17.
Ngay khoảnh khắc chuông điện thoại reo, tim tôi như ngừng đập.
Tôi run rẩy nhấn vào nút màu xanh để nhận cuộc gọi.
“Ừm? Nhớ anh lắm là gửi cho ai vậy?” Giọng anh mang theo ý cười rõ rệt.
“Là anh, gửi cho anh đấy, được chưa?” Tôi chạm vào gương mặt nóng bừng của mình, cảm thấy ngại muốn chết.
Người đàn ông này chỉ cần dùng giọng nói thôi cũng đủ làm tôi ngượng ngùng. Đáng ghét thật.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, nhờ có micro tốt mà cả hơi thở của anh tôi cũng nghe thấy rõ, khiến tai tôi lập tức nóng bừng.
“Nhớ anh đến mức nào?”
…
Anh cố ý phải không?
“Rất nhớ.” Tôi trả lời qua loa.
“Rất là bao nhiêu?”
Tôi ngay lập tức liên tưởng đến một con cáo ranh mãnh nào đó.
“Chứng minh đi?”
…
Tôi thật sự muốn lần theo sóng mạng mà tóm lấy anh.
“Chứng minh thế nào? Đừng bảo em phải làm toán nhé.”
“Lại gần điện thoại chút nữa.”
“Thêm chút nữa.”
Giọng nói anh vang lên rõ ràng trong tai tôi, như thể… anh đang ôm lấy tôi, đôi môi lành lạnh chạm vào vành tai tôi…
Chết tiệt, tôi lại nghĩ linh tinh.
Hơi thở nhẹ nhàng truyền qua micro, mềm mại và chậm rãi, giống như từng đợt sóng biển vỗ lên bờ, mơn trớn từng hạt cát.
“Vậy, câu trả lời là gì?”
Cơ thể tôi mềm nhũn, vô vọng lấy tay che mặt.
“Rất nhớ, rất rất nhớ, rất rất rất nhớ!”
Nhịp tim tôi đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Micro bên kia dường như bị phủ lên thứ gì đó, hơi thở của anh ngừng lại trong một thoáng.
“Trễ rồi, ngủ đi. Chúc ngủ ngon.”
Giọng anh hơi khàn.
Cuộc gọi kết thúc.
18.
Thời gian cứ thế trôi qua giữa những ngày đi làm và tan làm, ngày hẹn trong lịch nhanh chóng đến.
Tôi chọn mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, buộc tóc đuôi ngựa cao. Với tính cách của Lâm Duyệt, chắc chắn cô ấy sẽ rủ tôi chơi tàu lượn siêu tốc, tôi không muốn tóc bay tán loạn.
Trước khi xuất phát, tôi nhắn một dòng vào nhóm chat ba người.
Tôi: Xuất phát rồi.
Lâm Duyệt: Chờ cậu.
Lâm Duyệt: 【Trái tim nhỏ】
Công viên giải trí cách nhà khá xa, phải đổi mấy tuyến tàu điện ngầm.
Vừa đi, tôi vừa kiểm tra điện thoại, bất chợt tim nhảy lên một nhịp.
Bây giờ là 12:30.
Sáng nay Tề Tư Niên bất ngờ không nhắn tin cho tôi.
Có phải… đã xảy ra chuyện gì không?
Tôi vội vàng bước vào ga tàu điện ngầm, lòng không yên mở WeChat ra, nhấn vào khung trò chuyện với anh.
Quả nhiên, tin nhắn mới nhất vẫn là từ sáng hôm qua.
Anh quên?
Hay bận việc?
Tôi có nên gọi điện không?
Nhưng lỡ anh đang họp thì sao?
Lỡ như…
Đầu óc tôi rối bời, như một cỗ máy vô thức chờ tàu, lên tàu, chẳng nhận ra mình đã đến nơi.
Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, dòng người tấp nập và xe cộ náo nhiệt lập tức kéo tôi trở về thực tại.
“Vãn Vãn!!!”
“Nhìn bên này này!”
Từ xa, Lâm Duyệt mặc chiếc áo thun đỏ đang điên cuồng vẫy tay, bên cạnh là Cố Ngôn đang hơi nhướng mày nhìn tôi.
Nỗi lo về Tề Tư Niên trong tôi gần như tan biến.
“Vãn Vãn, lâu rồi không gặp, để chị xem nào, cậu gầy đi rồi đấy!” Lâm Duyệt lao tới ôm tôi, tay xoa xoa mặt tôi.
“Sao thế, nhìn cậu như mất hồn mất vía vậy?”
Cố Ngôn lặng lẽ kéo tay Lâm Duyệt, mười ngón tay đan chặt.
Khóe miệng tôi giật nhẹ.
Đúng là không quên khoe tình cảm mọi lúc mọi nơi.
“Không có gì, ngồi tàu lâu nên hơi chóng mặt chút thôi…”
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một sự đụng chạm nhẹ nhàng ở eo.
Tôi liếc nhìn Lâm Duyệt, nhưng phát hiện ra cô ấy không hề ôm eo tôi.
Vậy thì…!
“Nếu chóng mặt, mình vào quán trà sữa phía trước ngồi nghỉ chút nhé.”
Tôi quay phắt lại.
Người mà tôi ngày đêm mong nhớ bỗng xuất hiện ngay trước mắt, cứ như một giấc mơ.
Tề Tư Niên khẽ nhếch môi, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lấp lánh, nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh.
“Tề… Tề Tư Niên?”
“Ừ.”
“Sao anh lại…” Tôi bối rối, không biết nói gì.
“Vãn Vãn, Tề Tư Niên vì cậu mà ngồi máy bay cả ngày trời đấy~” Lâm Duyệt tựa vào người Cố Ngôn, tinh nghịch nháy mắt với tôi.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tái ngộ, nhưng không ngờ lại là thế này.
Thật là…!!!
Biết vậy tôi đã ăn mặc đẹp hơn một chút!
Tôi lao đến ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lòng anh.
“Tại sao anh không nói trước một tiếng!”
Tôi cảm nhận được ngón tay anh nghịch nghịch tóc tôi, cảm giác ngứa ngáy trên đỉnh đầu.
“Muốn cho em một bất ngờ.”
“Cảm ơn, may mà không phải là một cú dọa!” Tôi véo nhẹ eo anh.
“Ưm…”
Hôm nay Tề Tư Niên không mặc vest như thường lệ, chiếc áo hoodie đen khiến anh trông trẻ trung hơn nhiều.
Không khí tĩnh lặng trong giây lát, tôi nghe rõ nhịp tim anh dần nhanh hơn…
“Khụ khụ. Tề Tư Niên, anh tiết chế chút đi, đừng có bóp chết Vãn Vãn nhà tôi đấy.”
“Được.” Tề Tư Niên cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai tôi: “Véo đủ chưa?”
Tôi vội vàng thả tay, đẩy anh ra, nhưng không biết từ lúc nào tay chúng tôi đã đan vào nhau.
Quay lại, tôi thấy Lâm Duyệt đang nhìn tôi với vẻ mặt “chậc chậc chậc”.
“Vãn Vãn, mỹ sắc đúng là hại người mà…”
Nhiều người đi đường đưa ánh mắt ái ngại về phía chúng tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, suýt thì bốc hơi tại chỗ.
19.
Tôi đoán Lâm Duyệt sẽ chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng không ngờ sau đó cô ấy còn muốn vào nhà ma.
“Có thể không…”
“Không thể.”
“…!”
Lâm Duyệt quay sang hỏi cô lễ tân.
“Chào chị, mấy người vậy ạ?”
“Bốn người.”
“Được rồi, bên này có các cốt truyện khác nhau, mọi người muốn chơi loại nào?“
Tôi nhìn những bức ảnh dán trên tường, vô thức dựa sát vào Tề Tư Niên.
Những hình ảnh kỳ dị, máu me, đáng sợ…
Trong số đó, một người phụ nữ mặc trang phục y tá với khuôn mặt tái nhợt đầy máu.
Đáng sợ thật.
“Xin hỏi hai người này là một cặp đôi à?” Cô lễ tân nhìn Lâm Duyệt và Cố Ngôn rồi hỏi.
“Đúng vậy.”
“Vậy hai người này thì sao?” Cô ấy mỉm cười nhìn sang tôi và Tề Tư Niên.
“Là…”
“Không phải, là vợ chồng.” Tề Tư Niên kịp thời ngắt lời tôi.
“À, được rồi. Đối với các cặp đôi…” Cô ấy dừng một chút, “và các cặp vợ chồng, NPC của chúng tôi sẽ có cách xử lý khác nhau. Bốn người đã cân nhắc kỹ chưa?”
…
“Chúc bốn người có một chuyến đi vui vẻ.”
Cô lễ tân mở cửa, một luồng khí lạnh phả ra.
Phía trước tối đen như mực, chỉ có vài điểm sáng đỏ kỳ dị lập lòe.
Tôi đổ mồ hôi tay, ngón tay cái của Tề Tư Niên nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay tôi.
“Đừng sợ.”
Tôi nghiến răng: “Ai nói là em sợ đâu.”
Miệng nói vậy, nhưng cơ thể tôi lặng lẽ dán chặt vào người anh hơn.
Cứu với.
Hy vọng anh không nhận ra.
20.
Bóng tối làm giác quan con người trở nên nhạy bén hơn.
Nhịp tim hỗn loạn, hơi thở gấp gáp đan xen trong tĩnh lặng.
Càng đi sâu vào bên trong, một ngọn lửa ma trơi lóe lên, ngay sau đó là tiếng cười quái dị.
Trên bức tường trắng đầy dấu tay phát sáng màu đỏ, ba chữ “Cứu tôi với” viết to đập vào mắt.
“Aaaaa!—” Một tiếng hét bất ngờ vang lên khiến chân tôi run rẩy, suýt nữa thì quỳ xuống đất.
“Vãn Vãn?” Tề Tư Niên đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của tôi, khẽ nhíu mày. “Nếu em thấy không khỏe thì…”
“Không, không sao.” Tôi lắc đầu, ra hiệu tiếp tục đi. “Lâm Duyệt và Cố Ngôn đâu rồi?”
Tề Tư Niên ngẩng đầu nhìn về phía trước.
“Chắc họ ra ngoài rồi.”
…
Hả?
Tôi cố gắng đứng vững, nhưng phát hiện bản thân như mất hết sức lực, không thể bước nổi.
“Đừng cử động.”
Tề Tư Niên dùng một tay giữ eo tôi, hơi cúi người, tay còn lại nhẹ nhàng nâng lấy đùi tôi, dễ dàng bế tôi lên.
!!!
Bế một tay?!
Tôi vội ôm lấy cổ anh.
“Hay là… để em tự đi.”
Tiêu rồi, cân nặng của tôi lộ mất!
“Em rất nhẹ, gần đây không ăn uống đầy đủ à?” Tề Tư Niên khẽ véo phần thịt mềm ở eo tôi.
…
‘Rất nhẹ’
Cũng chỉ tầm hơn 50 kg thôi mà.
Tại khúc cua phía trước, một con ma nữ đột ngột xuất hiện, nhưng ngay khi nhìn thấy chúng tôi, nó bỗng đứng khựng lại.
Ma nữ: ?
“Xin lỗi, cho chúng tôi qua với, cảm ơn.” Tề Tư Niên lịch sự nói.
Con ma nữ lặng lẽ nhường đường.
Từ khuôn mặt đeo mặt nạ kinh dị của nó, tôi có thể thấy rõ sự bối rối, kinh ngạc và vô số dấu chấm hỏi hiện lên.
Con ma nữ che mặt, như đang tuyệt vọng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của nó gặp phải tình huống không biết phải làm gì.
Nhìn có chút ngốc nghếch, thậm chí hơi đáng yêu.
Tôi khẽ cọ vào tai Tề Tư Niên.
Hơi ấm từ cơ thể anh và mùi hương nhè nhẹ bao quanh tôi, mang đến cảm giác an toàn.
Bước chân anh vững vàng, hơi thở đều đặn, như thể tôi – một người hơn 50 kg – thực sự rất nhẹ.
“Tề Tư Niên?”
“Ừ?”
“Anh… đừng cố quá. Em đi được mà.”
Tề Tư Niên bật cười, tiếng rung từ lồng ngực anh truyền đến người tôi, làm tôi hơi tê dại.
“Giang Vãn Vãn.”
“Hả?”
“Em thật đáng yêu.” Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc.
…
Đại ca!
Trong nhà ma có gắn thiết bị ghi âm đấy!