh, em không cố ý lừa anh đâu, chỉ tại em yêu anh quá thôi!”
“Anh là trăng trên trời, em chỉ là cát bụi dưới đất. Em biết mình không xứng với anh, nhưng vì quá yêu anh nên mới có suy nghĩ sai trái mà lừa dối anh…”
Tạ Khinh Hòa đón lấy tôi, một tay đặt lên eo tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Nếu đã vậy, sao em lại chạy? Còn nói tôi là đồ vô dụng không thể có con?”
Tôi dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh ta, nửa thật nửa đùa biện minh:
“Lúc em đến phòng VIP tìm anh, em nghe nói anh sắp đi xem mắt người khác. Anh bảo em có thể không bỏ chạy sao? Trước khi chạy, em chỉ muốn chọc tức anh một chút…”
Dù tôi chỉ nhắm vào Tạ Khinh Hòa để mượn giống, nhưng lời này đúng là sự thật.
Tạ Khinh Hòa nửa tin nửa ngờ, nhìn tôi như đang suy tính xem lời tôi nói có đáng tin không.
“Thật sao?”
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, gật đầu đầy chắc chắn.
Tạ Khinh Hòa bóp nhẹ má tôi, cười mà không cười:
“Em đoán xem tôi có tin không?”
…
Cuối cùng, mặc dù miệng nói không tin tôi, Tạ Khinh Hòa vẫn lôi tôi về biệt thự.
Trong phòng tắm, anh phô bày cơ bụng sáu múi hấp dẫn, đầy khiêu khích.
Và khi tôi không thể kìm nén được mà lao tới, anh chỉ dùng một ngón tay chặn lên trán tôi, cúi người xuống và cười khẽ bên tai tôi.
Giọng nói anh trầm xuống, đôi mắt đào hoa khẽ nháy, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện rõ sự dụ dỗ:
“Tôi cũng muốn hầu hạ Ngu đại tiểu thư, nhưng tiếc thay, tôi là một tên vô dụng không thể có con.”
Tôi: “…”
Tôi biết nói gì bây giờ?
Tôi nuốt nước bọt, lao tới anh mà không chút ngần ngại, miệng thì an ủi bâng quơ:
“Không sinh được thì thôi, đại tiểu thư tôi chấp nhận.”
Sau khi thân phận bị anh phát hiện, tôi vốn định đổi mục tiêu.
Khi cơ thể tôi chìm vào trong bồn tắm, đó chính là suy nghĩ của tôi.