4
Rất nhanh sau đó tôi đã hiểu câu “cứ suy nghĩ đi” của Phó Tư Nguyên có nghĩa là gì.
Lần về nước này, công ty ở nước ngoài giao cho tôi một nhiệm vụ. Họ muốn mở rộng thị trường vào Trung Quốc nên đặc biệt cử tôi về để mở đường.
Không ngờ rào cản đầu tiên lại chính là Phó Tư Nguyên.
“Chú Phó đâu?” Tôi cố gắng giữ phong thái chuyên nghiệp, nghiến răng mỉm cười: “Tôi nhớ người nắm quyền ở tập đoàn Phó thị là chú Phó mà.”
Phó Tư Nguyên lười biếng dựa vào ghế, tay khuấy nhẹ ly cà phê: “Rõ ràng là cô nhớ sai rồi, năm ngoái tập đoàn Phó thị đã đổi chủ.”
“Chẳng ai nói chuyện này với tôi cả.”
Phó Tư Nguyên lúc này mới ngẩng đầu liếc tôi một cái, nở nụ cười nửa miệng: “Chuyện mình không muốn biết thì luôn có cách không biết.”
Tôi nghẹn lời, cứng nhắc chuyển đề tài: “Không sao, làm việc với ai cũng như nhau thôi. Tôi có một bản kế hoạch, không biết Phó tổng có thời gian…”
Phó Tư Nguyên không để tôi nói hết, lạnh lùng cắt ngang: “Không có thời gian.”
Tôi cố nén cơn giận muốn ném cặp tài liệu vào mặt anh ta, cố nhịn xuống và nói tiếp: “Phó tổng, việc hợp tác giữa hai công ty không cần phải dính đến ân oán cá nhân đâu.”
Phó Tư Nguyên vẫn không lay chuyển: “Tôi lại thấy nó rất cần thiết. Cô xem, bao giờ cô đồng ý với chuyện tôi nói trước đây, thì hãy đến nói chuyện hợp tác.”
“Anh nằm mơ đi!”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi, đứng phắt dậy, đá một cú vào đầu gối Phó Tư Nguyên, rồi đóng sầm cửa phòng làm việc của anh ta mà bỏ đi trong cơn giận dữ.
Nhưng chẳng bao lâu tôi đã hối hận vì cú đá đó. Bởi vì khi tôi tìm cách tránh Phó Tư Nguyên để gặp các công ty khác, tất cả các giám đốc đều từ chối tôi một cách kỳ lạ.
Cuối cùng, vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Hành Dịch đã tốt bụng nói cho tôi biết có người đã dằn mặt, không cho phép họ hợp tác với tôi.
Tôi nghĩ ngay đến Phó Tư Nguyên, tức đến mức nghiến răng, cố tình khiêu khích: “Các công ty lớn như các anh mà phải sợ anh ta sao?”
Nhưng tổng giám đốc Hành Dịch chỉ cười đầy ẩn ý: “Đối với những công ty này, có hay không có thương vụ này cũng chẳng sao. Nhưng mà khó khăn lắm người đó mới có yêu cầu, chúng tôi không dám phá hỏng việc của anh ta.”
Thế là, với tâm trạng hoang mang và đầy bực tức, tôi lại quay về tập đoàn Phó thị.
Phó Tư Nguyên có lẽ đã thay đồ, dấu giày của tôi không còn nữa, nhưng sắc mặt anh ta còn khó coi hơn cả tôi.
“Lúc đi thì kiêu lắm mà, sao giờ lại quay lại đây?” Phó Tư Nguyên lạnh lùng mỉa mai.
Nghe đến đây, tôi quyết định cũng không cần giữ thể diện nữa, nói thẳng: “Cả hai chúng ta đều là người lớn rồi, anh nói thẳng xem anh muốn gì mới chịu ký hợp đồng này?”
Phó Tư Nguyên cứng giọng: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bảo cô chia rẽ Đỗ Nguyễn và Lam Mục.”
Tôi càng cứng rắn hơn: “Điều đó là không thể.”
“Vậy thì mời cô đi cho.”
Cuộc nói chuyện lại bị cắt ngang, tôi cắn môi, tức tối buông lời: “Phó Tư Nguyên, cứ chờ xem tôi sẽ làm gì!”
Thực tế chứng minh rằng, khi tôi không giữ thể diện, thì đúng là không còn chút nào.
Tôi bắt đầu hành trình bám đuôi Phó Tư Nguyên mỗi ngày.
Anh ta đi làm, tôi đi theo; anh ta đi tiếp khách, tôi đi theo; anh ta về nhà, tôi cũng đi theo.
Nói chung, ở đâu có Phó Tư Nguyên, chắc chắn sẽ thấy bóng dáng tôi.
Nhóm bạn thân nhìn thấy chúng tôi như hình với bóng, ai nấy đều kinh ngạc không thể hiểu nổi.
Ngay cả Đỗ Nguyễn cũng đã đến tìm tôi vài lần, hỏi tôi với Phó Tư Nguyên có xảy ra chuyện gì không.
Mỗi lần như vậy, nhìn khuôn mặt ngây thơ của bạn thân mình, tôi chỉ muốn lắc lấy tay cô ấy mà khóc lóc kể lể.
Còn có thể có chuyện gì nữa! Chẳng phải là tên Phó Tư Nguyên đó từ nhỏ đã để ý cậu, lớn lên còn lén lút muốn lợi dụng tôi để theo đuổi cậu, kết quả bị tôi từ chối thẳng thừng nên cuối cùng tức giận quay sang hành hạ tôi sao!
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn phải giúp Phó Tư Nguyên giữ kín chuyện này.
Người ta thường nói: “Vợ bạn không thể động vào”, nhưng bây giờ Phó Tư Nguyên không phải đùa, mà là thật sự để ý, chuyện này mà truyền ra ngoài, anh em bạn bè còn làm ăn được gì nữa?
Dù tôi và Phó Tư Nguyên có ghét nhau đến đâu, nhưng chúng tôi lớn lên cùng nhau, tình cảm vẫn còn đó.
“Mình đúng là ngày càng tử tế và tốt bụng.” Tôi lẩm bẩm, dựa vào cửa, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng Phó Tư Nguyên trong không gian đèn mờ rực rỡ.
Giọng hát và giai điệu quen thuộc lại vang lên.
“Khi đôi mắt của em cười khẽ, khi em uống Coca hay lúc em cãi nhau…”
5
Trong hội nhóm, mọi người rất thích tìm cớ tụ tập.
Lần này không biết ai đó có chó mới sinh cún con, thế là cả đám hào hứng lái xe đi cắm trại để “ăn mừng”.
Nhìn thấy tôi và Phó Tư Nguyên gần đây cứ như hình với bóng, ai nấy đều nháy mắt, không nói gì mà ngầm hiểu rồi lại sắp xếp cho tôi và anh ta ngồi chung xe.
Bình thường, có lẽ tôi sẽ không vui với việc này, nhưng lúc này lại khá hài lòng với sắp xếp này.
Phó Tư Nguyên với vẻ mặt cau có lái xe, còn tôi thì ngồi ghế phụ, cầm một bản kế hoạch đọc từng chữ một.
Đọc xong, tôi nhìn anh ta với vẻ mặt chân thành: “Phó Tư Nguyên, tôi thấy kế hoạch này thực sự rất tốt. Anh không cân nhắc chút nào sao?”
Phó Tư Nguyên tay vẫn giữ trên vô lăng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái: “Không cân nhắc.”
“Ồ, vậy à. Thế tôi còn một bản nữa, do đồng nghiệp tôi viết. Để tôi đọc cho anh nghe nhé?”
Nói xong, không đợi anh ta đồng ý, tôi liền rút ra một kế hoạch khác và tiếp tục đọc.
Có thể thấy rõ từng đường gân xanh trên trán Phó Tư Nguyên bắt đầu nổi lên, rồi ngay sau đó anh ta đạp mạnh phanh, xe đột ngột dừng lại: “Xuống xe!”
Hai tay tôi bám chặt vào cửa, lắc đầu: “Không xuống!”
Hai ánh mắt nhìn nhau, dường như có thể nghe thấy tiếng “xẹt xẹt” của những tia lửa điện giữa chúng tôi.
Không ai chịu nhượng bộ.
Chiếc xe của chúng tôi ở cuối cùng, nên khi tụt lại phía sau, những chiếc xe phía trước không hề nhận ra, cứ thế mà lái đi, không ai đến can ngăn.
Nhưng dừng xe giữa đường cũng không phải là cách hay. Tôi liếc nhìn Phó Tư Nguyên, rồi với
tay định giành lấy vô lăng: “Anh không lái đúng không, vậy thì tránh ra, để tôi tự lái!”
Phó Tư Nguyên đương nhiên không dễ dàng để tôi toại nguyện, anh ta lập tức đưa tay ngăn lại. Thế là chúng tôi lại đánh nhau để giành quyền kiểm soát vô lăng.
Không biết ai trong chúng tôi đạp nhầm chân ga, chiếc xe chao đảo sang trái rồi sang phải, cuối cùng lao thẳng xuống rừng phía dưới đường.
May mắn là đoạn đường này không cao lắm, chỉ khoảng ba bốn mét, nên cả hai không bị thương quá nặng.
Khi Phó Tư Nguyên lôi tôi ra khỏi chiếc xe đang bốc khói, tôi vẫn còn hơi choáng váng, người mềm nhũn tựa vào anh ta, chỗ nào cũng đau, miệng thì không ngừng rên rỉ.
Không biết có phải anh ta cũng bị thương hay không, mà tay anh ta ôm lấy tôi có chút run rẩy, giọng nói cũng thoáng chút căng thẳng: “Ngoan, chịu đau chút nhé, để tôi gọi xe cứu thương.”
Tôi sững người, trong lòng chợt có chút cảm động, nghĩ mình chắc bị đập vào đầu nên mới khùng như vậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn cằm anh ta với những đường nét sắc sảo, rồi bất giác thốt lên: “Anh bị ai nhập hồn đấy à?”
Phó Tư Nguyên khựng lại, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của tôi, rồi nghiến răng, gằn từng chữ: “Cô đừng nói gì nữa, không thì tôi sợ mình không kiềm chế được mà bóp chết cô đấy!”
Mặc dù nói thế, nhưng Phó Tư Nguyên cũng không hề đẩy tôi ra, mà vẫn để tôi tựa vào lòng anh ấy.
Một tay rút điện thoại từ túi ra để gọi, nhưng điều đáng tiếc là điện thoại không có tín hiệu.
Trước khi xuất phát, mọi người nói để thêm phần hứng thú, đã chọn một chỗ hoang vu hẻo lánh. Giờ thì đừng nói là có tín hiệu, có khi còn chẳng tìm thấy một ai ở gần đây.
Xui xẻo hơn nữa là lúc xe lật xuống, cốp xe bị bung ra, hai cái lều mang theo bị cành cây cào vào, chỉ còn lại một cái dùng được.
Sau khi Phó Tư Nguyên dựng lều xong, tôi nhanh nhẹn chui vào trước: “Ai đến trước thì được chỗ trước, đêm nay anh ngủ ngoài đi!”
Phó Tư Nguyên chẳng buồn đôi co với tôi, anh ta đi tới chỗ cái xe hỏng, lục lọi tìm được mấy chai rượu còn nguyên và một ít đồ ăn, sau đó ôm cả đống đồ ngồi xuống trong lều: “Còn làm bộ gì nữa, ba năm trước tôi cũng đã chạm vào rồi.”
“Phó Tư Nguyên, anh có còn biết xấu hổ không? Không phải đã nói là không nhắc đến chuyện đó nữa sao?”
Phó Tư Nguyên hừ lạnh: “Ai nói với cô là tôi đồng ý?” Vừa nói, anh ta vừa mở một chai rượu đưa cho tôi, “Uống đi, không thì đêm nay cô sẽ chết cóng đấy.”
Ánh trăng lên cao, chiếu sáng vằng vặc. Uống vài ngụm rượu, hơi men bốc lên, tôi không khỏi cảm thấy hơi choáng váng.
Môi của Phó Tư Nguyên mỏng và cong lên, trông bạc tình lại đa tình, cộng thêm đôi mắt đào hoa long lanh kia, nên khi đoán được anh ta muốn theo đuổi Đỗ Nguyễn, tôi là người đầu tiên xông ra phá đám, loại đàn ông yêu nghiệt này, làm sao Đỗ Nguyễn có thể chế ngự được?
Hồi còn trẻ, chưa hiểu biết gì, lén đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình rồi tự cho mình là chuyên gia tình cảm, cứ nghĩ rằng chỉ những người hiền lành, vô hại như Lam Mục mới là sự lựa chọn lý tưởng.
Nhưng giờ nhìn lại, Phó Tư Nguyên với vẻ mặt nghiêm túc đang dọn dẹp đống hỗn độn trước mắt, thật ra cũng không tệ.
Khá… khiến tôi rung động.
Nhớ lại năm đó, khi biết tin Lam Mục và Đỗ Nguyễn đến với nhau, tôi đã uống liền hai chai Nhị Oa Đầu, rồi mơ mơ màng màng bò vào phòng của Phó Tư Nguyên, mơ màng nâng mặt anh ấy lên và hôn, mơ màng…
Thật ra, tôi biết rõ người đàn ông đè lên tôi khi đó là ai.
Bây giờ, trong ánh trăng mờ ảo, tôi nheo mắt nhìn người đang áp sát lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường nét trên gương mặt anh ấy, từng chút, từng chút một, vô cùng dịu dàng.
Phó Tư Nguyên ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu, giọng nói trầm khàn như đang mê hoặc: “Nói cho tôi biết, tôi là ai?”
“Là… là…” Mặt tôi đỏ bừng, cảm nhận được hơi thở hòa quyện giữa hai người, tôi cười như một con mèo vừa ăn vụng, “Là Phó Tư Nguyên chứ ai…”