Biết tin phải tăng ca vào dịp 1/5, tôi phát điên lên mạng xã hội.

Tôi liệt kê từng món đồ trong văn phòng sếp, từ ghế sofa da thật đến bàn chải đánh răng anh ta dùng.

Tôi bảo rằng tan làm sẽ đem hết mấy thứ đó đi bán, rồi lấy tiền gọi 18 nam người mẫu.

Không ngờ video lại hot.

Bình luận được nhiều lượt thích nhất là của chính sếp:

Anh ấy viết: “Cô bị bệnh à? Sao không dứt khoát đem tôi bán luôn đi? Hay là cô còn điều gì lấn cấn chưa giải quyết được?”

1

Là thư ký tổng giám đốc, lúc đó tôi đang bưng tách cà phê vừa pha xong, đứng ngoài cửa phòng họp.

Tiếng mỉa mai của anh ấy lớn đến mức cửa cách âm cũng không thể ngăn lại.

Anh ấy nói rất nhanh, phát âm rõ ràng:

“Mấy người làm cái gì vậy hả? Nói thật đi, kế hoạch này là mấy người dùng chân viết đúng không?”

“Đem ra chợ, mấy cô bán rau qua đường cũng sẽ khen: Món này ngon ghê! Thật sự rất ngon!

“Còn cả bản thuyết trình dự án này nữa, tôi đọc hết 20 trang mà vẫn không hiểu mấy người muốn nói cái gì. Trọng điểm thì có thể trình bày rõ ràng không? Với khả năng diễn đạt kiểu này, nếu tôi đi đám ma chắc còn không biết ai là người chết!”

“Một đám protein, đồ ngu ngốc thần kinh! Làm ra một mớ hỗn độn, thậm chí tự tin đến mức không thèm lau mà đã đem đến trước mặt tôi!”

“Tiến hóa của tự nhiên mà mấy người quên mang não theo à? Làm việc có tâm một chút được không? Tôi trả tiền để mấy người làm việc chứ không phải để chọc tôi tức giận!”

Trong phòng họp, mọi người đều cúi gằm mặt như rùa rụt cổ, không ai dám lên tiếng.

Nghe đến đây, tôi hiểu chuyện liền xoay người, bưng cà phê rời đi.

Sếp đang nổi cơn thịnh nộ, tôi không chán sống đến mức tự lao vào họng súng.

Anh ta có thể bớt uống một tách cà phê, nhưng tôi không thể chịu thêm một lần bị mắng nữa.

Thế là tôi liền lấy cớ đi vệ sinh chuồn biến.

Đợi lúc quay lại, phòng họp đã không còn một ai.

Tôi biết cơn khủng hoảng tạm thời qua đi, liền pha lại một tách cà phê và đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

Cửa phòng khép hờ, nhưng đã có người vào trước tôi.

Đó là Trình Tư Tư, trợ lý thư ký được bộ phận tài chính đưa vào nhờ quan hệ.

 Cô ta mặc váy ôm sát người, đi đôi giày cao gót đế đỏ mười phân, trang điểm tỉ mỉ.

Cô ta vờ nũng nịu, bóp giọng nói:

 “Giám đốc Thẩm, cà phê của anh đây.”

 Nói rồi cúi người, chuẩn bị đặt tách cà phê xuống bàn.

Người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, vóc dáng cao ráo, thon gọn.

Gương mặt anh ta cực kỳ đẹp trai, ngũ quan sâu sắc, toát lên vẻ ưu nhã và quý phái trời sinh.

Tuy nhiên, lúc này đôi mắt đó lại mang một sự lạnh lùng đến cực độ.
“Cô là ai?”

“Ai cho cô vào đây?”

“Đây là công việc của cô sao?”

“Ra ngoài.”

Nụ cười trên gương mặt cô ta cứng lại.

 “Giám đốc Thẩm, tôi… tôi là thư ký trợ lý mới, Trình Tư Tư.”

 “Chị Nam Từ đang bận, chị ấy bảo tôi mang cà phê vào giúp.”

Hả?

Là chính tôi mà sao tôi lại không biết chuyện này.

Người đàn ông không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê duyệt tài liệu.

 “Ra ngoài, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”

Trình Tư Tư hít một hơi thật sâu.

 Giây tiếp theo, như thể đôi giày cao gót của cô ta mọc bệnh trĩ, đứng không vững, bưng tách cà phê chuẩn bị lao về phía trước.

Người đàn ông không hề động đậy, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

 “Khuyên cô trước khi làm đổ, hãy nghĩ kỹ. Bộ vest này của tôi trị giá hai trăm ngàn, cô có đền nổi không?”

“…”

Cô ta loạng choạng, cuối cùng vẫn đứng vững lại được.

Người đàn ông nhìn cô ta, ánh mắt từ trên xuống dưới quét một lượt, như đang đánh giá.

Anh cười nhạt:

“Ăn mặc như thế này, xin hỏi cô đi làm kiểu gì? Cô muốn cảnh sát đến bắt tôi lắm à?”

 “Tôi cũng không hiểu tại sao bộ phận nhân sự lại tuyển cô vào, đến cả việc làm cảnh cũng không nổi. Muốn thay thế vị trí của thư ký Kỷ? Nhưng nhan sắc của cô còn không bằng cô ấy, mà năng lực còn kém hơn cô ấy một phần nghìn.”

Tôi không nhịn được nhếch mép cười.

Bị mắng suốt bao lâu, cuối cùng tên sếp chết tiệt này cũng nhận ra ưu điểm của tôi.

Nhưng tôi mừng quá sớm.

Anh ta nói thêm:

 “Tất nhiên, tôi không có ý khen cô ấy, cũng không phải đang mắng cô, tôi chỉ đang nói lên sự thật, giống như việc thư ký Kỷ ăn mặc còn quê mùa hơn cả bà nội tôi vậy.”

“…”

Nụ cười trên mặt Trình Tư Tư sắp không giữ được nữa.

“Hay là cô nhắm tới vị trí bà chủ công ty?”

Giọng anh ta đầy sự chế nhạo không chút che đậy.

 “Con người không nên theo đuổi những thứ vốn không thuộc về mình. Thay vì ôm mộng hão huyền một bước lên mây, tốt hơn hết hãy nâng cao bản thân. Tôi khuyên cô nên kiểm tra xem có bị Parkinson hay động kinh không.”

“…”

Đáng lẽ tôi nên đoán được trước.

Cái miệng độc địa của Thẩm Dạ đâu phải mới ngày một ngày hai.

Trình Tư Tư bưng cà phê, vừa khóc vừa bỏ đi.

Khi đi ngang qua cửa, cô ta không quên lườm tôi một cái.

???

Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên

 “Thư ký Kỷ, cô còn định đứng ngoài cửa bao lâu nữa?

Làm thêm công việc bảo vệ à?”

Tôi thở dài rồi bước vào.

Đúng là tai bay vạ gió.

Anh ta từ tốn đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

Nhìn tư thế này, lại sắp bị mắng nữa rồi.

“Thư ký Kỷ, tôi trả cô mức lương bảy con số không phải để cô đứng xem trò vui. Hy vọng cô học được cách như cột điện, lúc nào cũng rõ ràng vị trí của mình.”

“Cô cần có ý thức phòng ngừa nguy hiểm, hiện giờ giá trị con người tôi cao thế này, nếu bị người ta đầu độc, cô sẽ phải vào tù đấy.”

Nghĩ đến lương tháng, tôi đành nhịn.

“Cần nhạy bén hơn, nếu độ cận của cô cao quá, công ty có thể tài trợ cho cô đi phẫu thuật. Tôi không muốn lần sau lại có người không đâu chạy đến gần tôi nữa.”

Tôi đeo kính không độ, chẳng lẽ anh ta không biết?

Lại còn thẳng thừng chửi tôi mù quách cho rồi.

“Còn nữa, thư ký Kỷ, bình thường cô không soi gương à? Ăn mặc quê mùa thế này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty, khách hàng bị cô dọa chạy mất thì ai đền cho tôi?”

Tôi cười gượng:

 “Ha ha…”

“Cười xấu thế, thà đừng cười còn hơn.”

Thẩm Dạ. Tôi nguyền rủa cả tổ tiên nhà anh.

Cái miệng này càng ngày càng quá đáng.

Nếu không phải lương anh trả quá cao, tôi đã nghỉ việc từ lâu.

Lấy cái này gọi là lương?

Rõ ràng là phí nhẫn nhục!

Từ văn phòng bước ra, tôi nhìn thấy Trình Tư Tư đang ôm một chiếc thùng lớn, thu dọn đồ đạc.

Cô ta bị đuổi việc rồi.

Liên lụy cả bộ phận tài chính cũng bị sếp mắng cho một trận tơi bời.

Cô ta dậm đôi giày cao gót côm cốp trên sàn, ánh mắt đầy oán hận nhìn tôi:

“Anh ta không coi trọng tôi, thì cũng chẳng coi trọng cô đâu. Đừng tưởng tôi không nhìn thấu tâm tư của cô. Ai biết cô đã dùng cách gì để ngồi lên cái ghế này? Ngay cả xách giày cho hắn, cô cũng không xứng.”

Tôi mỉm cười, không còn vẻ nhu nhược thường thấy trước mặt sếp:

 “Thật ngại quá, tôi là thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, vào đây bằng chính năng lực thực sự.”

 “Cũng đúng, làm sao so được với cô Trình tốt nghiệp trường ba bản, lại còn nhờ vào quan hệ để vào đây.”

Bình thường cô ta gây phiền phức cho tôi thì thôi, hôm nay còn khiến tôi bị mắng, lại còn định đổ bẩn lên đầu tôi.

Cô nghĩ tôi là quả hồng mềm, ai cũng bóp được sao?
Không bỏ ra xu nào, còn muốn chửi tôi? Nghĩ hay nhỉ.

“Cô…”

Dựa vào lợi thế chiều cao, tôi cúi người sát lại gần cô ta:

 “Muốn dựa vào đàn ông để đổi đời à? Cũng khó nói, vì tôi không có kinh nghiệm. Ngành nào biết ngành đó, tôi chúc cô thành công nhé.”

 “Chúc cô nghỉ việc vui vẻ, cô Trình.”

Chửi cũng không lại, đánh cũng không thắng.

Cô ta còn biết làm gì đây?

Chỉ có thể đứng trừng mắt tức tối, nghẹn không nói nổi một lời.

Tôi cuối cùng cũng thấy hả giận.

Nhẫn nhịn đúng là chẳng dễ chịu, nhưng hôm nay quả thật thấy thoải mái hơn hẳn.

Buổi chiều, tôi đang xới đất, tưới nước cho cây phát tài của sếp.

Cầm cái xẻng nhỏ, tôi càng đào càng hăng.

Văn phòng chẳng có ai, bệnh cũ của tôi lại tái phát.

Không kiềm được, tôi khe khẽ hát vài câu:

“Ở công ty lớn thật lớn, đào nhé đào nhé đào.
Đào tiền lương thật dày, nhưng vẫn chẳng đủ xài.
Bị ông sếp đáng ghét mắng, mắng, mắng.”

Bỗng sau lưng vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

Tôi giật mình quay lại, thấy Thẩm Dạ đang lười biếng dựa vào khung cửa, không biết đã nghe được bao lâu.

Anh ta cong môi, vẻ mặt như cười như không:

“Hát hay thế, thư ký Kỷ, cô không cần mạng sống nữa à?”

“…”

Với tư cách là một thí sinh hát sai nhịp kinh niên, việc bị bắt quả tang khi hát đúng là thảm họa.

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.

“Muốn làm ca sĩ không? Nếu muốn, tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”

“…”

Thẩm Dạ, tôi nguyền rủa tổ tiên nhà anh.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 1/5.

Thẩm Dạ vừa đi công tác về.

Tài xế Tiểu Triệu lại đúng lúc xin nghỉ, sếp bảo tôi đến cổng khách sạn đón anh ta.

Vì người đông, tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng sếp đâu, tôi đành phải gọi điện thoại.

“Thưa sếp, anh đang ở đâu vậy?”

 Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng trầm thấp đáp: