11.
Tối qua tôi ngủ rất ngon, một giấc đến tận sáng.
Vừa ngáp vừa vuốt lại mái tóc rối, tôi lê bước ra tủ lạnh tìm đồ ăn.
Luồng khí lạnh phả ra, nhưng bên trong chỉ có một quả cà chua và một lọ tương ớt.
Xem ra phải ra ngoài mua bữa sáng rồi.
Tôi rửa mặt, thay đồ xong, cầm điện thoại và chìa khóa xuống nhà.
Quán bánh trứng đối diện rất ngon, nhưng hàng người xếp chờ cũng rất dài.
Đang đứng đợi, tôi cảm giác có người kéo nhẹ áo mình. Quay lại, tôi thấy một chàng trai đội mũ lưỡi trai, mặc sơ mi trắng.
Khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt anh ta, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa long lanh đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bình tĩnh lùi lại, giơ tay lên khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Xin lỗi, tôi đã kết hôn.”
“………”
Anh ta không chịu nổi nữa, kéo khẩu trang xuống.
“Giang Vãn Vãn, cậu không nhận ra tôi à?”
“Là tôi, Cố Ngôn!”
!
“Sao cậu lại ở đây?”
“Không phải Lâm Duyệt bảo cậu bám cô ấy 24/7 sao?”
“………” Cố Ngôn gãi đầu, gương mặt điển trai đỏ bừng.
“Tôi muốn bám cô ấy, nhưng cô ấy đuổi tôi ra ngoài rồi.”
?
Anh ta cúi đầu, giọng có chút tủi thân:
“Tôi cầu hôn ba lần, cô ấy từ chối cả ba.”
“Cậu với cô ấy thân nhau, có cách gì không?”
Tôi thở dài, bất lực nhún vai.
“Chắc cậu cũng hiểu tại sao mà.”
“Ba của Lâm Duyệt là một người không ra gì. Trước khi cưới thì ngọt ngào, sau khi cưới lại bạo hành. Điều đó để lại ám ảnh tâm lý cho cô ấy.”
“Nếu cần gì giúp, cứ nói với tôi. Nhưng chuyện này là do tình cảm của hai người, tôi không xen vào được.”
Cố Ngôn mím môi, không nói gì.
“Bé ơi, ăn gì nào?” Chị chủ quán sốt ruột nhắc.
“Một bánh trứng và một ly sữa đậu nành.”
Tôi rút điện thoại định trả tiền, nhưng chợt nhận ra nó đã hết pin.
Ôi trời.
“À này, Cố Ngôn, cậu mời tôi bữa sáng, tôi giúp cậu tìm cách, thế nào?”
“………”
“Được thôi.”
Xin lỗi nhé, Duyệt Duyệt. Cậu lang thang lâu quá rồi, nên tìm một chốn dừng chân đi.
Cố Ngôn là người đàn ông tốt, cậu ấy xứng đáng có được cậu.
12.
Ăn sáng xong, tôi vội vàng đến công ty.
Một tuần không đi làm, ngồi vào văn phòng cảm giác hơi lạ lẫm.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà không gõ được chữ nào.
Điện thoại rung lên một cái.
Kỳ Tư Niên: Em ăn sáng chưa?
Tôi lập tức ôm lấy điện thoại.
Tôi: Ăn rồi. [Tym]
Một lát sau, màn hình hiện lên khung nhỏ:
Kỳ Tư Niên mời bạn tham gia cuộc gọi video.
Tôi liếc trái liếc phải, cuối cùng lẻn vào nhà vệ sinh.
Nhấn nút nhận cuộc gọi, màn hình tối đen trong chớp mắt rồi hiện lên một khung hình khiến máu tôi dồn hết lên não.
Kỳ Tư Niên chắc vừa tắm xong, tóc còn ướt. Những giọt nước long lanh chảy xuống từ khuôn mặt góc cạnh, lướt qua chiếc cằm sắc nét.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, chiếc nốt ruồi xanh mờ trên xương quai xanh lại càng thêm quyến rũ.
Quá sexy…
Tôi suýt chảy máu mũi.
Kỳ Tư Niên nhướn mày, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn tôi, hàng mi dài đổ bóng lên khuôn mặt.
“Sao thế? Che mũi làm gì?”
“Khụ… Không sao. Chỉ là… anh đẹp trai quá.”
Tôi nhanh chóng khóa cửa nhà vệ sinh lại.
Không thể để người khác thấy cảnh này.
Không biết còn tưởng tôi đang chat sex.
Kỳ Tư Niên nhếch môi cười, lập tức đoán được suy nghĩ của tôi.
Anh đưa tay nới lỏng thắt lưng.
Ngón tay thon dài lướt qua cơ bắp hoàn mỹ, suýt chút nữa kéo hồn tôi đi mất.
“Ơ?”
“Sao mặt em đỏ thế?”
“……….”
Anh ta không tự hiểu được sao?
“Vãn Vãn, anh nhớ em lắm…”
Tôi liếc anh một cái thật nhanh.
“Em cũng nhớ. Thôi, chào nhé!”
Tôi lập tức cúp máy.
Không được, nói chuyện thêm chút nữa chắc tôi sẽ mất mạng.
Anh ấy thật sự…
Quá quyến rũ ngầm rồi…
13.
Câu “sắc đẹp hại người” đúng là không phải chuyện đùa.
Trong lúc viết nội dung quảng cáo, đầu óc tôi toàn những ý nghĩ kỳ lạ, không thể xua đi.
Kỳ Tư Niên: Ngại rồi à?
Kỳ Tư Niên: Sao em không trả lời anh…
Kỳ Tư Niên: [Ủ rũ]
Tốt lắm, hôm nay khỏi nộp bản thảo rồi.
Tôi: Không viết nổi nội dung, hói cả đầu.
Kỳ Tư Niên: Gửi anh xem nào, anh giúp em.
???
Một người học kỹ thuật như anh ấy thì biết cái gì chứ?
Không thể nào…
Tôi bán tín bán nghi gửi file qua.
20 phút sau.
Nhìn vào màn hình máy tính, tôi chìm vào suy nghĩ.
Quả nhiên, anh ta dám thật.
Hơn nữa, viết còn khá ổn nữa chứ.
Kỳ Tư Niên: Sao rồi?
Tôi: Tuyệt.
Tôi: Sao anh lại nghĩ ra được góc độ này vậy?
Kỳ Tư Niên: Khụ.
Kỳ Tư Niên: Đợi anh về, anh dạy em từ từ.
Dạy. Em. Từ. Từ.
Chết tiệt, sao tôi lại nghĩ bậy nữa rồi?
Chắc chắn là lỗi của anh.
14.
Đi làm bao lâu nay, lần đầu tiên bản thảo được duyệt ngay từ lần đầu.
“Không tệ.”
Sếp tôi ít nói, mà tôi thì thấy hơi guilty.
Dù sao cũng là “mượn tạm” từ Kỳ Tư Niên, không phải công sức của mình.
Tất cả là do anh quá giỏi.
Tôi cầm điện thoại, nhìn mấy bức ảnh anh gửi về từ nước ngoài, trong lòng có chút khó chịu.
“Các cô gái thích Kỳ Tư Niên nhiều đến mức có thể xếp vòng quanh trái đất, thế mà không biết sao anh ấy lại chọn em.”
Thật vậy, ngay cả tôi cũng thấy khó hiểu.
Hồi đại học, trẻ trung bồng bột, tôi từng mạnh miệng tuyên bố với cả phòng ký túc xá: “Nếu không tán đổ nam thần, tôi sẽ mời mọi người ăn đại tiệc!”
Kết quả là “Số dư tài khoản của bạn không đủ”, và tôi ăn mì gói suốt một tuần.
May mắn nhất là lúc đó tôi không tỏ tình trực tiếp, nếu không chắc tôi đã chết tại chỗ.
Không ngờ sau bao nhiêu vòng xoay, chúng tôi lại ở bên nhau.
Về chuyện cũ, tôi không nói, anh cũng không nhắc, cả hai rất ăn ý.
Nhưng mà… nhưng mà…
Tôi vẫn không hiểu nổi.
Nếu anh thích tôi từ vài năm trước, tại sao lại từ chối?
Nếu lúc đó anh không thích, thì tại sao bây giờ lại…
Đầu óc tôi rối tung lên. Bàn đối diện, đồng nghiệp của tôi đã thu dọn đồ đạc và về trước.
Tôi nhìn đồng hồ.
19:40.
Thôi, về nhà rồi tính tiếp.
Tôi phải tìm cơ hội hỏi rõ ràng.
15.
Hỏi: “Tại sao con trai từ chối tỏ tình rồi lại chủ động theo đuổi sau đó?”
Trả lời 1: Chiêu “thả thính”, muốn thu hút sự chú ý.
Trả lời 2: Đùa giỡn tình cảm.
Trả lời 3: Có vấn đề về thần kinh.
…
Thật ra tôi thấy câu trả lời thứ 3 đúng nhất.
Thế nên, tôi có nên hỏi anh không?
Thật khó xử.
Vừa nhai táo vừa nghĩ ngợi, tôi chợt thấy “Bé cưng của Heo Hồng Nhỏ” gửi tin nhắn.
“Bé cưng của Heo Hồng Nhỏ”?
À, là Cố Ngôn.
Cố Ngôn: Giang Vãn Vãn, tuần sau là kỷ niệm ngày yêu của tôi và cô ấy, cậu có ý tưởng gì hay không?
Cái này…
Tôi: Không có.
(Một phút sau)
Cố Ngôn: …………
Cố Ngôn: [Trẫm cần ngươi để làm gì]
Sticker là một thứ rất tuyệt, tôi gần như có thể nhìn thấy vẻ mặt đen như than của Cố Ngôn.
Tôi: Không cần phải quá cầu kỳ. Duyệt Duyệt không thích mấy kiểu lãng mạn sến súa như tiệc tối dưới ánh nến đâu. Dẫn cô ấy đi chơi công viên giải trí, rồi xem phim là được.
Cố Ngôn: Nghe có lý. Nhưng cậu cũng phải đi.
………?
Cặp đôi hẹn hò, tôi làm bóng đèn?
Không hợp lý chút nào.
Cố Ngôn: Cô ấy vui nhất khi ở bên cậu.
Ôi trời.
Anh ấy tội nghiệp quá.
Tôi: Không ngại tôi làm phiền hai người à?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Cố Ngôn: Bảo không ngại là nói dối, nhưng điều quan trọng nhất là cô ấy vui vẻ.
Chết tiệt.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy tình yêu thật vĩ đại.
16.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Cố Ngôn quyết định để tôi lấy cớ đi chơi rủ Lâm Duyệt ra ngoài.
Đến khoảng 9 giờ tối, tôi sẽ viện cớ rút lui, để lại không gian riêng cho cặp đôi “chim chuột”, rồi kết thúc hoàn mỹ.
Hoàn hảo.
Chắc chắn Lâm Duyệt sẽ cảm động đến phát khóc.
Chỉ là…
Tôi có chút ghen tị.
Tháng đầu tiên khi tôi và Kỳ Tư Niên yêu nhau rất ngọt ngào, nhưng lại quá ngắn.
Còn chưa kịp tận hưởng hết niềm vui của tình yêu thì đã cưới rồi.
Đúng là kết hôn vội vàng là một sai lầm, nhưng lúc anh quỳ một chân xuống, tôi thật sự không thể từ chối được.
Thở dài…
Tôi mở khung trò chuyện được ghim lên đầu, ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng mãi không biết gõ gì.
Nói gì đây nhỉ…
Chán nản?
Cô đơn?
Nhớ anh quá?
Không được, như thế giống oán phụ khuê phòng quá.
Giờ anh đang làm gì nhỉ?
Chắc là họp hoặc viết báo cáo rồi… Thôi, lỡ làm phiền thì không hay.
Tôi đang nghĩ ngợi thì ngón tay trượt một cái, câu “Nhớ anh quá” đã được gửi đi mất rồi.
………
Aaaaaaaa!
Tôi nhanh chóng thu hồi tin nhắn.
Chỉ cần tay tôi đủ nhanh, mạng sẽ không kịp xử lý.
Nhưng tiếc là ngay giây sau, tin nhắn “?” của Kỳ Tư Niên đã hiện lên.
…
Chắc chắn anh không thấy, anh không thể thấy.
Tôi: Tay trượt, gửi nhầm người thôi.
Kỳ Tư Niên: Hửm?
Kỳ Tư Niên: Vậy “Nhớ anh quá” là gửi cho ai?
Tôi chết lặng.
Mạng, tại sao không lag một chút?
Lúc tôi xem phim, chẳng phải cậu thích quay vòng vòng nhất sao?
17.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tim tôi như ngừng đập.
Tôi run rẩy nhấn nút màu xanh để nghe máy.
“Hửm? ‘Nhớ anh quá’ là gửi cho ai vậy?” Giọng anh đầy ý cười.
“Anh. Gửi cho anh. Được chưa?” Tôi vừa chạm vào gương mặt nóng bừng của mình, vừa cảm thấy mình sắp phát điên.
Chỉ với giọng nói, anh đã khiến tôi xấu hổ. Thật đáng ghét.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ. Nhờ microphone, tôi nghe rõ cả nhịp thở của anh, cảm giác như gáy mình bắt đầu tê rần.
“Nhớ anh đến mức nào?”
………
Rõ ràng là anh cố ý mà.
“Rất nhớ.” Tôi trả lời qua loa.
“Rất nhớ là bao nhiêu?”
Tôi lập tức liên tưởng đến một con cáo gian xảo nào đó.
“Chứng minh đi?”
………
Tôi sợ rằng mình sẽ vượt qua sóng wifi để tát anh mất.
“Chứng minh thế nào? Tôi không làm toán đâu nhé.”
“Đưa điện thoại lại gần hơn chút.”
“Gần hơn nữa.”
Giọng nói của anh rõ ràng vang lên trong tai tôi, giống như anh đang ôm tôi, đôi môi lành lạnh áp sát vào vành tai tôi…
Tặc, tôi lại nghĩ gì thế này.