10
Sau khi sinh con, thể lực không còn được như trước, chân tôi run rẩy suốt ba ngày.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Giang Niệm Xuyên trở nên vi diệu.
Chẳng hạn, anh dọn qua phòng tôi, nói là để tiện cho việc tôi muốn…
Nhưng chân tôi đến giờ vẫn đau âm ỉ, làm gì dám nghĩ nữa!
Vậy nên khi thư ký gọi báo anh không về kịp, tôi không nhịn được cười thành tiếng.
Những ngày không phải “làm bài tập” đúng là tuyệt nhất.
Tôi kéo bạn thân đi tắm suối nước nóng.
“Vậy là, cô đã từ chối chồng mình ba ngày liên tiếp, hôm nay anh ta thẳng thừng không về luôn à?”
“Có thể coi là vậy.”
Nghe xong, bạn thân liền ghé sát lại gần tôi.
“Đàn ông mà không được ăn no ở nhà, đoán xem họ sẽ đi đâu để ăn?”
Tôi bật cười: “Không đời nào, Giang Niệm Xuyên không phải kiểu người như thế…”
Giọng tôi nhỏ dần, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không nghe thấy.
Bạn thân nhếch mép: “Tôi cứ tưởng cô quên chuyện ở khách sạn Kinh Hoa ba năm trước rồi chứ.”
Dĩ nhiên là tôi không quên.
Ngày đó tôi tận mắt thấy Giang Niệm Xuyên và Tô Hân Uyển bước vào khách sạn, cách nhau chưa đầy một phút.
Trong làn hơi nước, tôi cúi đầu thật thấp.
Nếu bây giờ tôi nói với bạn mình rằng tôi đã yêu cùng một gã tệ bạc đến hai lần, cô ấy nhất định sẽ dìm đầu tôi vào suối nước nóng.
Thấy tôi rụt rè, bạn thân lắc đầu ngán ngẩm.
“Cô không muốn biết tối nay anh ta làm gì à?”
Tôi vừa lắc đầu lại vừa gật đầu: “Tôi nên làm gì đây, hỏi thẳng à?”
Cô ấy bật ngón tay búng vào trán tôi:
“Lấy điện thoại ra, gọi cho Tô Hân Uyển.”
Sau nửa phút lưỡng lự, tôi mới bấm gọi.
Điện thoại vừa đổ chuông liền được bắt máy ngay.
Tiếng nước chảy rào rào, có vẻ như Tô Hân Uyển đang tắm.
“Cẩn Huyên, trễ vậy rồi gọi cho tôi, có chuyện gấp với Niệm Xuyên à?”
Tôi nói theo khẩu hình của bạn thân:
“Bảo Bảo hơi khó chịu, Giang Niệm Xuyên đang ở chỗ cô à?”
“Anh ấy say rồi, trợ lý đưa qua đây. Đợi anh ấy tỉnh, tôi sẽ bảo về thăm con.”
“Tôi có thể nói chuyện với anh ấy không?”
“Được, để tôi mặc đồ rồi đưa điện thoại cho anh ấy.”
…
“Điện thoại của vợ anh này.”
“Không nghe, phiền chết đi được.”
Dù đang ngâm mình trong suối nước nóng, lòng tôi lạnh dần theo từng câu nói.
Khi bạn thân đưa tay tắt máy giúp tôi, nước mắt vừa khéo rơi xuống màn hình.
“Thôi nào.” Cô ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Lần sau rút kinh nghiệm, thà tin lợn biết leo cây còn hơn tin đàn ông sẽ thay đổi.”
Trước khi đi ngủ, tôi đổi tên Giang Niệm Xuyên trong danh bạ từ “Ba của Bảo Bảo” thành “Gã họ Sở”.(ý nói là Sở Khanh á)
Thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, tôi cắn răng không trả lời.
11
Sáng hôm sau, khi Giang Niệm Xuyên về đến nhà, tôi đang ăn sáng với mẹ anh.
Trông anh có vẻ tâm trạng khá tốt, vắt áo vest lên lưng ghế rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Bác gái liếc qua chúng tôi, giọng điềm đạm:
“Mẹ thấy Bảo Bảo cũng quen với chỗ này rồi. Niệm Xuyên, con sắm cho Cẩn Huyên một căn hộ ở trung tâm thành phố đi. Để nó ở đây mãi cũng bất tiện.”
Tôi lên tiếng trước khi Giang Niệm Xuyên kịp nói.
“Cảm ơn bác đã thông cảm. Ở đây thực sự hơi bất tiện, con cũng định mấy hôm nữa sẽ dọn đi.”
Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cau mày.
“Lâm Cẩn Huyên, em nói vậy là có ý gì?”
Tôi mỉm cười:
“Cảm ơn anh Giang vì đã chăm sóc tôi thời gian qua.”
Anh đưa tay day trán, ánh mắt cụp xuống, sắc mặt tối sầm.
“Em quên mất thân phận của mình rồi sao, Giang phu nhân?”
Một câu nói khiến mẹ anh sững sờ, làm rơi cả đũa xuống đất.
“Con trai, con vừa nói gì?”
“Hai đứa kết hôn rồi à?”
“Lúc nào mà đăng ký kết hôn vậy, chuyện lớn thế này mà không nói với mẹ câu nào.”
Anh ta chỉ chăm chăm nhìn tôi, ngoài tức giận ra, trong mắt còn có thứ cảm xúc mà tôi không thể đọc được.
“Em nói cho mẹ biết đi, chúng ta đăng ký ngày nào.”
Dưới sức ép của anh, tôi lí nhí mở miệng:
“Dạ… dạ, bác ơi, là ngày thứ hai con đến đây ạ.”
Bác gái phấn khởi nắm lấy tay tôi, định tháo chiếc vòng tay trên cổ tay để tặng.
“Còn gọi bác gì nữa, phải gọi là mẹ rồi chứ.”
Khi tôi còn đang lúng túng, Giang Niệm Xuyên nắm lấy tay còn lại của tôi.
Tình cảnh này khiến tôi càng thêm khó xử, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Dù mẹ có cho nhiều tiền thế nào, nhưng con là người hiện đại, con thực sự không chấp nhận được cảnh hai bà chung một chồng đâu ạ.”
Giang Niệm Xuyên sững sờ, ghé sát lại.
“Em nói gì cơ?”
Bác gái giáng ngay một cái tát vào đầu anh ta.
“Thằng con hư hỏng này, mẹ nghe rõ hết rồi! Cẩn Huyên nói con ngoại tình đấy!”
“Không thể nào.” Anh ta vội vàng xua tay. “Con thà đi tu chứ không ngoại tình.”
Bác gái vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Cẩn Huyên, con cũng đừng trách mẹ bênh vực nó. Dù gì Niệm Xuyên cũng là con mẹ đẻ ra. Từ ngày con bỏ đi không lời từ biệt, nó đã dằn vặt bản thân suốt ba năm. Mẹ thấy mà xót lắm. Nên, bằng mọi giá, nó sẽ không làm gì có lỗi với con đâu.”
Dưới bàn, Giang Niệm Xuyên lặng lẽ siết chặt lấy mười ngón tay tôi.
“Mẹ, mẹ nói mấy chuyện này làm gì.”
Bác gái bực mình trừng mắt nhìn anh ta.
“Nhìn mẹ làm gì? Mau giải thích rõ ràng với vợ con đi!”
Anh ta nhướng mày:
“Giải thích gì chứ, tối qua con ngủ ở công ty để hoàn thành dự án, cô ấy còn chẳng thèm gọi điện hỏi thăm con một câu.”
Nhìn dáng vẻ tủi thân như con dâu nhỏ của anh ta, tôi bắt đầu nghi ngờ độ chân thực của cuộc gọi đêm qua.
“Anh nói câu ‘Tôi không nghe, phiền chết đi được’ đi.”
Dù hơi khó hiểu nhưng anh ta vẫn làm theo.
“Tôi không nghe, phiền chết đi được.”
Nói xong, anh tựa đầu vào đùi tôi, cọ qua cọ lại:
“Anh là của em rồi, rốt cuộc em còn nghi ngờ gì nữa?”
Nhưng rõ ràng tối qua tôi nghe đúng giọng của anh ta.
“Tối qua, Tô Hân Uyển gọi điện nói anh say rượu, đang ở nhà cô ấy. Em còn nghe thấy giọng anh nữa.”
Anh ta nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn tôi:
“Không thể nào, tối qua anh không uống giọt nào. Với lại, anh với cô ấy không thân thiết gì, sao lại đến nhà cô ấy chứ?”
Bác gái phản ứng nhanh nhất, chỉ vào điện thoại trên bàn tôi:
“Con gọi cho Tô Hân Uyển ngay đi, bảo Niệm Xuyên vẫn chưa về.”
Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Tô Hân Uyển.
“Cẩn Huyên à, Niệm Xuyên vừa mới tỉnh rượu, anh ấy cứ đòi uống canh đầu cá tôi nấu mới chịu về.”
Giang Niệm Xuyên giật lấy điện thoại từ tay tôi.
“Tô Hân Uyển, cô có còn biết xấu hổ không? Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính gì. Nể tình chúng ta là bạn thuở nhỏ, tôi mới không xé toang mặt cô đấy.”
“Niệm Xuyên, nghe em giải thích đã…”
“Cút! Tôi còn phải giải thích với vợ tôi đây.”
12
Giang Niệm Xuyên giải thích… giải thích mãi…
Rồi giải thích luôn trên giường.
Trong chút lý trí còn sót lại, tôi thút thít hỏi anh ta.
“Ba năm trước, khách sạn Kinh Hoa… anh đến đó làm gì?”
Anh ta nhướn mày, nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Em nghĩ anh đến đó làm gì?”
Anh ấy càng lúc càng mạnh bạo, tôi chỉ có thể phát ra vài âm thanh đứt quãng.
“Anh đến đó là để cầu hôn em, kết quả là em không tới, còn thu dọn hành lý bỏ đi.”
Tôi cắn răng: “Nhưng em thấy Tô Hân Uyển cũng đi cùng anh.”
Anh bỗng dưng dừng lại.
“Cứ nhắc cô ta mãi, anh nói rồi, anh với cô ta không thân. Anh đâu biết cô ta đến làm gì.”
Cuối cùng thì, sau khi mất nửa cái mạng, khúc mắc trong lòng tôi cũng được tháo gỡ.
Sáng hôm sau, mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả nhà.
Bà rót cho tôi một ly sữa nóng, ánh mắt đầy ý cười.
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.
Không lẽ dấu vết tối qua còn chưa che đậy kỹ?
Tôi đưa tay lên cổ, cười gượng: “Mẹ, mặt con có gì sao ạ?”
Bà lắc đầu, nụ cười vẫn rạng rỡ:
“Mẹ chỉ thấy từ khi con với Bảo Bảo đến, căn nhà này ấm áp hẳn lên.”
“Thằng nghịch tử, nghe thấy chưa? Đối xử tốt với vợ con đấy.”
Giang Niệm Xuyên đặt tách cà phê xuống, không để ý đến sự né tránh của tôi, đưa tay nhéo má tôi.
“Mẹ, mau đi chơi với cháu cưng của mẹ đi, đợi nó vào mẫu giáo mẹ lại nhớ nó cho xem.”
“Mẹ lên lầu đây, Cẩn Huyên, tối qua con vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé.”
Mấy lời này đúng là sát thương quá lớn.
Tôi uống vội một ngụm sữa, sặc ngay lập tức: “Khụ khụ.”
Giang Niệm Xuyên thở dài, vỗ nhẹ lưng tôi:
“Đừng giả bộ nữa, mẹ đi xa rồi.”
Sau bữa sáng, anh nói muốn tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ trăng mật.
Cả hai chúng tôi cuộn tròn trên sofa xem phim.
Đến đoạn cao trào thì hiện thông báo phải mua gói thành viên mới xem tiếp được.
Tôi lấy khuỷu tay huých anh:
“Ông xã, mua đi.”
Anh nghiêng người, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi:
“Bà Giang, bây giờ em là người có tài sản hàng tỷ, tiếc vài đồng mua gói thành viên cho chồng à?”
Tim tôi khẽ giật thót:
“Anh biết chuyện em nhận một tỷ nhờ Bảo Bảo từ lâu rồi đúng không?”
Anh áp sát, mũi chạm vào mũi tôi:
“Ngốc ơi, em đoán xem, trong số đó có bao nhiêu là tiền của anh?”
Vậy nên, ngay từ đầu đây đã là cái bẫy mà một kẻ si tình giăng ra cho một người ham tiền như tôi sao?
Được thôi, em sẵn lòng bước vào.