Nhịp thở dịu dàng của anh truyền qua microphone, chậm rãi, nhẹ nhàng như những con sóng nhỏ vỗ về từng hạt cát bên bờ biển.

“Vậy, câu trả lời là gì?”

Cơ thể tôi bắt đầu mềm nhũn, tôi tuyệt vọng che mặt.

“Rất nhớ, rất rất nhớ, nhớ cực kỳ!”

Nhịp tim đập nhanh như muốn phát điên, vang vọng bên tai.

Một âm thanh nhẹ vang lên, dường như microphone đã bị che lại. Nhịp thở dừng lại trong một khoảnh khắc.

“Muộn rồi, ngủ đi. Ngủ ngon.”

Giọng anh khẽ khàn, nghe trầm thấp và dịu dàng.

Cuộc gọi kết thúc.

18.

Thời gian trôi nhanh trong những ngày làm việc rồi tan ca. Ngày đánh dấu trong lịch cuối cùng cũng đến.

Tôi chọn một bộ đồ thể thao đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao. Với tính cách của Lâm Duyệt, chắc chắn cô ấy sẽ đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Tôi không muốn tóc mình bay tứ tung đâu.

Trước khi đi, tôi nhắn vào nhóm chat ba người.

Tôi: Xuất phát rồi.

Lâm Duyệt: Chờ cậu.

Lâm Duyệt: [Tym]

Công viên giải trí khá xa, tôi phải đổi nhiều tuyến tàu điện ngầm.

Vừa đi vừa kiểm tra điện thoại, tôi đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại.

Bây giờ là 12:30.

Sáng nay, kỳ lạ là Kỳ Tư Niên không nhắn tin.

Có phải… đã xảy ra chuyện gì?

Bước vào ga tàu điện, tôi lo lắng mở WeChat, vào khung trò chuyện với anh.

Quả nhiên, tin nhắn gần nhất vẫn là từ sáng hôm qua.

Anh quên chăng?

Hay đang bận việc?

Tôi có nên gọi không?

Nhưng nhỡ anh đang họp thì sao?

Nhỡ…

Đầu óc tôi rối bời, cứ thế ngơ ngẩn chờ tàu, lên tàu, thậm chí không nhận ra mình đã đến nơi.

Khi bước ra khỏi ga tàu điện, dòng người và xe cộ đông đúc lập tức kéo tôi trở về thực tại.

“Vãn Vãn!!!”

“Nhìn bên này này!”

Không xa, Lâm Duyệt mặc áo thun đỏ đang vẫy tay điên cuồng, còn Cố Ngôn đứng bên cạnh thì nhướn mày nhìn tôi.

Sự lo lắng về Kỳ Tư Niên trong tôi tan biến hơn phân nửa.

“Vãn Vãn, lâu quá không gặp. Để chị xem nào, cậu gầy đi rồi!”

Lâm Duyệt lao tới ôm chầm lấy tôi, vò má tôi như một đứa trẻ.

“Sao thế? Nhìn cậu vừa rồi như mất hồn ấy.”

Cố Ngôn lặng lẽ kéo tay Lâm Duyệt, mười ngón tay đan vào nhau.

Khóe miệng tôi co giật.

Hai người này thật biết cách khoe tình cảm mọi lúc mọi nơi…

“Không có gì. Đi tàu lâu quá nên hơi choáng thôi…”

Một cảm giác ấm áp chợt xuất hiện ở eo tôi.

Tôi nhìn sang Lâm Duyệt, nhưng cô ấy rõ ràng không ôm eo tôi.

Vậy thì…!

“Nếu chóng mặt thì ghé quán trà sữa phía trước ngồi nghỉ đi.”

Tôi quay phắt lại.

Người mà tôi ngày nhớ đêm mong đang đứng ngay trước mắt, giống như trong mơ vậy.

Kỳ Tư Niên hơi cong khóe môi, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng dịu dàng, chăm chú nhìn tôi đang kinh ngạc đến sững sờ.

“Kỳ… Kỳ Tư Niên?”

“Ừ.”

“Anh làm sao mà…” Tôi không nói nên lời.

“Vãn Vãn, Kỳ Tư Niên đã ngồi máy bay cả ngày chỉ để về gặp cậu đấy~”

Lâm Duyệt dựa vào người Cố Ngôn, vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tái ngộ, nhưng không ngờ lại là thế này.

Đáng ghét!!!

Biết thế tôi đã ăn mặc tử tế hơn một chút!!!

Tôi nhào tới ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.

“Tại sao anh không nói trước!”

Cảm giác nhột nhột trên da đầu khiến tôi nhận ra anh đang nghịch tóc tôi.

“Muốn tạo bất ngờ cho em.”

“Cảm ơn, may mà không làm em sợ chết!” Tôi véo mạnh eo anh.

“Ưm…”

Hôm nay, hiếm khi Kỳ Tư Niên không mặc vest. Áo hoodie đen khiến anh trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Không khí chợt lặng đi. Tôi nghe rõ nhịp tim anh đang dần tăng tốc…

“Khụ khụ. Kỳ Tư Niên, vừa phải thôi, đừng siết chặt quá, anh muốn bóp chết Vãn Vãn nhà tôi đấy à?”

“Được.”

Anh cúi đầu ghé sát tai tôi.

“Véo đủ chưa?”

Tôi vội buông tay, đẩy anh ra. Nhưng không biết từ lúc nào, mười ngón tay chúng tôi đã đan vào nhau.

Quay đầu lại, tôi thấy Lâm Duyệt đang nhìn tôi với vẻ mặt “tặc tặc tặc”.

“Vãn Vãn à, sắc đẹp hại người thật đấy…”

Nhiều người qua đường bắt đầu liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt ám muội.

Mặt tôi nóng bừng, suýt chút nữa thì tan biến ngay tại chỗ.

19.

Tôi đoán được Lâm Duyệt sẽ đòi chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng không ngờ cô ấy còn muốn chơi nhà ma.

“Không thể nào…”

“Không được.”

“………”

Lâm Duyệt quay sang hỏi nhân viên lễ tân:

“Chào bạn, mấy người có thể vào?”

“Bốn người.”

“Được rồi, chỗ chúng tôi có nhiều kịch bản khác nhau, các anh chị muốn chơi loại nào?”

Tôi nhìn lên bức tường dán đầy ảnh minh họa, lặng lẽ dựa sát vào người Kỳ Tư Niên hơn một chút.

Kỳ dị, máu me, kinh dị…

Một bức hình nổi bật lên là cô gái mặc đồng phục y tá, gương mặt trắng bệch đầy máu.

Thật đáng sợ.

“Xin hỏi hai người là cặp đôi ạ?” Nhân viên lễ tân quay sang nhìn Lâm Duyệt và Cố Ngôn.

“Đúng vậy.”

“Vậy còn hai vị này?” Cô ấy mỉm cười nhìn về phía tôi và Kỳ Tư Niên.

“À…”

“Không phải, là vợ chồng.” Kỳ Tư Niên cắt ngang lời tôi ngay lập tức.

“À, vậy à. Với cặp đôi…” Nhân viên lễ tân dừng một chút, “và vợ chồng, các nhân vật NPC của chúng tôi sẽ có cách xử lý khác nhau. Mọi người quyết định chưa?”

………

“Vậy thì, chúc bốn người chơi vui vẻ.”

Cô ấy mở cửa. Một luồng khí lạnh ùa vào mặt, khiến tôi bất giác run lên.

Phía trước là một màn đen kịt, chỉ có vài ánh sáng đỏ kỳ dị nhấp nháy.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên tay tôi. Ngón tay cái của Kỳ Tư Niên khẽ vuốt lên mu bàn tay tôi, như muốn trấn an.

“Đừng sợ.”

Tôi cắn răng: “Ai sợ chứ.”

Vừa nói xong đã lặng lẽ dựa sát vào anh hơn.

Cứu tôi với.

Chỉ mong anh không nhận ra.

20.

Bóng tối khiến các giác quan của con người bị phóng đại vô hạn.

Nhịp tim rối loạn, hơi thở nặng nề đan xen trong im lặng.

Đi thêm vài bước nữa.

Một ánh lửa ma bập bùng lóe lên, ngay sau đó là tiếng cười ghê rợn vang vọng.

Những dấu tay phát sáng màu đỏ in đầy trên tường trắng. Ba chữ “Cứu tôi” được viết rất to và nổi bật.

“Á á á á! ——”

Tiếng hét bất ngờ từ đâu vang lên khiến tôi suýt khuỵu xuống đất.

“Vãn Vãn?” Kỳ Tư Niên đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của tôi, lông mày hơi nhíu lại.

“Nếu em thấy không khỏe thì…”

“Không, không sao đâu.” Tôi lắc đầu, ra hiệu tiếp tục đi.

“Lâm Duyệt và Cố Ngôn đâu rồi?”

Kỳ Tư Niên ngước lên nhìn phía trước.

“Chắc họ ra ngoài rồi.”

“………”

Gì chứ.

Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng nhận ra chân mình mềm nhũn, không thể bước tiếp.

“Đừng động đậy.”

Kỳ Tư Niên một tay ôm lấy eo tôi, lưng hơi cúi xuống, tay còn lại vòng qua đùi tôi, dễ dàng bế bổng tôi lên.

!!!

Ôm một tay?!

Tôi vội vòng tay qua cổ anh.

“Hay là… em tự đi được mà.”

Chết rồi, cân nặng của tôi lộ hết mất thôi!

“Em nhẹ lắm, dạo này không ăn uống đàng hoàng à?”

Kỳ Tư Niên khẽ bóp vào phần eo mềm mại của tôi.

………

‘Nhẹ’, chắc cũng chỉ khoảng hơn 50kg thôi.

Từ góc rẽ phía trước, một nữ quỷ bất ngờ lao ra, nhưng khi thấy chúng tôi, cô ấy khựng lại.

Nữ quỷ: ?

“Xin phép, cảm ơn.” Kỳ Tư Niên lịch sự nói.

Nữ quỷ lặng lẽ nhường đường.

Qua chiếc mặt nạ kinh dị, tôi có thể nhận ra sự bối rối, ngỡ ngàng, và hàng loạt dấu chấm hỏi trên khuôn mặt cô ấy.

Nữ quỷ ôm mặt: thất nghiệp mood on.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô ấy bị bó tay đến vậy.

Trông ngốc nghếch nhưng lại có chút dễ thương.

Tôi khẽ cọ nhẹ vào tai Kỳ Tư Niên.

Hơi ấm của anh cùng hương thơm dịu nhẹ bao phủ lấy tôi.

Bước chân anh rất vững, hơi thở đều đặn, như thể việc bế tôi – hơn 50kg – chẳng đáng là gì.

“Kỳ Tư Niên?”

“Ừ?”

“Anh… anh đừng cố quá, em tự đi được mà.”

Kỳ Tư Niên bật cười khẽ, rung động trong lồng ngực anh truyền rõ đến người tôi.

Tê thật.

“Giang Vãn Vãn.”

“Dạ?”

“Em đáng yêu lắm.” Anh nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

………

Anh bạn ơi!!!

Trong nhà ma này có gắn thiết bị ghi âm đấy!!!

21.

“Vãn Vãn, cuối cùng cậu cũng… Ối trời ơi!”

“Kỳ Tư Niên, anh bế cô ấy từ đầu tới giờ luôn hả?!”

Tôi che mặt, tai nóng bừng.

Lúc gần ra khỏi nhà ma, tôi đã yêu cầu anh thả tôi xuống, nhưng anh cố tình không chịu.

Thật sự rất mất mặt, phải làm sao đây.

Lâm Duyệt kéo tay tôi ra khỏi mặt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cô ấy ghé sát, nói nhỏ:

“Cậu nhìn xem, bế cậu cả quãng đường này, anh ấy phải khỏe cỡ nào?”

“Anh ấy còn đổi tay giữa chừng…”

“Vậy mà vẫn bá đạo lắm đấy! Một tay, đấy là một tay đấy!”

Đúng thế.

Tôi len lén liếc Kỳ Tư Niên, phát hiện anh vẫn điềm nhiên không đỏ mặt, không thở gấp, chỉ nhẹ nhàng xoa cổ tay.

Đôi tay thon dài, trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng dưới ánh đèn, trông vừa tao nhã lại đầy quyến rũ.

“Vãn Vãn, khai thật đi, cậu là thèm khát cơ thể anh ấy đúng không?”

………

Ừ đúng đúng đúng.

“Đã hơn 6 giờ rồi, ăn chút gì đó nhé?” Kỳ Tư Niên nhìn tôi, đôi mắt đẹp khiến tim tôi loạn nhịp.

“Ăn buffet? Hay là…”

“Không đi đâu!” Lâm Duyệt lạnh lùng ngắt lời Cố Ngôn. “Đi ăn đồ nướng chứ! Đi chơi mà không ăn đồ nướng thì phí cả đời!”

Cố Ngôn nhìn Lâm Duyệt với vẻ ấm ức.

“Thôi nào, em không cáu với anh mà. Mua!” Lâm Duyệt kiễng chân thơm nhẹ lên môi Cố Ngôn.

Ụ ẹ…

Tôi nhìn mà không ngừng lắc đầu. Quay lại, tôi thấy Kỳ Tư Niên đang nhìn chằm chằm vào môi tôi, ánh mắt như sói rình mồi.

………

Không được đâu.

Em không muốn. Tôi lặng lẽ dùng tay che miệng.

Kỳ Tư Niên nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Về nhà rồi tính.”