5
Những cú lật ngược trong cuộc sống luôn đến vào lúc không ngờ nhất.
Giống như tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần này, Giang Niệm Xuyên sẽ chọn tôi.
Bởi vì ba năm trước, anh ấy đã chọn Tô Hân Uyển.
Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi nấu một bát mì trường thọ, ngồi nhà đợi anh về thì nhận được cuộc gọi từ thư ký.
Thư ký nói anh đột xuất đi công tác, không về nữa.
Nhìn tô mì trên bàn đã nguội lạnh, tôi lười chẳng muốn hâm nóng lại, cứ thế ăn ngấu nghiến.
Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh.
“Khách sạn Kinh Hoa, phòng 1826. Không đến sẽ hối hận.”
Sau một hồi phân vân, tôi vẫn quyết định đi.
Trước cửa khách sạn, tôi lần lượt gặp hai người quen.
Giang Niệm Xuyên và Tô Hân Uyển.
Haizz~
Tôi cứ tưởng là ai đó định đưa tôi một triệu để rời xa con trai họ, không ngờ lại là mời tôi đến để bắt gian.
Chán thật sự.
Chuyện Giang Niệm Xuyên thích Tô Hân Uyển, cả thế giới đều biết, không đáng để tôi tốn 32 nghìn tiền taxi.
Tôi tưởng mình có thể thờ ơ như không.
Nhưng tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng bỏ ra 3 triệu 2 mua một tấm vé máy bay đi nước ngoài.
Nói đi cũng phải nói lại, vé đó cuối cùng không đi được vì tôi mang thai, cũng không hoàn lại, lãng phí 3 triệu 2 một cách vô ích.
Mỗi lần nghĩ tới là tôi lại đau lòng, đến mức không nhìn rõ chiếc xe đang tạt ngang.
Của ba p cả i đ áng yêu
Tôi phanh gấp, đầu của Giang Niệm Xuyên ở hàng ghế sau đập mạnh vào lưng ghế tôi.
Anh tưởng xảy ra tai nạn, cứ liên tục hỏi:
“Còn Bảo Bảo? Con có sao không?”
Nếu anh bớt uống đi vài ly, chắc sẽ nhìn rõ trên xe làm gì có đứa trẻ nào.
Anh hỏi mãi khiến tôi phát bực, lời trong lòng cứ thế mà bật ra:
“Chỉ biết lo cho con, anh không lo cho vợ anh chút nào à?”
Vừa nói xong, tôi liền hối hận.
Sao tôi lại tự nhận mình là vợ anh chứ? Nghe mà ngượng chín mặt.
“Ý tôi là, con ngủ rồi, nó an toàn, anh yên tâm đi.”
Thời gian lặng lẽ trôi trong chiếc xe kín, hàng ghế sau im lặng hẳn.
Tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sáng ngời của anh.
Giang Niệm Xuyên thoáng sững sờ, trong mắt anh lúc đó như có cả dải ngân hà chuyển động.
“Bảo Bảo là sợi dây duy nhất giữa tôi và cô ấy, tôi rất yêu gia đình này, tôi sẽ bảo vệ họ.”
Giọng anh tuy mơ hồ nhưng ánh mắt thì vô cùng chân thành.
Tôi khẽ cười, cố gắng lái xe thật vững.
Từ nay về sau, tôi cũng sẽ cố gắng gánh vác trách nhiệm của một người mẹ với Bảo Bảo.
6
Trưa hôm sau tôi mới dậy, Bảo Bảo đang chơi ở vườn với bảo mẫu.
Nhìn căn biệt thự lạnh lẽo, tôi suýt quên mất, hôm nay là ngày thứ hai sau đám cưới của tôi.
Vừa định bưng cơm lên phòng ăn, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Đi đâu đấy?”
Giang Niệm Xuyên bước ra từ bếp, gương mặt đã mất đi sắc đỏ vì say đêm qua.
Đôi mắt phượng hơi xếch, chẳng cần lớn tiếng cũng đủ khiến tôi đứng yên tại chỗ.
Tôi ngoan ngoãn giải thích:
“Tôi không quen ăn ở phòng ăn, định mang vào phòng.”
“Ở nhà mình cô cũng ăn cơm trong phòng ngủ à?”
“Không.”
Anh gõ nhẹ lên bàn:
“Vậy đây không phải là nhà cô sao?”
Tôi cúi đầu im lặng, khay cơm trên tay càng lúc càng nặng.
Khi sắp không cầm nổi nữa, tôi nghe anh thở dài khe khẽ:
“Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.”
Ba năm trước, khi còn là “chim hoàng yến” của Giang Niệm Xuyên, tôi đã ăn không ít bữa với anh.
Nhưng lần này, tôi thực sự có cảm giác như một cô dâu mới, bẽn lẽn và ngại ngùng.
“Tôi tìm được mấy trường mẫu giáo tốt cho Bảo Bảo, chiều nay định đi xem, cô đi cùng tôi nhé.”
Tôi chậm rãi xúc cơm trắng trong bát, khẽ gật đầu:
“Tôi sao cũng được.”
Ngôi trường Giang Niệm Xuyên chọn là một trường mầm non tư thục dành cho con nhà giàu.
Giáo viên nhiệt tình như phục vụ ở Haidilao, Bảo Bảo chơi mãi không muốn về.
Hiệu trưởng mỉm cười, giới thiệu từng cơ sở vật chất trong trường.
Ngoài học phí ra, đúng là không có gì để chê.
Nhưng mà học phí cũng không đến lượt tôi trả.
Tôi liếc mắt ra hiệu với Giang Niệm Xuyên:
“Trường này được đấy.”
“Ừ.” Anh lạnh lùng đi đóng học phí.
Tôi đứng ở sân trường trông Bảo Bảo, chợt thấy một chiếc Porsche màu hồng đậu ở cổng.
Giống hệt chiếc mà Tô Hân Uyển lái đến quán bar hôm trước.
Lòng tôi chùng xuống.
Cô ta đến đây làm gì?
7
Khi Giang Niệm Xuyên quay lại, Tô Hân Uyển lộ liễu đi bên cạnh anh.
Không biết họ nói gì mà cười vui vẻ.
Khi đến gần, cô ta lướt qua tôi, vui vẻ gọi Bảo Bảo.
Trẻ con ngây thơ, vừa thấy ba với bộ Lego trên tay cô ta liền chạy tới.
Giang Niệm Xuyên bế Bảo Bảo lên, cô ta tự nhiên xoa đầu thằng bé.
Dưới ánh hoàng hôn, trông họ chẳng khác nào một gia đình.
Nhìn cảnh đó, trong lòng tôi bực bội như vừa bị đổ cả hũ dưa muối, đầu óc lại hiện lên mấy biểu cảm chảy mồ hôi trong meme.
Thật mất hứng.
Ánh mắt của Tô Hân Uyển lướt qua tôi vài lần, cuối cùng cũng “nhìn thấy” tôi.
“Cẩn Huyên, sao cô lại ở đây?”
Diễn xuất của cô ta đỉnh thật, suýt nữa tôi không biết đáp thế nào.
“Tôi đưa con trai đi xem trường mẫu giáo.”
Nói xong, bầu không khí có chút gượng gạo, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô ta nắm tay Bảo Bảo, cười tươi như hoa.
“Yên tâm nhé, trường này là của bạn tôi. Sáng nay tôi vừa nhắc với Niệm Xuyên, không ngờ chiều hai người đã đến.”
Tôi cũng không ngờ cô khóc thảm thiết như thế tối qua, hôm nay lại cười rạng rỡ như vậy.
Bữa trưa đã ăn chẳng được bao nhiêu, giờ giận lên bụng lại réo ầm ĩ.
Giang Niệm Xuyên đặt Bảo Bảo xuống, nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn ngon.”
Tôi nuốt nước bọt, không ngờ lại nghe ra chút cưng chiều trong lời nói của anh ấy.
Thấy vậy, Tô Hân Uyển vén tóc ra sau tai, bình thản ngồi xuống, ngang tầm mắt với Bảo Bảo.
“Tôi biết gần đây có một nhà hàng trẻ em rất ngon, hay là chúng ta đưa Bảo Bảo đi thử nhé.”
Cô ta ngẩng đầu, ngọt ngào nhìn Giang Niệm Xuyên: “Niệm Xuyên, anh thấy sao?”
Tôi hiểu con trai mình quá rõ, từ nhỏ đã chẳng mấy khi được ăn ngon, đồ ăn ngon đối với nó là cám dỗ không thể cưỡng lại.
Trước khi nước miếng kịp chảy xuống đất, tôi kéo Bảo Bảo ra sau lưng.
“Không cần đâu, con tôi từ nhỏ đã theo tôi, tôi ăn gì thì nó ăn nấy.”
Cô ta hơi sững người, sau đó đứng dậy chỉnh lại váy áo.
“Chị Cẩn Huyên, chị là mẹ rồi mà, sao có thể qua loa thế. Đồ ăn của trẻ con phải là thực phẩm hữu cơ, an toàn tuyệt đối.”
Bị đè đầu cưỡi cổ thế này thì sao mà nhịn được, tôi liền lớn giọng:
“Tôi nuôi con tôi thế nào, đến lượt cô xen vào à?”
Giang Niệm Xuyên cảm nhận được bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ, liền chủ động khoác tay tôi vào cánh tay anh, mỉm cười nhẹ.
“Nhà tôi luôn nghe lời mẹ, cô ấy chăm Bảo Bảo rất tốt.”
8
Dù Giang Niệm Xuyên đứng về phía tôi, nhưng suốt bữa tối tôi vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó nghẹn lại.
Cũng tại anh ta, dạo này thái độ với tôi quá tốt, khiến tôi bây giờ ăn cả dấm chua không lý do.
“Cẩn Huyên, sao không gắp thức ăn, có tâm sự gì à?”
“Hả?”
Tôi giật mình, nhận ra mình chỉ mới ăn được nửa bát cơm trắng.
“Không, không có gì. Tôi có thể có tâm sự gì chứ.”
Tôi cười ngượng, gắp miếng cá nhưng lại làm rơi xuống bàn, lóng ngóng mãi không gắp lại được.
Giang Niệm Xuyên gắp một miếng khác bỏ vào bát tôi, giọng nhẹ nhàng lạ thường:
“Cả ngày nay cô cứ thất thần, có phải tôi ngồi cạnh làm cô áp lực không?”
Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi chỉ nghĩ là, chuyện Tô Hân Uyển giới thiệu trường mẫu giáo cho anh, anh nên nói trước với tôi một tiếng. Dù sao… tôi mới là mẹ của Bảo Bảo.”
Sau một thoáng im lặng, anh dời mắt đi:
“Xin lỗi, là tôi không tìm hiểu kỹ, khiến cô khó xử. Sáng nay cô ấy nhắn tin nhưng tôi không đọc, trường này là bạn khác giới thiệu cho tôi.”
Thật vậy sao?
Nhưng rõ ràng lúc họ đi cùng nhau, cười nói vui vẻ lắm mà.
Bạn thân tôi từng nói gì ấy nhỉ?
Lời đàn ông chỉ nên tin ba phần.
“Ồ.”
Tôi bĩu môi, tiếp tục gỡ xương cá.
Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đây, không ngờ giọng nói của anh lại vang lên, lần này không chỉ dịu dàng mà còn mang theo chút ám muội khó tả.
“Có phải cô thấy tôi cười với cô ấy nên ghen không?”
“Đó là vì cô ấy chúc tôi tân hôn vui vẻ, tôi nhớ đến cô nên mới không nhịn được mà cười.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vàng xúc hai thìa cơm, nhưng lại nhớ ra cá chưa gỡ xương kỹ, vội phun ra, ho sặc sụa.
Anh vội vàng vỗ lưng tôi:
“Sao thế? Bị hóc à?”
Tôi đón lấy ly nước của anh, uống một ngụm mới ổn định lại.
Bảo Bảo ngồi bên cạnh cười khoái chí:
“Mẹ ơi, mặt mẹ đỏ như cà chua ấy.”
Giang Niệm Xuyên bế thằng bé lên đùi, nghiêm túc dặn dò:
“Lúc nãy mẹ rất nguy hiểm, chúng ta là đàn ông, sau này phải cùng nhau bảo vệ mẹ, được không?”
Bảo Bảo cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu:
“Con biết rồi. Nhưng trước đây mẹ nói với con, mẹ là công chúa không cần hoàng tử, có con bảo vệ là đủ.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Ngốc à, bây giờ ba đã về rồi. Mẹ sẽ là công chúa của ba.”
Tôi cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi.
Con trai ngốc, mẹ con giờ đang chìm đắm trong tình yêu rồi, chỉ mong được hoàng tử hôn tỉnh thôi.
9
Tối đó, khi kể chuyện trước giờ ngủ cho Bảo Bảo, tôi tranh thủ tìm cơ hội cho mình thêm chút lợi ích.
“Bảo Bảo, con có muốn ba ngủ cùng con không?”
“Ba hát ru hay hơn mẹ, lại còn kể được rất nhiều chuyện.”
Bảo Bảo trở mình, quay lưng lại, chỉ để cái gáy đối diện tôi.
“Không muốn! Ba mỗi lần ở với con đều hỏi rất nhiều câu, phiền chết đi được.”
Tôi hơi tò mò: “Ba hỏi con những gì?”
“Thì… Mẹ hôm nay có vui không? Mẹ đi đâu? Với cả mẹ có thích ba không?”
Dù không tận tai nghe Giang Niệm Xuyên nói, lòng tôi vẫn ngọt ngào khó tả.
Tôi rúc lại gần, lấy mũi cọ vào má Bảo Bảo.
“Con ngoan của mẹ, nói cho mẹ nghe thêm xem, ba còn hỏi gì nữa?”
Thằng bé kéo chăn trùm kín đầu.
“Hỏi hỏi hỏi, người lớn các người sao mà phiền thế không biết.”
Đợi Bảo Bảo ngủ say, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Một bóng dáng cao lớn đứng ngay cửa phòng.
Nụ cười trên môi tôi chưa kịp hạ xuống, ánh mắt đã chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Giang Niệm Xuyên.
Phải công nhận, ba của con tôi đúng là đẹp trai thật.
Vừa từ phòng tắm ra, áo ngủ lụa chỉ cài hờ vài khuy, để lộ phần ngực rắn chắc, mái tóc vẫn còn đọng nước.
Chỉ tiếc ánh đèn mờ quá, không biết bụng sáu múi ba năm trước còn không.
“Em đói à?” Giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu, “Sao cứ nuốt nước bọt mãi thế?”
Tôi bối rối, ngón chân như muốn bấu vào đất:
“Tôi… tôi hơi khát thôi.”
“Để tôi rót nước cho em.”
“Không cần!”
Tim tôi đập thình thịch:
“Nếu, tôi chỉ nói nếu, vừa rồi Bảo Bảo nói muốn có em gái, anh sẽ cho nó chứ?”
Sự im lặng của anh như tra tấn từng giây, từng phút.
Tôi cảm thấy mình sắp vỡ tung, ngay cả giọng nói cũng run rẩy:
“Trễ rồi, tôi về phòng trước…”
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, đầu ngón tay khẽ xoa.
“Nhịp tim của em nhanh lắm, Lâm Cẩn Huyên, em đang nói dối.”
Giọng điệu chắc nịch của anh khiến đầu óc tôi như ngưng trệ, cả người bị ánh mắt của anh cố định, không nhúc nhích nổi.
Ngay giây sau, một bàn tay lớn nâng đầu tôi lên, ánh nhìn bị tước đoạt.
Môi tôi lạnh đi.
Giang Niệm Xuyên tấn công mạnh mẽ, tôi bị dồn đến góc tường, phải cắn môi anh mới được thở.
Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của tôi, anh lại cười.
“Cẩn Huyên, nhìn tôi đi. Em muốn, đúng không?”
Anh đặt tay tôi lên phần bụng đầy cơ, hơi thở vẫn phập phồng.
“Chỉ cần em nói muốn, tôi sẽ cho em.”
Tôi cắn môi dưới, hít sâu một hơi, giọng nhỏ đến mức không thể nghe rõ:
“Muốn.”
Anh lập tức bế tôi lên, hướng về phòng, ánh mắt tôi rơi đúng vào chiếc yết hầu khẽ động của anh.