8
Ngày Lam Mục và Đỗ Nguyễn tổ chức tiệc đính hôn, sắc mặt Phó Tư Nguyên rất tệ.
Sau này tôi mới biết, hôm đó tôi ăn mặc rất đẹp, khoác trên người một chiếc váy ngắn hở lưng màu trắng, tôn lên vóc dáng thướt tha.
Tóc tôi cũng đã nuôi dài, buông xõa như dải lụa đen trên vai, trông có vẻ giống một tiểu thư đoan trang, dịu dàng, hoàn toàn hợp với hình mẫu “vợ tương lai” mà Phó Tư Nguyên từng mơ tưởng khi còn nhỏ.
Nhưng Phó Tư Nguyên lại chỉ muốn quấn một chiếc chăn lớn quanh người tôi, vì liên tiếp có vài người đàn ông đi ngang qua tôi rồi ngoái lại nhìn.
Cảm giác ghen tuông khiến anh ấy khó chịu ra mặt.
Những người khác thấy biểu hiện đó của anh, không ai dám chọc ghẹo vị thừa kế tập đoàn Phó thị này.
Nhưng đám bạn thân của anh ấy thì lại không bỏ qua cơ hội này.
Có người bước tới đẩy vai anh, chỉ vào trong sảnh tiệc rồi cười hề hề: “Người đâu sao không thấy đi cùng cậu? Chưa cưa đổ à? Không thể nào, đến giường cũng đã lăn rồi mà cô ấy vẫn chưa thuộc về cậu sao?”
Phó Tư Nguyên mặt mày tối sầm, không nói một lời, chỉ nhìn về phía tôi đang đứng bên cạnh Đỗ Nguyễn cách đó không xa, siết chặt hàm răng đến mức phát ra tiếng ken két.
Lam Mục bưng ly rượu đến mời anh ấy, thấy sắc mặt anh như vậy cũng chỉ cười không nói.
Dù vậy, vẫn có vài người bạn thân tử tế, bắt đầu đưa ra ý kiến: “Cậu làm vậy không ổn đâu, Diêu Diêu từ bé đã nghịch ngợm, ai mà đánh lại cô ấy chứ? Nghe tôi đi, cậu phải hạ mình, chiều chuộng cô ấy trước, cưa đổ cô ấy rồi tính sau.”
“Hạ mình?” Phó Tư Nguyên hừ lạnh.
Sau này khi nhớ lại, Phó Tư Nguyên cũng từng nghĩ sẽ hạ mình, nhưng tôi có cho anh ấy cơ hội đâu?
Khó khăn lắm anh mới dám tỏ tình ở nhà họ Phó, kết quả là tôi như gặp ma, đẩy anh ấy ra rồi bỏ chạy.
Từ đó, hễ có sự hiện diện của anh, tôi hoặc là bỏ về sớm, hoặc là không đến luôn.
Phó Tư Nguyên bắt đầu hoang mang, Lam Mục và Đỗ Nguyễn sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ tôi vẫn còn nhớ đến Lam Mục?
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh dừng lại trên người Lam Mục.
Lam Mục chậm rãi nhấp một ngụm rượu, rồi từ tốn hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Phó Tư Nguyên nhìn chằm chằm: “Hồi nhỏ có phải anh có từng dẫn dắt tôi sai đường không?”
Lam Mục ngừng lại, rồi nói: “Cậu đang nói gì vậy? Là chuyện tôi giúp cô ấy giữ cậu lại khi cậu cố tình trêu chọc cô ấy à?”
“Hay chuyện tôi giúp cô ấy gỡ mảnh giấy cậu dán lên lưng cô ấy? Hay là chuyện tôi dỗ cô ấy khi cậu làm cô ấy khóc?”
Càng nghe, sắc mặt Phó Tư Nguyên càng đen lại.
Nhưng chưa kịp nổi giận, Lam Mục đã tiếp lời: “Những chuyện đó đều có Đỗ Nguyễn bên cạnh. Và ngược lại, khi cậu bị cô ấy trêu đùa, tôi cũng đối xử với cậu như vậy.”
Thế là Phó Tư Nguyên nghẹn họng, không lên được mà cũng không xuống được.
Lam Mục nhìn cảnh này, thích thú cười lớn: “Cậu nói xem, hai người có thấy mệt không? Người này nghĩ người kia thích Nguyễn Nguyễn, người kia lại nghĩ người này thích tôi, cũng hay cho hai người dây dưa nhiều năm như vậy mà chưa đường ai nấy đi.”
Phó Tư Nguyên lặng đi một lúc.
Người đứng ngoài nghe thấy càng thêm hoang mang: “Cậu nói họ từng thích Lam Mục và Đỗ Nguyễn sao? Tưởng bấy lâu nay hai người họ cứ yêu nhau rồi giận dỗi chứ?”
Đương sự thì mê muội, người ngoài cuộc mới sáng suốt. Thời gian lâu dài, giả thành thật, khiến người ta không còn tin vào tình cảm chân thật nữa.
Nhìn Phó Tư Nguyên bước về phía tôi, Lam Mục lắc nhẹ ly rượu, nhấp thêm một ngụm, nói nhỏ: “Đúng là đáng lo thật đấy.”
Một người bên cạnh trêu chọc: “Cậu lo cái gì chứ? Lo chuyện bao đồng à?”
Lam Mục cúi đầu, ánh mắt lóe lên: “Cậu nghĩ sao? Công ty của Diêu Diêu tại sao lại đột ngột điều cô ấy về nước để khảo sát? Tại sao các công ty khác lại không chịu hợp tác với cô ấy?”
Còn nữa, tại sao cái lều cao cấp nằm gọn trong cốp xe lại dễ dàng bị cành cây làm rách?
“Người anh em, tôi tổ chức tiệc đính hôn làm cái cớ giúp cậu, cuối cùng đừng có làm hỏng chuyện đấy.”
Giữa hội trường, dường như mọi thứ đã được sắp đặt trước, khi Phó Tư Nguyên bước lên sân khấu, tất cả các đèn xung quanh đều tắt, chỉ còn mỗi ánh đèn rọi trên đầu anh.
Phó Tư Nguyên chỉnh lại micro với gương mặt u ám, rồi chậm rãi đưa tay ra hiệu cho tôi: “Em qua đây.”
Tôi định trốn sau lưng Đỗ Nguyễn, nhưng cô ấy đã bị Lam Mục kéo đi, khiến tôi ngã vào khoảng không.
Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi như thể đang xem một màn kịch, họ chủ động lùi lại vài bước, để lại một khoảng không gian lớn xung quanh tôi.
Lúc ấy, tôi đứng lẻ loi giữa hội trường, không biết nên tiến hay nên lùi, vô cùng lúng túng.
“Được thôi, nếu em muốn đứng đó nghe cũng được.”
Phó Tư Nguyên bỗng dưng dịu giọng, nét mặt trở nên nhẹ nhàng, không còn vẻ u ám ban nãy.
“Nghe cho kỹ đây. Từ nhỏ đến lớn, người anh thích luôn là em, không phải ai khác.”
“Còn về việc em nghĩ anh thích Đỗ Nguyễn, anh hiểu rồi. Có lẽ là vì lúc nào em cũng ở cạnh cô ấy, mà mỗi lần anh lén nhìn em mà bị em phát hiện, anh đều hoảng hốt giả vờ nhìn sang Đỗ Nguyễn.”
“Giờ anh không quan tâm em có từng thích Lam Mục hay không, anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em có thích anh không?”
Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, khóe mắt đỏ hoe.
Những tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt, trong tiếng ồn ào ấy, Phó Tư Nguyên từ từ bước xuống sân khấu, vững vàng tiến về phía tôi.
Tôi lờ mờ nghe thấy Đỗ Nguyễn đang dựa vào lòng Lam Mục, hỏi: “Anh đã nhìn ra từ lâu, sao không nói sớm?”
Lam Mục khẽ cười: “Ngay cả chúng ta còn từng cãi nhau, huống chi là họ? Tình cảm khi còn trẻ rất dễ bị tổn thương, thà để nó tích lũy lại, đợi đến khi cả hai trưởng thành hơn rồi từ từ vun đắp còn hơn.”
“Vả lại, hai người họ trước đây căng thẳng như vậy, có lẽ cũng vì chưa thể chấp nhận việc mình lại thích người mà mình từng coi là bạn thân hoặc anh em.
Nếu nói ra sớm thì có ích gì? Lúc trẻ, điều mà chúng ta giỏi nhất chính là đối đầu với cảm xúc thật của mình mà.”
Nghe đến đây, lòng tôi như bị thắt lại, vừa chua xót vừa đắng cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Mọi nỗi sợ hãi và trốn tránh bấy lâu nay đột nhiên tan biến trong khoảnh khắc ấy.
9
Rất lâu sau, vào một ngày nọ, Phó Tư Nguyên không hài lòng khi tôi đã hoàn thành việc mở rộng thị trường ở trong nước nhưng lại lợi dụng chuyến đi công tác để dẫn Lam Mục và Đỗ Nguyễn đi du lịch châu Âu 7 ngày, anh ấy lòng đầy ghen tuông lôi chuyện cũ ra nói, cứ bám lấy việc tôi từng thích Lam Mục nhưng anh ấy chưa từng thích Đỗ Nguyễn.
Khi đó, tôi đang bận đi lướt sóng, quá phấn khích nên cúp máy, rồi sau đó mải chơi quên luôn việc gọi lại.
Sáng hôm sau, Phó Tư Nguyên đã bay thẳng đến.