Nàng vui mừng đi chọn mai đỏ, người khác hỏi tại sao nàng không mua cây giống dưa mà lại mua mai hoa.
A Kiều chỉ cười, trong mắt đầy vẻ kiêu hãnh:
“Đương nhiên là vì phu quân của ta muốn cùng ta ngắm mai nhìn tuyết rồi.”
Khi đó nàng đã mang thai Bách nhi, bụng đã lộ rõ, vẫn chăm chú nhìn người ta trồng cây, sợ rằng cây mai sẽ bị tổn thương.
Nhìn thấy nàng vui vẻ hớn hở nghĩ đến cảnh tượng uống trà thưởng hó kia, ta bỗng nhiên cảm thấy mình thật tàn nhẫn.
Không biết ai đã nói với nàng rằng Ngọc Chi cô nương thích nhất là hoa mai.
Khi ta trở về nhà, nàng ngồi ngoài thư phòng, hẳn là đã đợi rất lâu.
Nàng không khóc cũng không làm ầm lên, chỉ khẩn cầu nhìn ta:
“…Có phải là chính chàng thích, không liên quan đến người khác, đúng không?”
Ta không giỏi nói dối, sự im lặng của ta đã làm tổn thương nàng.
Nàng không gọi người đến dời đi những cây mai ấy.
Chỉ là từ đó, nàng không bao giờ đến thư phòng của ta nữa.
Bách nhi là đứa trẻ nghịch ngợm, khi sinh ra ngôi thai không đúng, A Kiều đã đau suốt một ngày một đêm mới sinh được.
Có Bách nhi, những năm qua quan hệ của chúng ta đã hòa hoãn hơn nhiều.
Nhưng rồi Ngọc Chi xuất hiện.
Lục Diễn đã làm nàng chịu thiệt thòi.
Ta bận dỗ dành Ngọc Chi mà không nhận ra ánh mắt A Kiều đang dần trở nên ảm đạm.
Cũng không biết rằng nàng vốn kén ăn, làm sao có thể nuốt nổi bát mì trường thọ trộn nước mắt ấy.
Đêm đó Ngọc Chi nói thèm ăn cá đao, ta nói với A Kiều là chính mình muốn ăn.
Sáng hôm A Kiều ra ngoài, trời âm u như thể sắp có mưa.
Khi mưa đổ xuống như trút nước, ta do dự không biết có nên mang ô cho nàng hay không.
Thôi, mưa lớn cũng không kéo dài, có lẽ sẽ tạnh nhanh thôi.
Nàng chờ thêm một chút là được.
Nhưng đến khi Bách nhi khóc đòi ăn vì đói bụng, đến khi trời tối, A Kiều vẫn chưa trở về.
Ngày hôm sau, rồi ngày thứ ba, Bách nhi quấy khóc đòi mẹ, ta cũng gần như phát điên lên.
Ra ngoài tìm kiếm, ai cũng nói:
“A Kiều nương tử hôm đó xách theo cái giỏ nhỏ, vẫn cài cây trâm đậu ngọc ấy, không giống như người định đi xa.
“Ngươi đã cãi nhau với A Kiều nương tử à? Một nương tử tốt như vậy, Mạnh đại phu phải biết dỗ dành chứ.”
Mãi đến ngày thứ bảy, có một người lái thuyền nói đã gặp nàng, đi về hướng Túc Thành.
Ta không biết tại sao A Kiều lại đi Túc Thành.
Cũng không biết tại sao người lái thuyền lại lừa ta.
Ở quán trọ Túc Thành, những người lữ khách nói về thư viện có một nương tử đến, nấu ăn rất ngon:
“Nói ra cũng tội nghiệp, nương tử ấy bị người ta bắt nạt, không ai giúp đỡ, một mình ngồi khóc ở cửa.
“Nếu không phải Hứa Thường quân tìm thấy, có lẽ đã phải mang trâm đi cầm rồi.”
Nghe nàng bị người ta bắt nạt, trong lòng ta đau thắt lại.
Cảm giác đau lòng này, hoàn toàn khác với ngày Ngọc Chi khóc lóc tìm đến ta.
Khi ta đến Quan Hạc Thư Viện, có một bóng người đang phơi quần áo trong sân.
Gió thổi làm quần áo bay phồng lên, như những cánh buồm trên mặt nước, mờ mờ ảo ảo.
Niềm vui sướng khi mất rồi lại tìm thấy khiến ta nghẹn ngào chua xót.
Nhìn thấy ta, A Kiều thoáng ngạc nhiên rồi theo bản năng lùi lại một bước.
Sau đó, nàng cẩn thận nhìn quanh sau lưng ta:
“Ngươi đến đây, là vì Ngọc Chi cô nương cũng đến sao?”
Ta không thể trách nàng đề phòng ta, là ta đã làm nàng tổn thương quá sâu.
“Từ nay sẽ không còn nữa, chỉ có ba người chúng ta…”
Nhưng nàng không cần ta, cũng không cần Bách nhi nữa.
Bây giờ nghĩ lại, trách là trách suốt bảy năm qua, ta chưa từng nghĩ đến việc che mưa cho A Kiều, nên nàng mới học cách tự mình che ô.
Rốt cuộc, tình cảm lo được lo mất này quá đau đớn.
Dù trong ngày xuân nắng đẹp, cũng phải đề phòng một trận mưa bất chợt.
Tin tức nàng sắp đi, nàng đã nói với tất cả mọi người, chỉ trừ ta và Bách nhi.
Lại một lần nữa ta đến muộn, không thể nắm lấy tà áo của nàng.
“Ta sẽ cùng Bách nhi đến Túc Thành tìm nàng——
“Ta sẽ cố gắng bù đắp cho nàng——”
Mưa thu rả rích, bóng người xa dần.
Nỗi hối hận này đã đến muộn bảy năm, không biết nàng có thể nghe thấy không.
(Hoàn)