Khi tôi quay lại thành phố A, và Giang Niệm Xuyên giờ đã trở thành một người nổi tiếng trong giới Kinh Thành.

Mẹ anh ấy sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có cháu, chỉ cần ai sinh con cho anh ấy, mỗi đứa trẻ sẽ được thưởng một tỷ.

Tôi nhìn sang phiên bản thu nhỏ của Giang Niệm Xuyên bên cạnh mình và gõ cửa nhà họ Giang.

“Dì ơi, ba năm trước sinh rồi thì có tính không ạ?”

1

Trên đường đến nhà họ Giang, Bảo Bảo ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mẹ ơi, mình đi đâu thế?”

Tôi xoa đầu con.

“Mẹ dẫn con đi thăm bà nội nhé?”

Thằng bé này từ nhỏ đã ngoan ngoãn, từ khi cai sữa đã theo tôi đi khắp nơi, còn chưa bỏ bỉm đã biết tự thu dọn hành lý cho mình.

Đến nhà họ Giang, tôi đẩy Bảo Bảo đứng trước mặt mẹ của Giang Niệm Xuyên.

“Dì à, ba năm trước sinh thì có tính không ạ?”

Mẹ của Giang Niệm Xuyên nhìn thấy Bảo Bảo thì mừng như nhặt được vàng, ôm chặt không buông.

“Cháu ngoan, lại đây cho bà hôn một cái nào.”

Tôi đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Dì ơi, hay là mình làm xét nghiệm ADN trước nhé?”

“Không cần đâu, cái mũi nhỏ, mắt nhỏ này, nhìn qua là biết con cháu nhà họ Giang rồi.”

“Bà Vương, gọi cái thằng bất hiếu đó về ăn cơm với cháu tôi.”

Tôi nhìn Bảo Bảo lần cuối, lưu luyến nói:

“Dì ơi, con xin phép đi trước, cuối tuần nào con cũng sẽ đến thăm thằng bé.”

Chưa kịp bước ra khỏi cổng nhà họ Giang, tài khoản của tôi đã xuất hiện thêm một chuỗi số không dài ngoằng.

Bảo Bảo, con đừng trách mẹ bán con để đổi lấy sự giàu có.

Khi con trở thành thế hệ giàu có thứ ba, chỉ cần giơ tay là có được những thứ người khác cả đời không thể với tới, con sẽ hiểu lòng mẹ.

“Cô Lâm, đợi đã.”

Bà Vương chạy theo.

“Cô đi rồi, cậu chủ nhỏ khóc mãi, phu nhân bảo cô ở lại, đợi cậu ấy quen rồi hẵng rời đi.”

Nếu có thể, tôi thực sự không muốn gặp lại Giang Niệm Xuyên trong đời này.

Vì tôi chỉ là một con chim hoàng yến anh ta nuôi để giải khuây.

Ba năm thanh xuân của tôi bị giam cầm trong căn hộ của anh ta, làm người tình không thể công khai.

Ngày anh ta lần đầu đưa tôi đến buổi tiệc của giới Kinh Thành, Tô Hân Uyển trở về nước.

Của b a p cả i đáng yêu

Tôi lạc lõng giữa đám tiểu thư giàu có vì chưa từng trải qua những thứ như vậy.

Mà Tô Hân Uyển là người đẹp nhất, thanh lịch nhất trong số đó.

Nghe nói họ là thanh mai trúc mã, là người mà cả hai bên gia đình đều chấp nhận làm con dâu.

Nếu không phải vì Tô Hân Uyển đi du học, Giang Niệm Xuyên làm sao có thể để mắt tới tôi.

Lòng tự trọng đã bị bào mòn bỗng dưng sống lại khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Ra nước ngoài thôi mà, ai chẳng đi được?

Tôi thu dọn hành lý trong đêm, nhưng rồi lại phát hiện hai vạch trong nhà vệ sinh sân bay.

Tôi buộc phải hủy kế hoạch ra nước ngoài, thuê một căn nhà nhỏ bên bờ biển sinh sống.

Sau đó, Bảo Bảo ra đời.

Tôi nói với con rằng, bố con là ngư dân, ra biển đánh cá rồi, đợi con lớn lên bố sẽ về.

2

Bữa cơm đầu tiên của cha con họ ngượng ngùng đến khó tả.

Hai đôi mắt to nhỏ nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là con trai tôi phá tan bầu không khí.

“Mẹ con nói bố đi biển đánh cá, con tưởng bố chết rồi cơ.”

Ừm, đúng là con trai tôi.

Giang Niệm Xuyên nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh không thể hiện cảm xúc.

“Mẹ con đâu?”

Tôi cười gượng từ góc phòng bước ra.

“Tôi đây, lâu rồi không gặp.”

Anh ta đập mạnh đũa xuống bàn.

“Lâm Cẩn Huyên, cô giỏi lắm.”

Nói xong, anh quay người bước lên lầu.

Bác gái bưng bát canh từ bếp ra, liếc nhìn bóng lưng Giang Niệm Xuyên, rồi bắt đầu múc canh cho Bảo Bảo.

“Bác ơi, có vẻ như Niệm Xuyên không muốn nhìn thấy con. Hay là con về trước?”

Bác ấn tôi ngồi xuống ghế.

“Đừng để ý đến nó, nó lúc nào chẳng vậy, cứng đầu ba năm rồi.”

“Nào, cháu ngoan của bà, lại đây bà bẻ cho cái đùi gà to.”

3

Sau khi dỗ Bảo Bảo ngủ, tôi vào bếp rót nước thì bắt gặp Giang Niệm Xuyên đang nấu mì.

Không ăn tối thì giờ đói rồi chứ gì.

Nhưng cậu ấm được nuông chiều như anh từ bao giờ biết nấu mì vậy?

Trước đây mỗi khi anh say về nhà, luôn bắt tôi nấu một bát mì trứng cà chua mới chịu ngủ.

Lúc rời đi, tôi còn lo Tô Hân Uyển không biết nấu, sau này anh chẳng được ăn nữa.

Anh nhận ra tôi đang nhìn, nhưng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ hỏi:

“Tôi nấu nhiều, ăn chung không?”

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy giữa chúng tôi vẫn còn sự ăn ý, như hai người xa lạ nhưng lại thân thuộc nhất.

“Được.”

Chúng tôi ngồi ăn mì trong bếp, chỉ bật đèn hành lang.

Ánh sáng lờ mờ khiến bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn.

“Bảo Bảo đi học chưa?”

“Sắp rồi, tôi định cho con đi lớp mầm non vào học kỳ sau.”

Anh đột nhiên dừng đũa, nhìn tôi.

“Em chưa bao giờ nghĩ đến việc cho nó một gia đình hoàn chỉnh à?”

“Ý anh là gì?”

“Kết hôn đi, con cần có mẹ.”

Đúng là con cần có mẹ.

Vị trí Giang phu nhân nếu tôi không ngồi, sẽ có người khác lao vào tranh giành.

Bảo Bảo ngoan ngoãn và hiểu chuyện như một thiên thần trong đời tôi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi cảm giác của mình nếu một ngày nào đó con gọi người khác là mẹ.

“Nếu em nghĩ xong rồi, tám giờ sáng mai mang sổ hộ khẩu, chờ tôi ở gara, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

4

Tôi và Giang Niệm Xuyên đã đăng ký kết hôn.

Ngoài hai chúng tôi ra, không ai biết cả.

Đêm tân hôn, anh không về nhà mà đi đến quán bar quen thuộc.

Khi tôi đang đọc truyện cho Bảo Bảo nghe trước khi ngủ, điện thoại reo.

Là Giang Niệm Xuyên gọi.

Bên kia đầu dây ồn ào.

“Chà, có người bắt máy thật kìa.”

“Cậu dám cầm điện thoại của Giang ca gọi lung tung, không sợ lát nữa tỉnh dậy anh ấy tẩn cho à?”

“Giang ca lưu số cô ấy là ‘vợ’, cậu không tò mò à?”

Tôi ngắt lời:

“Alo, có chuyện gì vậy?”

“Chào chị dâu, tôi là bạn của Giang ca, anh ấy say rồi. Chị đến đón anh ấy về nhé?”

“Được, làm phiền các cậu chăm sóc anh ấy, tôi đến ngay.”

Khi tôi đến quán bar Vong Xuyên, Tô Hân Uyển cũng vừa bước xuống xe.

Cô ấy nhìn tôi, có chút ngạc nhiên.

“Lâm Cẩn Huyên? Sao cô lại ở đây?”

“Giang Niệm Xuyên say rồi, tôi đến đón anh ấy về.”

Cô ấy vén tóc ra sau tai, để lộ lớp trang điểm tinh tế.

“Không thể nào, rõ ràng là Niệm Xuyên bảo tôi đến đón anh ấy.”

Chúng tôi đồng thời đẩy cửa phòng bao ra, cả căn phòng lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều dồn về phía này.

Giang Niệm Xuyên ngồi ở giữa sofa, đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Luồng gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào khiến anh phải mở mắt.

Không biết anh nhìn thấy ai, má lúm đồng tiền trên má bỗng hiện ra.

“Cuối cùng em cũng đến rồi.”

Tô Hân Uyển nhanh tay, trong chớp mắt đã lướt đến bên cạnh anh.

“Niệm Xuyên, xin lỗi, em đến trễ, để anh đợi lâu rồi.”

Giang Niệm Xuyên đứng không vững, hoàn toàn dựa vào Tô Hân Uyển để giữ thăng bằng.

“Không sao, vẫn chưa muộn, anh đợi được.”

Kết quả đã quá rõ ràng, Giang Niệm Xuyên chọn Tô Hân Uyển.

Những ánh mắt thương hại xung quanh dồn đến, dày đặc đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Tôi định quay người rời đi, nhưng lại nghĩ đến Bảo Bảo.

Tối nay khi kể chuyện trước khi ngủ, tôi hỏi thằng bé muốn điều gì.

Nó nói: “Con muốn ba mẹ mãi mãi ở bên con.”

Không được, tôi không thể rời đi như thế.

Vì ước nguyện của con trai, tôi cũng phải giành lấy cơ hội.

Tôi kéo tay còn lại của Giang Niệm Xuyên, không nói lời nào mà lôi anh ra ngoài.

“Đi, tôi đưa anh về nhà.”

“Ê ê ê, cô làm gì đấy? Cô không nghe thấy à? Niệm Xuyên đợi tôi cơ mà!”

Khi màn tranh giành đàn ông giữa hai người phụ nữ sắp leo thang, một cuốn sổ đỏ rơi ra từ túi của Giang Niệm Xuyên, bị người hóng chuyện nhanh tay nhặt lên.

“Ôi trời, giấy đăng ký kết hôn!”

“Của ai vậy?”

“Giang Niệm Xuyên và Lâm Cẩn Huyên.”

“Giang ca đỉnh thật!”

“Không thể nào, đưa tôi xem!”

Tô Hân Uyển lập tức buông tay để giành lấy giấy đăng ký kết hôn, khiến Giang Niệm Xuyên ngã thẳng vào lòng tôi.

Sau khi cầm được cuốn sổ, cô ấy im lặng.

Mọi người xung quanh cũng không dám to tiếng, chỉ lặng lẽ bàn tán.

“Xong rồi, cặp đôi tôi thích từ nhỏ lại tan vỡ ngay trước mắt.”

“Giang ca không phải là Phật tử nổi tiếng của giới Kinh Thành sao? Vậy mà một đêm đã hoàn tục à?”

“Cậu chưa nhận ra à? Lâm Cẩn Huyên chính là ‘chim hoàng yến’ mà Giang ca nuôi ba năm trước.”

“Haizz, thanh mai trúc mã vẫn thua kẻ từ trên trời rơi xuống.”

“Tôi không nghĩ vậy, ai mà mới cưới ngày đầu tiên đã không về nhà, chạy ra quán bar uống rượu chứ?”

“Đúng vậy.”

Tô Hân Uyển như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

“Chắc chắn Niệm Xuyên bị ép cưới cô ta.”

Cô ấy ném giấy đăng ký xuống, chạy đến lắc mạnh Giang Niệm Xuyên đang trong lòng tôi.

“Niệm Xuyên, anh nói gì đi chứ~”

Giang Niệm Xuyên bị cô ấy lắc đến mức sắp nôn, cuối cùng cũng mở mắt lần nữa.

Đột nhiên, anh cúi đầu thật sâu trước mọi người.

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của tôi. Tôi nhận hết tấm lòng của mọi người rồi.”

Anh chỉ vào màn hình lớn trên tường.

“Sao không chiếu ảnh vợ con tôi lên?”

“Thật ngại quá, trong điện thoại tôi có ảnh vợ và con, nhờ mọi người truyền tay nhau xem nhé.”

“Có dễ thương không?”

Thế là, tất cả mọi người trong phòng lần lượt cầm điện thoại, nhìn thấy ảnh của tôi và Bảo Bảo.

Ngoại trừ Tô Hân Uyển – người bật khóc nức nở rồi bỏ chạy.