18

Bạn thân và bạn trai cô ấy đưa tôi về tận cổng khu nhà.

Chúng tôi đã bàn bạc với nhau từ trước.

Thế nên, tôi bước xuống từ ghế phụ, còn bạn trai cô ấy làm bộ giả vờ đuổi theo để nói lời tạm biệt.

Tôi cá chắc, cảnh tượng này nhất định sẽ lọt vào mắt Bùi Dĩ Nam.

Chỉ là, tôi không ngờ anh ta xuất hiện nhanh đến vậy.

Bạn tôi và bạn trai cô ấy vừa rời đi chưa được một giây.

Tôi mới xoay người lại…

Mũi đã đập thẳng vào một bức tường thịt.

Sắc mặt Bùi Dĩ Nam đen như đít nồi:

“Tại sao lại là hắn đưa em về?”

Không đợi tôi trả lời, anh ta lập tức quay lưng, sải bước bỏ đi.

“Thôi khỏi, em đừng nói gì hết.”

Tôi thong thả bước theo, nhìn bóng lưng anh ta, chậm rãi lên tiếng:

“Đứng lại.”

Chân Bùi Dĩ Nam khựng lại.

Tôi bước đến trước mặt anh ta, lúc này mới phát hiện vành mắt anh ta đỏ hoe.

Ồ?

Thú vị thật đấy.

Lần trước anh ta khóc, đầu tôi cũng choáng váng chẳng nhớ rõ gì.

Lần này thì phải quan sát thật kỹ mới được.

Bị tôi nhìn đến đỏ mặt, anh ta vội quay đầu đi chỗ khác:

“Làm gì?”

Tôi cười bí hiểm:

“Anh muốn biết tôi với người lúc nãy, chúng tôi…”

Cố tình dừng lại giữa chừng.

Bùi Dĩ Nam hoảng hốt lùi lại:

“Anh không muốn nghe!”

Cơn ham chơi của tôi hoàn toàn bùng nổ, tôi đuổi theo anh ta.

“Không nghe sao được? Anh phải nghe chứ! Tôi với anh ta thực ra là—”

Bùi Dĩ Nam hét lên chặn ngang câu thần chú của tôi.

Tôi cười đến đau cả bụng.

Hai đứa cứ thế đuổi nhau nửa khu chung cư, cuối cùng tôi vẫn dồn anh ta vào góc tường.

“Nghe tôi nói.”

“Không nghe.”

“Nghe.”

“Không nghe.”

Anh ta ấu trĩ đến mức bịt cả tai lại.

Tôi cười tít mắt, kéo tay anh ta xuống, nói rõ ràng từng chữ:

“Tôi với anh ta thực ra… chẳng có quan hệ gì cả!”

Đôi mắt chặt chẽ nhắm nghiền của Bùi Dĩ Nam đột nhiên bật mở.

Hàng mi còn ươn ướt, trông đáng thương không chịu được.

Anh ta bối rối nhìn tôi.

“Cái gì?”

“Tôi với cậu ta chẳng có gì cả. Cái thư tình đó, là cậu ta nhờ tôi chuyển hộ cho người khác.”

“Cái gì?”

Xong.

Ngơ luôn.

Tôi mất hứng, không muốn chơi nữa, xoay người bỏ đi.

19

Qua một lúc lâu, Bùi Dĩ Nam mới vội vã đuổi theo.

“Kỷ Thư Diêu! Nói rõ ràng đi! Em không nhận thư tình của cậu ta? Vậy sao lại chiến tranh lạnh với anh tận hai tháng?!”

Tôi bực mình quay đầu:

“Anh làm tôi phải viết kiểm điểm ba nghìn chữ, tôi chẳng lẽ không được giận sao?!”

“Hóa ra là vậy…”

Anh ta đột nhiên ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, mặc kệ tất cả.

“Hóa ra là vậy… Anh tưởng hai người đã ở bên nhau rồi.”

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên da tôi.

Sao vẫn khóc nữa vậy trời.

Tôi túm lấy tóc phía sau gáy anh ta, kéo lên.

Tôi phải nhìn!

Anh ta không chịu cho tôi nhìn!

Da đầu tôi sắp bị kéo đến tách rời kết cấu phân tử rồi, vậy mà anh ta vẫn không chịu ngẩng lên.

Tôi tức đến bật cười.

“Không cho nhìn thì thôi, cũng có đàn ông khác khóc cho tôi xem.”

“Đừng, chỉ được xem anh khóc thôi.”

“Không xem nữa, ai mà thèm.”

Bùi Dĩ Nam cuống lên, nghĩ đủ cách dỗ tôi mở mắt.

Dỗ mãi không được, anh ta dứt khoát giữ chặt mặt tôi rồi hôn lên.

Tôi: “?”

Thế này đúng à?

Môi kề môi.

Thấy tôi mở mắt, Bùi Dĩ Nam vẫn không buông.

Chớp mắt một cái, giọt nước mắt trên mặt anh ta lăn xuống, dừng ngay khóe môi.

Tôi khẽ mở miệng liếm đi.

Anh ta cứng đờ một giây, sau đó… sụp đổ hoàn toàn.

“Kỷ Thư Diêu, đừng có trêu anh nữa! Anh thích em! Anh thích em! Anh thích em! Anh thích em! Anh thích em—”

Những câu “Anh thích em” phía sau càng lúc càng mơ hồ, rồi dần bị nụ hôn nuốt trọn.

Nụ hôn kết thúc.

Tôi hơi thở dốc: “Sao bây giờ đột nhiên dám nói thích tôi thế?”

Bùi Dĩ Nam tựa trán vào tôi.

“Không biết. Không muốn nhịn nữa. Không muốn chờ nữa. Sắp điên mất rồi. Dù lát nữa có bị em đánh chết, anh cũng phải nói. Kỷ Thư Diêu, anh thích em rất lâu rồi.”

“Tôi đánh anh làm gì?”

Về chuyện này, tôi thật sự thắc mắc từ lâu.

Thích thì nói thích, có gì mà khó mở miệng thế?

Bùi Dĩ Nam gãi đầu, ấp úng:

“Chuyện là… hồi cấp ba, em từng nói đời này sẽ không bao giờ thích anh…”

A.

Nhớ ra rồi.

Hồi đó tôi căm ghét anh ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Cũng hết cách.

Nhìn anh ta không vừa mắt thật mà.

Tôi bĩu môi.

Bùi Dĩ Nam lập tức ôm chặt lấy tôi.

“Thế bây giờ thì sao? Em thích anh chưa? Có thích anh không?”

Môi còn hôn xong rồi mà còn hỏi câu ngu ngốc này.

Hôm nay cũng đâu có uống rượu đâu nhỉ.

Tôi đẩy anh ta ra, lên lầu về nhà.

“Không biết nha~”

 

— Chính văn hoàn —

 

Ngoại truyện

1

Sau khi xác định quan hệ, Bùi Dĩ Nam đột nhiên nghiện hôn.

Mà lần nào cũng đặt mục tiêu hôn đến mức tôi sắp nghẹt thở mới chịu buông.

Tôi chịu hết nổi.

Chưa kịp luyện được phổi khỏe, tôi đã bị hôn đến tắt thở rồi.

Lại một lần nữa, anh ta chu môi đòi hôn.

Tôi giơ tay che mỏ anh ta lại.

“Không hôn. Tôi không thích chơi SM.”

“Chỉ là hôn môi thôi mà sao lại nâng cấp lên SM vậy?”

Ồ xin lỗi, tôi tưởng anh ta đang chơi nghẹt thở play chứ.

Tôi nhất quyết không hôn.

Bùi Dĩ Nam không nói gì.

Nhưng đêm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch bên cạnh.

Nhìn qua, thấy anh ta đang ôm điện thoại gõ bàn phím lia lịa.

Nhìn kỹ lại…

Anh ta đang tìm kiếm:

“Vợ chê tôi hôn kém phải làm sao?”

Tôi: “?”

A, nhớ rồi.

Trước đây tôi từng chê kỹ thuật hôn của anh ta dở tệ.

Trời đánh thật sự.

Thôi được rồi.

Mai hôn xong nhớ khen vài câu vậy.

Cái miệng này của tôi, chịu hết nổi rồi.

2

Một ngày nọ, tôi bất chợt nhớ lại chuyện hồi nhỏ anh ta từng xé đáp án bài tập Tết của tôi.

Bùi Dĩ Nam nghĩ một lúc lâu, rồi xấu hổ đáp:

“Hồi đó, cứ mỗi lần gặp bài không biết làm, em đều quay xuống hỏi cậu lớp trưởng ngồi bàn sau. Anh nghĩ là nếu nghỉ Tết rồi, em không hỏi được cậu ta nữa, chắc sẽ quay sang hỏi anh.”

Tôi: “?”

Cái tư duy này, tiểu học mà cũng nghĩ ra được hả?!

“Vậy còn cái lần anh rủ tôi leo núi ngắm sao băng, rồi đến tối không thấy mặt đâu, là thế nào?”

“Oan uổng quá vợ ơi! Hôm đó mẹ anh không cho ra khỏi nhà. Anh định trèo cửa sổ đi trốn, kết quả leo được nửa đường bị phát hiện, bị túm lại rồi bị quật cho nguyên nửa tiếng đồng hồ!”

Chúng tôi sống đối diện nhau, tận tầng sáu.

Leo cửa sổ á…

Đúng là mạng lớn.

Tôi thở dài một hơi.

Cảm giác những tình huống hiểu lầm như thế này chắc còn nhiều lắm.

Để sau này từ từ moi ra vậy…

 

— Ngoại truyện kết thúc —