Lúc đầu, tôi còn giận vì bị phá giấc ngủ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, nhếch nhác của anh ấy, lời trách móc chuẩn bị thốt ra lại hóa thành tiếng thở dài bất lực: “Không phải công ty đang bận sao? Sao anh lại qua đây?”

Phó Tư Nguyên liếc nhìn tôi, gương mặt như muốn nổi giận, nhưng cuối cùng chỉ cúi xuống ôm tôi vào lòng, đầu anh vùi vào cổ tôi, giọng khàn khàn: “Lần sau còn dám cúp máy của anh, anh sẽ không tha cho em đâu!”

Hai người chúng tôi đều là những kẻ cứng đầu, nhưng khi chính thức ở bên nhau, lại dần học cách bao dung cho nhau.

Tôi vuốt nhẹ tóc anh, miệng nở nụ cười, ánh mắt đong đầy ngọt ngào: “Để chuộc lỗi, em kể cho anh nghe một bí mật nhé?”

“Bí mật gì?”

“Thật ra, năm đó em thích anh Lam Mục chỉ vì anh ấy giống hệt những nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình em hay đọc thôi. Em lấy cắp ga trải giường của anh cũng chỉ vì muốn anh xấu hổ, để Đỗ Nguyễn không thích anh nữa.”

Tôi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tai anh, giọng thì thầm: “Và còn nữa, năm đó khi em say rồi chạy đến tìm anh, đến phút cuối em gọi tên anh Lam Mục chẳng qua là vì em sợ, muốn anh dừng lại nên mới cố ý làm thế…”

Từ đầu đến cuối, người em thích, cũng chỉ có anh mà thôi.

Từ phía sau tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, một lúc lâu sau, mới nghe thấy Phó Tư Nguyên nói với giọng đầy vui vẻ và nhẹ nhõm: “Vậy thì anh cũng nói cho em một bí mật. Ga trải giường năm đó, không phải vì anh tè dầm, mà là…”

Nói đến đây, giọng anh ấy cũng nhỏ dần, gần như không nghe thấy, “… bằng chứng rằng anh yêu em.”