19
Cuối cùng, tôi vẫn phải lên xe của Tạ Khinh Hòa.
Tôi ngồi nghiêm chỉnh, coi anh như không tồn tại.
Nhưng Tạ Khinh Hòa lại nhiều chuyện đến bất ngờ: “Cha của con em thực sự đã mất rồi à?”
Tôi quay đầu nhìn anh, thẳng thắn gật đầu: “Ừ.”
Tạ Khinh Hòa bật cười khẽ, hỏi một cách hờ hững: “Vậy đêm nay em có thể không về không?”
Tôi sốc, quay đầu lại nhìn anh.
Tạ Khinh Hòa bỗng nhiên nhắm mắt lại, nói: “Xin lỗi, tôi không có ý đó.”
Tôi cười lạnh: “Ồ, vậy anh có ý gì?”
Tạ Khinh Hòa bực bội vò đầu: “Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy em rất quen thuộc.”
Quen thuộc đến mức có thể mời một người phụ nữ lạ mặt ở lại qua đêm?
Bốn năm trước cũng thế, bốn năm sau vẫn vậy.
Giữa đường, tôi thấy chỗ có thể bắt xe được, nên xuống xe.
Tạ Khinh Hòa không giữ tôi lại, chỉ hạ giọng nói: “Xin lỗi.”
Tôi chỉ cười lạnh, không trả lời.
20
Về nhà được mấy ngày, lại bị bà Vương mắng vì “làm mẹ mà giống như ni cô”.
Tôi nghe mãi cũng phát chán, đúng lúc Hứa Lạc nhờ giúp đỡ nên tôi mang theo bé Ngu đi ra ngoài tránh nạn.
Đến chỗ hẹn với Hứa Lạc, cô ấy nhéo má bé Ngu rồi kéo tôi ngồi xuống, giọng khẩn khoản:
“Tinh Vãn, cậu giúp tớ đi xem mắt một lần được không?”
Tôi vừa uống ngụm cà phê, liền phun thẳng vào người cô ấy.
“Cái gì cơ?”
“Là thế này, mẹ tớ cứ bắt tớ đi xem mắt, tớ không muốn, nên nhờ cậu và bé Ngu giúp tớ tạo hình ảnh cô gái chưa chồng mà đã có con, để tin đồn lan ra. Khi ấy, tớ sẽ không phải xem mắt nữa, một lần là giải quyết luôn.”
Tôi nhìn Hứa Lạc đầy bất lực, cảm thấy cô ấy đúng là có trí tưởng tượng phong phú.
Chưa kịp phản đối, Hứa Lạc đã bế bé Ngu lên ghế mềm, chỉ tay ra cửa nhà hàng, hai tay chắp lại cầu xin:
“Tinh Vãn, anh ta tới rồi, chỉ lần này thôi, làm ơn!”
Ngay sau đó, trước khi người đàn ông kia kịp đến, Hứa Lạc đã nhanh chóng chuồn mất.
“Xin hỏi cô có phải là Hứa tiểu thư không?”
Nhìn bóng lưng Hứa Lạc bỏ đi, tôi lặng lẽ gật đầu.
Người đàn ông ngồi xuống, lại nhìn vào điện thoại, có vẻ hơi ngạc nhiên:
“Hứa tiểu thư ngoài đời có vẻ khác ảnh một chút, lúc nãy tôi còn không dám nhận.”
Không phải cùng một người, sao mà không khác cho được?
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nghiêm túc đáp:
“Vài ngày trước tôi vừa đi thẩm mỹ, quên cập nhật ảnh cho anh.”
Người đàn ông bật cười lớn: “Hứa tiểu thư hài hước thật đấy.”
Bé Ngu thấy không ai chú ý đến mình, liền kéo áo tôi, giọng non nớt hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ phẫu thuật thẩm mỹ khi nào thế?”
Người đàn ông đối diện mở to mắt kinh ngạc: “Mẹ à?”
Tôi vuốt đầu bé Ngu, mỉm cười gật đầu.
“Đúng vậy, con trai tôi, có đáng yêu không?”
“Nếu anh đồng ý kết hôn với tôi, anh cũng sẽ có một đứa con trai đáng yêu như thế này.”
…
Chắc chắn rồi, chưa đầy mười phút sau, đối tượng xem mắt của Hứa Lạc đã bị tôi chọc giận bỏ đi.
Tôi gửi cho Hứa Lạc một biểu tượng “OK”, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ có người ngồi xuống đối diện.
Tôi bận nhắn tin, nghĩ rằng đối tượng xem mắt của Hứa Lạc quay lại.
“Anh Diệp sao lại quay lại thế? Có phải đã đồng ý làm ba của con tôi rồi không?”
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên:
“Ừ, tôi đồng ý.”
Giọng này nghe giống như Tạ Khinh Hòa!
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, người đối diện không ai khác chính là Tạ Khinh Hòa.
Anh ta đưa tay xoa đầu bé Ngu, nghiêm túc nói:
“Anh đồng ý làm cha của bé, chúng ta kết hôn đi.”
Bé Ngu ngốc nghếch này còn nghiêng đầu về phía anh, rồi hồn nhiên gọi:
“Ba!”
“Ừ!”
Tôi lập tức kéo bé Ngu đứng dậy: “Tôi không đồng ý.”
Tạ Khinh Hòa chắn đường tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao?”
Tôi lách qua anh, buông một câu:
“Chẳng vì lý do gì cả, tôi không thích anh.”
Hơn nữa, anh chính là cha ruột của bé Ngu.
Nếu bị phát hiện ra quan hệ giữa hai người họ, với quyền lực của nhà họ Tạ, tôi chắc chắn sẽ không giành được quyền nuôi bé Ngu.
21
Từ sau lần gặp gỡ Tạ Khinh Hòa trong buổi xem mắt của Hứa Lạc, bố mẹ tôi liên tục nhận được lời giới thiệu đối tượng hẹn hò từ những người quen.
Bà Vương từ chối bằng lý do tôi chưa cưới mà đã có con, nhưng người giới thiệu luôn nói: “Người ta không quan tâm chuyện đó đâu.”
Từ chối nhiều lần không được, bà Vương đành đồng ý xem qua hồ sơ.
Vừa nhìn vào, bà ấy đã sững sờ: “Bảo bối, đây chẳng phải đối tượng xem mắt của con cách đây bốn năm à?”
Tôi chỉ xem mắt một lần, và đó chính là Tạ Khinh Hòa.
Tôi vội giật lấy điện thoại, nhìn vào bức ảnh, người trong đó không ai khác chính là Tạ Khinh Hòa.
Bà Vương cười tươi: “Chàng trai trẻ này đẹp trai thế, giờ vẫn chưa có đối tượng. Con yêu, hay là gặp cậu ta thử xem, thành hay không thì tính sau, đừng có suốt ngày ở nhà như ni cô thế.”
Tôi nhíu mày, từ chối ngay lập tức:
“Không được.”
Bà Vương bắt đầu tỏ vẻ không vui: “Con nhìn xem, mặt mũi đẹp trai thế này, gia thế cũng tốt, là thanh niên tài giỏi nổi tiếng ở kinh thành đấy.”
Tôi kéo dài giọng, đáp lại:
“Ồ, anh ta chính là cha ruột của bé Ngu. Nếu anh ta phát hiện ra chuyện bé Ngu, chúng ta chắc chắn không giành được quyền nuôi con đâu.”
Bà Vương trợn tròn mắt: “Không phải con nói cha bé Ngu đã chết trong tai nạn xe hơi rồi sao?”
“À, bố mẹ tin thật à?”
Bà Vương hét lên như sư tử Hà Đông:
“Con!!!”
…
Cuối cùng, tôi đã thú nhận hết mọi chuyện với bà Vương về mối quan hệ giữa tôi và Tạ Khinh Hòa.
Bao gồm cả việc tôi từng giấu danh tính để làm “chim hoàng yến” của anh ta.
Bà Vương nhíu mày đầy khó hiểu: “Mẹ đã nói nhà mình và nhà cậu ta khác xa nhau, tự nhiên lại muốn xem mắt với con, mẹ còn tưởng có bánh từ trên trời rơi xuống. Hóa ra là có nguyên nhân này.”
Tôi nhếch miệng: “Người ta đùa giỡn con thôi. Nhà ann ta còn có vị hôn thê, mẹ ann ta đã tới tìm tôi, đưa tôi một vạn tệ. Hơn nữa, con còn tận mắt thấy anh ta ôm một cô gái trong lòng.”
Tôi tỏ vẻ bực bội kể lại chuyện, bề ngoài không có chút buồn bã nào.
Nhưng bà Vương đột nhiên cúi người ôm tôi, vỗ vai an ủi: “Vậy con không cần quan tâm tới cậu ta nữa, con bị ấm ức rồi, con yêu của mẹ.”
Lập tức, sống mũi tôi cay xè, mọi sự mạnh mẽ bên ngoài biến mất hết, tôi bật khóc nức nở: “Con thật sự từng nghĩ đến chuyện sẽ ở bên anh ta…”
Sau đó, ông Ngu biết được mọi chuyện, khăng khăng muốn đòi lại công bằng cho tôi.
Tôi khuyên nhủ: “Lúc đầu con sai, kết cục cũng là tự con gánh chịu hậu quả, con có thể chấp nhận được.”
“Với lại, con đâu có thiệt thòi, có được một đứa con, còn có được một triệu, thế là con thắng lớn rồi.”
Nói mãi cuối cùng cũng thuyết phục được ông Dư. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, thì mẹ của Tạ Khinh Hòa lại tìm đến lần nữa.