16

Năm đó, sau khi thú nhận với bố mẹ rằng tôi đã mang thai, tôi lập tức chạy ra nước ngoài.

Để bố mẹ không lo lắng, tôi chỉ nói là bị người ta bỏ rơi, cần ra nước ngoài dưỡng sức.

Về cha của đứa bé, tôi không đề cập, bố mẹ cũng không hỏi.

Cho đến khi bé Ngu được ba tuổi, bố mẹ nhiều lần đề nghị tôi trở về nước.

Tôi cắn răng, quyết định mang theo bé Ngu quay về Bắc Kinh.

Bắc Kinh rộng lớn thế này, chỉ cần tránh mặt một chút, chắc sẽ không đụng phải Tạ Khinh Hòa đâu.

Nhưng ai ngờ, ngay cả khi để bé Ngu chọn người dẫn vào nhà vệ sinh, thằng bé cũng chọn trúng anh ta.

17

Khi bé Ngu dắt tay Tạ Khinh Hòa đến trước mặt tôi, tôi đang che mặt.

Bé Ngu với giọng non nớt nói:

“Mẹ ơi, chú này đã dẫn con vào đấy.”

Tôi: “…”

Tôi thấy rồi, con đừng nói nữa.

Tạ Khinh Hòa với gương mặt lạnh lùng, bị bé Ngu nắm tay kéo đi, ánh mắt dần dần chuyển hướng về phía tôi theo từng lời nói của bé Ngu.

“Không nên cảm ơn tôi một câu sao?”

Ánh mắt nóng rực từ trên đỉnh đầu làm tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi hạ giọng, nói lời cảm ơn:

“Cảm ơn anh.”

Bé Ngu, đúng là cậu bé không biết quan sát tình hình, lập tức kéo tay tôi xuống và hỏi bằng giọng non nớt:

“Mẹ, mẹ che mặt làm gì?”

Ngay khi tay tôi bị kéo xuống, tôi mở to mắt, đối diện với Tạ Khinh Hòa.

Tôi bối rối, không nói nên lời.

Ngày trước, trước khi rời đi, tôi đã nhắn tin kể cho anh ta về việc mẹ anh ta đến tìm tôi, rồi sau đó đề nghị chia tay.

Dù tôi cũng không rõ chúng tôi có thật sự từng ở bên nhau hay chưa.

Nhưng từ đó về sau, anh ta không bao giờ tìm đến tôi nữa.

Vậy thì tại sao tôi phải lo lắng khi gặp lại anh ta chứ?

Tôi cố gắng kiềm chế mong muốn che mặt lại, gượng cười một cái:

“Chào Tạ tổng, đã lâu không gặp.”

Tạ Khinh Hòa hơi nhíu mày, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

“Chúng ta, quen nhau sao?”

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt xa lạ của anh ta.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mình giống như một trò cười.

Trốn tránh suốt bốn năm, kết quả là người ta chẳng hề nhớ đến mình.

Cũng phải thôi, một thiếu gia quyền thế của Bắc Kinh, làm sao có thể nhớ đến một cô gái chỉ như “chim hoàng yến” chứ?

Tôi thu lại nụ cười, giọng trở nên lạnh lùng.

“Không quen. Chỉ là tôi nghe danh anh đã lâu.”

Tôi kéo nhẹ bé Ngu, ra hiệu cho thằng bé cảm ơn:

“Tạ ơn chú Tạ đi nào, chúng ta về nhà thôi.”

18

Sau khi trở về nước, cô bạn thân Hứa Lạc rủ tôi đi bar nhảy nhót. Tôi không hứng thú nhưng bà Vương đã sửa soạn cho tôi xinh đẹp rồi đẩy tôi ra ngoài, không quên nói một câu:

“Cậy làm mẹ chứ không phải làm ni cô, cần hưởng thụ thì cứ hưởng.”

Tối hôm đó, tôi diện một chiếc áo hai dây khoét sâu xuất hiện ở quán bar.

Rồi oan gia ngõ hẹp, tôi lại gặp Tạ Khinh Hòa.

Anh ta giơ tay chặn tôi lại, ánh mắt thản nhiên đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở phần ngực hơi hở của tôi trong vài giây trước khi chuyển đi chỗ khác.

Tôi lập tức đỏ mặt, lấy tay che ngực, khẽ chửi một câu: “Đồ dê xồm.”

Anh ta ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn:

“Trùng hợp nhỉ, không ngờ gặp em ở đây.”

Ở sân bay thì làm như không quen biết, giờ ở đây lại bày trò thân thiết.

Tôi nở một nụ cười giả lả: “Đúng là rất trùng hợp.”

Nói xong, tôi định đi vòng qua anh ta vì thấy Hứa Lạc đang vẫy tay gọi tôi.

Tạ Khinh Hòa bước lên một bước, chặn đường và bắt đầu tán gẫu:

“Ba của con em không ngại khi em ăn mặc thế này đi bar à?”

Tôi cười giả tạo:

“Đương nhiên là không ngại rồi, vì anh ta chết rồi.”

Không đợi anh ta phản ứng, tôi lách qua và tiến tới chỗ Hứa Lạc.

Vừa ngồi xuống, Hứa Lạc đã hớn hở kéo tay tôi hỏi chuyện:

“Cậu vừa nói gì với Thái tử gia vậy?”

Nói rồi cô ấy chỉ tay về phía Tạ Khinh Hòa.

Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy và đối diện với ánh mắt của Tạ Khinh Hòa giữa đám đông vài giây.

Tôi lườm anh ta một cái rồi cúi đầu tránh đi, ngồi vào sâu trong góc, né khỏi ánh mắt anh ta.

“Không có gì, anh ta không nhận ra tớ đâu.”

Hứa Lạc cười, không để ý lắm: “Tớ tưởng hai người quen nhau, nhìn mắt anh ta cứ dán chặt lên người cậu.”

“Tào lao, cậu nhìn nhầm rồi.”

Ở sân bay thì giả vờ không nhận ra, vậy mà vào quán bar ánh mắt lại dính chặt lên người tôi, cứ như muốn nuốt sống tôi.

Nhớ đến ánh mắt nóng rực của Tạ Khinh Hòa, mặt tôi không tự chủ được mà đỏ lên.

Hứa Lạc không để ý nhiều, cô ấy khều tay tôi, rồi bắt đầu tán gẫu:

“Cậu có biết Tạ Khinh Hòa bị mất trí nhớ cách đây bốn năm không?”

Tôi sặc rượu: “Cái gì?”

“Anh ta bị tai nạn xe nên mất trí nhớ, nghe nói vì mất trí nhớ nên vị hôn thê cũng bỏ đi.”

Vậy ra anh ta không kết hôn, nhưng cũng thực sự không còn nhớ tôi nữa.

“Thôi, đừng nói về anh ta nữa, nói về cậu đi. Sao tự nhiên lại thành mẹ của một đứa bé ba tuổi thế?”

Tôi giấu nhẹm cái tên Tạ Khinh Hòa, chỉ kể nửa thật nửa giả về chuyện mượn giống sinh con cho Hứa Lạc nghe.

Cuối cùng, trong tiếng cảm thán “thú vị” liên tục của Hứa Lạc, tôi uống đến say mèm.

Đến lúc tàn cuộc, Hứa Lạc đã nằm gục xuống.

Tôi lảo đảo đỡ cô ấy ra ngoài, đưa cô ấy lên xe người nhà đến đón. Sau đó, tôi còn đang nghĩ xem có nên gọi xe về không thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe sang trọng.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú của Tạ Khinh Hòa.

Anh ta hạ giọng nói: “Tôi đưa em về.”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi gọi xe được rồi.”

Tạ Khinh Hòa đáp: “Giờ không bắt được xe đâu.”