Khi tôi biết được chàng trai mà tôi thầm mến đang hẹn hò với người khác, tôi đã nốc cạn hai chai rượu Nhị Oa Đầu.
Sau đó, trong cơn say mơ màng, tôi leo vào phòng Phó Tư Nguyên, nâng mặt anh ấy lên rồi hôn…
Ngày hôm sau, tôi bỏ chạy thục mạng, nhưng cả thế giới trên mạng xã hội của tôi đã náo loạn.
Mọi người đều biết chuyện giữa tôi và Phó Tư Nguyên rồi.
1
Hồi nhỏ tôi rất nghịch, nghịch đến mức nào ư?
Có lần tôi lén lấy tấm ga trải giường bị tôi vẽ “bản đồ” của Phó Tư Nguyên rồi ném lên ban công phòng Đỗ Nguyễn.
Đúng lúc đó Phó Tư Nguyên đang thầm mến Đỗ Nguyễn, việc tôi làm chẳng khác nào lấy trái tim non nớt của một cậu thiếu niên ra mà chà xát xuống đất, cuối cùng khiến Phó Tư Nguyên gào lên bằng cái giọng vịt đực mới vỡ của mình, đánh nhau với tôi một trận ra trò.
Trận đánh đó phải nói là cực kỳ dữ dội, đám trẻ con trong khu tập thể còn kéo ghế ra ngồi xếp hàng vừa gặm dưa hấu, vừa xem.
Vỏ dưa hấu vứt đầy đất mà hai đứa tôi vẫn chưa đánh xong.
Cuối cùng, anh Lam Mục – người lớn tuổi nhất trong khu đi học về thấy cảnh này, mới gọi người lớn tới kéo chúng tôi ra.
Lúc đó, Phó Tư Nguyên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, cao nhưng gầy, như que diêm đội cái đầu to.
Khi bị mẹ anh ấy kéo ra, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, vừa khóc vừa nghiến răng nhìn tôi: “Tại sao tôi lại… tại sao tôi lại?”
Tôi thì rất bình thản, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, liếc anh ấy một cái đầy thách thức, rồi quay đầu bước đi, vừa vẫy tay vừa tỏ vẻ cực kỳ kiêu ngạo.
Thế là từ đó chúng tôi kết thù. Hễ gặp nhau ở đâu, thì đấu khẩu là còn nhẹ, nếu không lao vào đánh nhau thì cũng là giữ thể diện cho chủ nhà lắm rồi.
Nhưng sau này, khi lớn hơn một chút, chúng tôi cũng hiểu rằng làm thế chỉ khiến cả hai mất mặt, thế là từ đấu đá chuyển thành kiểu anh hừ lạnh một tiếng, tôi cười khẩy một cái, không ai chịu lại gần người kia quá ba mét.
Giờ thì tôi đã ở Luân Đôn ba năm, trong suốt thời gian đó chưa từng về nước lần nào, chắc là mọi người cũng đã quên mất cái tính khí ngang ngạnh của tôi rồi.
2
Tôi vừa mở cửa phòng bao ra thì thấy chỉ có chỗ ngồi cạnh Phó Tư Nguyên là trống.
Hôm nay là sinh nhật của anh Lam Mục, tôi không muốn làm mất mặt anh ấy nên chỉ đành giữ một vẻ mặt lạnh lùng, bước đến ngồi cạnh Phó Tư Nguyên.
“Ô, để tôi xem nào, đây chẳng phải là người thành công từ nước ngoài trở về sao?” Tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Phó Tư Nguyên đã mở miệng châm chọc.
Tôi liếc xéo anh ta một cái, không đáp lại.
Lam Mục thấy vậy liền mỉm cười hòa giải: “Là lỗi của anh, quên mất hai đứa có mối quan hệ ‘đặc biệt’, để hai cái cô cậu nghịch ngợm này gặp nhau rồi.”
Phó Tư Nguyên khoanh tay sau đầu, môi nhếch lên cười nhàn nhạt: “Đâu dám, nói về nghịch ngợm, em còn lâu mới sánh được với cô ấy.”
Nói xong, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt không vui, trong mắt ánh lên sự thách thức: “Nhất là khi cô ấy uống rượu vào, chậc…”
Tiếng “chậc” ấy nghe đầy ẩn ý.
Chưa kịp để lời của Phó Tư Nguyên dứt, tôi liền lập tức bịt miệng anh ta lại, nghiến răng nói: “Phó Tư Nguyên, anh nói chuyện cho cẩn thận đấy!”
Đuôi mắt của Phó Tư Nguyên trùng xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Anh ấy gạt tay tôi ra, giọng điệu đầy mỉa mai: “Cô nhìn lại mình mà xem, ai mới là người nên cẩn thận hơn? Hồi đó là ai…”
“Phó Tư Nguyên!” Tôi bật dậy, mặt đỏ bừng, thở dốc: “Chuyện vớ vẩn ba năm trước bây giờ anh nhắc lại có nghĩa lý gì không?!”
“Chuyện vớ vẩn?” Phó Tư Nguyên dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, ngậm ba chữ này trong miệng rồi lặp lại một lượt, ngay sau đó liền cười một cách kỳ quái, “Sao lại không có ý nghĩa? Nhìn bộ dạng cuống cuồng, chột dạ, thở không ra hơi của cô bây giờ, tôi thấy rất thú vị đấy.”
Tất cả những người có mặt ở đó đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ, ai cũng biết rõ vẻ mặt lúc này của Phó Tư Nguyên tám chín phần mười là đang nổi giận.
Nhưng chắc họ cũng đang thắc mắc không biết chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, nên không ai lên tiếng hoà giải.
Biết đám người này đang chờ xem kịch hay, tôi liền quyết định kéo Phó Tư Nguyên dậy khỏi ghế sô pha: “Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Phó Tư Nguyên cũng không phản kháng, lười biếng để tôi kéo đi, trước khi ra khỏi phòng, anh ta còn không quên quay lại an ủi đám người đang thất vọng vì không được xem tiếp: “Yên tâm, đến lúc nào tâm trạng ông đây tốt, sẽ cho các người hít hà drama.”
Nghe anh ta nói vậy tôi tức đến nghiến răng, nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể liếc nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào tường, trong lòng đầy bực bội: “Chẳng phải chỉ là say rượu rồi sờ mó, hôn anh thôi sao? Nếu anh thực sự để bụng chuyện đó, thì cứ đánh tôi một trận coi như huề, thế là xong chuyện!”
Hành lang hẹp và tối, chỉ có ánh đèn màu nhấp nhánh lướt qua, những mảng màu lấp lánh này thỉnh thoảng lại chiếu lên khuôn mặt của Phó Tư Nguyên, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ bí ẩn của anh ta.
“Coi như huề?” Chỉ nghe thấy Phó Tư Nguyên cười lạnh một tiếng, “Tôi, tôi nói cho cô biết, chuyện này, không thể huề được!”
3
Tiếng chuông đột ngột vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp.
Là Đỗ Nguyễn, cô ấy rủ tôi đi chơi ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng phía tây thành phố.
Tôi thở dài, xoa xoa khuôn mặt còn nóng bừng và khéo léo từ chối: “Tớ chỉ ở trong nước có một tháng, còn nhiều việc chưa làm xong.”
“Cậu cũng biết mình chỉ ở đây một tháng à? Lần này đi, định mấy năm nữa mới về đây?”
Cô nàng hỏi câu đó làm tôi cứng họng. Con bé này, từ khi nào mà miệng lưỡi trở nên sắc bén thế chứ?
Nhưng nói vậy rồi, tôi cũng không tiện từ chối, đành phải dậy và chuẩn bị đồ đạc, đợi họ đến đón.
Dù tôi và Phó Tư Nguyên đã không hòa thuận nhiều năm, nhưng những buổi tụ tập như thế này chưa bao giờ thiếu vắng một trong hai người.
Nhưng khi xe của Phó Tư Nguyên dừng dưới nhà, tôi thật sự nghĩ họ đúng là dám chơi lớn.
“Nguyễn Nguyễn đâu?” Tôi đứng bên ngoài xe, giãy giụa trong tuyệt vọng.
“Sao hả, không muốn ngồi xe của tôi à?” Phó Tư Nguyên ngậm một điếu thuốc, liếc nhìn tôi cười lạnh.
“Người ta đã được Lam Mục đón đi từ lâu rồi. Hai người họ đang tận hưởng thế giới của hai người, cô còn định chen vào làm bóng đèn à?”
Nói lý thì không qua nổi anh ta, bây giờ lớn rồi, đánh cũng không đánh lại. Tôi nhìn tình hình, chỉ đành trừng mắt nhìn anh ta một cái, rồi đi mở cửa xe sau, nhưng không ngờ lại không mở được.
Tôi bực bội, lấy túi xách trong tay đập mạnh vào cửa xe, hậm hực nói: “Không muốn chở tôi thì nói một tiếng, ai cần đi xe của anh chứ!”
Phó Tư Nguyên thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhả một vòng khói, cười nhạt: “Nào, tiếp tục đập đi. Xe này tôi mới mua hôm trước, đập hỏng rồi thì để cô lấy thân mà đền.”
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, tức nghẹn không nói nên lời, cầm túi xách lên, bước nhanh đi trên đôi giày cao gót: “Anh tưởng thế giới này chỉ có mình anh có xe à? Tôi ra ngoài đường vẫy tay cái là có khối tài xế vừa tử tế vừa nói chuyện hay hơn anh.”
Tuy giọng nói nhỏ nhưng đủ để Phó Tư Nguyên nghe thấy. Chỉ thấy nụ cười trên mặt anh ta đột nhiên tắt, gương mặt tối sầm lại, rồi đạp mạnh chân ga, lao vút qua tôi.
“Người gì mà kỳ cục!” Tôi nghĩ rằng mấy năm nay tính khí của mình đã bị khách hàng mài mòn đi rồi, nhưng gặp Phó Tư Nguyên lại không nhịn được mà nổi nóng.
“Đúng là chỉ có trong mơ mới mong tên này đối xử nhẹ nhàng với mình, chi bằng mơ mình trúng số độc đắc còn hơn.”
Khi tôi đến khu nghỉ dưỡng thì đã là buổi chiều, tài xế không biết đường, chở tôi đi nhầm đường.
Đỗ Nguyễn vừa tắm xong, da trắng mịn, mặt đỏ hây hây, tiến lại gần hỏi: “Cậu lại cãi nhau với Phó Tư Nguyên à? Trưa nay tớ thấy anh ấy đến một mình, mặt mày đen sì, lên lầu lâu rồi mà giờ vẫn chưa xuống.”
Tôi đang thay đồ trong phòng thay đồ, vừa quấn áo choàng vừa đáp: “Tớ với anh ta lúc nào chẳng cãi nhau? Cậu cũng thật là, để ai đón tớ không đành, lại để anh ta, chẳng phải cố tình khiến tớ bực mình sao?”
Đỗ Nguyễn nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Tớ có mời anh ấy đâu, là anh ta tự nói muốn đón cậu đấy chứ!”
“Anh ta?” Tôi hừ lạnh, bày ra vẻ mặt “cậu nghĩ tớ tin à”, rồi bỏ Đỗ Nguyễn đang giải thích ở đó, tự mình đi ngâm suối nước nóng.
Sau đó, khi tôi tắm xong và hỏi đường về phòng để cất đồ thì trời đã tối.
Trong phòng không bật đèn, tối om một mảng. Tôi mò mẫm bật công tắc, và thực sự bị người ngồi trên chiếu cạnh cửa sổ làm cho giật mình.
“Phó Tư Nguyên, anh bị bệnh à!” Tôi vỗ ngực, chưa hết sợ hãi.
Theo lý mà nói, Phó Tư Nguyên đáng ra phải phản pháo lại ngay khi nghe câu đó, nhưng lúc này anh ta chỉ đang xoay cái bật lửa Zippo, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi mà không nói lời nào.
Bị anh ta nhìn chằm chằm như thế, tôi cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn không chịu để lộ sự lúng túng.
Tôi ngẩng cao cằm, giọng hùng hổ: “Có gì thì nói, không có gì thì ra ngoài cho tôi!”
Vừa dứt lời, Phó Tư Nguyên ngừng xoay bật lửa, mở nắp “tách” một tiếng, ánh lửa xanh lạnh lùng lóe lên trong căn phòng.
“Tôi… Chúng ta cũng nên thanh toán nợ nần đi.” Anh nở nụ cười, gương mặt dưới ánh lửa trở nên ma mị, quyến rũ đến khó tả.
Tôi quay mặt đi, lẩm bẩm: “Chúng ta có gì mà phải thanh toán chứ?”
“Đủ thứ. Ba năm trước, người say rượu rồi leo lên giường của tôi là ai? Còn trước đó, năm mười lăm tuổi, người lấy ga trải giường của tôi ném lên ban công của Nguyễn Nguyễn là ai? Hoặc còn nhỏ hơn nữa, người làm vỡ bình sứ nhà họ Lam để tôi phải gánh tội, bị ông nội đánh một trận là ai?”
Phải nói thật, những chuyện anh ta nói, đúng là tôi gây ra cả.
Nghe đến đây, tôi chột dạ, khí thế lập tức như bong bóng xì hơi: “Thế… Thế anh muốn thanh toán thế nào?”
Phó Tư Nguyên búng tay một cái: “Đơn giản thôi, giúp tôi theo đuổi Đỗ Nguyễn.”
Tôi sững lại, tròn mắt ngạc nhiên: “Nguyễn Nguyễn đã ở bên anh Lam Mục rồi mà!”
“Chính vì thế mới cần cô giúp chia cắt họ.” Nói đến đây, Phó Tư Nguyên ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hơn nữa, chẳng phải cô đã để ý anh Lam Mục bao nhiêu năm rồi sao?”
“Nhưng tôi không bao giờ làm chuyện chia rẽ bạn bè!” Lồng ngực tôi phập phồng, có chút nhói đau, “Phó Tư Nguyên, ba năm không gặp, anh trở nên đáng ghét thế này từ khi nào vậy?”
Vừa dứt lời, Phó Tư Nguyên ngẩn ra một chút, ánh mắt lập tức trầm xuống, giọng điệu châm biếm: “Nhưng dù sao cũng còn hơn người nằm trên giường của tôi mà vẫn gọi tên người khác.”
Những lời này thật sự làm tổn thương tôi.
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Cuối cùng, dường như có chút lúng túng, Phó Tư Nguyên quay mặt đi, rồi nói: “Dù sao thì cô cứ suy nghĩ đi.”