Người nổi bật luôn thu hút sự chú ý.
Ngoại hình đẹp, thành tích tốt, gia cảnh giàu có, học sinh chuyển trường.
Những nhãn mác này khiến Thẩm Dạ trở thành đề tài được bàn tán sau giờ học.
Họ nói, mỗi ngày anh ta mặc một bộ đồ, giày chưa bao giờ lặp lại, đắt đến khó tin.
Họ nói, anh ta không cần chú ý nghe giảng mà thành tích vẫn tốt, đó là thiên phú, còn Kỷ Nam Từ chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ.
Họ nói, anh ta không thuộc về thế giới này của họ.
Làm nổi bật sự tồn tại của một người thường cần có sự đối lập.
Tôi, trở thành nhân vật mà họ dùng để so sánh với Thẩm Dạ, cái gọi là một người trên trời, một người dưới đất.
Một là dân thường, một là tao nhã.
Tôi không hại ai, nhưng vì tôi mà họ lại chế nhạo anh ta.
Không liên quan đến anh ta, nhưng những lời châm chọc đều bắt nguồn từ sự tồn tại của anh.
Thật khó để tôi có cái nhìn khách quan, công bằng về anh ta.
Đặc biệt là sau kỳ thi tháng, giáo viên chủ nhiệm phát hiện anh ta giỏi tiếng Anh nhưng yếu môn Văn, còn tôi thì ngược lại.
Thế là tôi và anh ta bị xếp ngồi chung bàn.
Trong giờ tiếng Anh, giáo viên yêu cầu chia đoạn đọc bài.
Vị giáo viên luôn nghiêm khắc ấy khen anh ta không ngớt lời, như dòng suối chảy.
Còn tôi chỉ nhận được một câu:
“Giọng Anh kiểu Trung Quốc, cần cố gắng hơn.”
Nếu anh ta lộ ra vẻ vui sướng thì thôi, đằng này anh ta vẫn giữ dáng vẻ hờ hững như không quan tâm.
Sự dửng dưng của anh khiến tôi cảm thấy nỗ lực của mình trong phút chốc trở nên vô nghĩa.
Những gì tôi cố gắng hết sức theo đuổi, lại là điều người khác dễ dàng đạt được, thậm chí khinh thường.
Vì thích tiền, tôi luôn thấy người giàu rất đáng yêu, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy anh ta thật đáng ghét.
Ghét nhất là kiểu người thích khoe khoang.
Anh ta bắt chuyện với tôi, tôi không trả lời.
Anh ta hỏi bài tập, tôi không nói.
Anh ta chế giễu phát âm tiếng Anh của tôi nghe như đang nói tiếng người ngoài hành tinh.
Tôi mắng anh ta:
“Môn Ngữ văn của anh là thầy thể dục dùng chân dạy à?”
Dựa vào điểm yếu của anh ta trong môn Văn, tôi mỗi ngày đều nghĩ đủ cách dùng thành ngữ để mắng:
“Tôi thấy anh đúng là Vương Mẫu nương nương đến kỳ.”
“?”
“Thần kinh.”
…
“Cởi truồng đẩy cối xay.”
“??”
“Xoay vòng mà mất mặt.”
…
“Dê núi thả rắm cừu.”
“???”
“Vừa sang vừa phô.”
…
Anh ta tức đến mức mím chặt môi, nhìn như một con cá nóc.
Hôm sau, mắt anh ta thâm quầng, rõ ràng là thức cả đêm để học thành ngữ.
Khoe khoang tự đắc như một con gà chọi:
“Rùa nhìn gương.”
——”Thấy dáng vẻ của một con rùa đấy.”
Tôi đáp lại:
“Chanh rơi vào bô đêm.”
——”Vừa vàng vừa phô lại còn chua.”
Anh ta:
“Rùa chết hầm canh.”
——”Một bụng toàn nước bẩn.”
Tôi:
“Rùa mua dưa hấu.”
——”Lăn thì lăn, bò thì bò.”
…
Tôi nói anh ta thích làm màu, anh ta bảo tôi giả tạo.
Cả hai đều không vừa mắt nhau.
Qua mấy kỳ thi, vị trí nhất lớp là hai đứa tôi thay phiên nhau ngồi.
Nhưng tôi tinh ý nhận ra, mỗi lần thi anh ta đều dùng một cây bút duy nhất.
Trước khi làm bài còn chắp tay lẩm nhẩm, trông như đang khấn.
Chắc chắn anh ta cầu viện trợ bên ngoài.
Người giàu đúng là có nhiều chiêu trò, tôi sợ anh ta nhờ đến “âm binh.”
Vậy nên, để công bằng, trước kỳ thi tôi đã đi mua hai cây bút giống nhau, một cái cho anh ta, một cái cho tôi.
Sau khi đổi bút, quả nhiên anh ta lộ nguyên hình.
Giáo viên môn Lịch sử ôm xấp bài thi đã chấm bước vào lớp, ánh mắt đầy hàm ý nhìn về phía chúng tôi.
Nhìn chắc chắn là nhắm vào anh ta.
“Trong cả khối, hai điểm số thấp nhất đều nằm ở lớp chúng ta.”
“Thẩm Dạ, 25 điểm.”
Cả lớp im bặt.
Bài thi 100 điểm mà được 25 điểm thì đúng là tệ đến không còn lời nào để nói.
Chàng trai bị gọi tên, trông vô cùng bàng hoàng.
Giáo viên đưa bài thi cho anh ta, giọng điệu đầy trách móc:
“Em đúng là một tên Hán gian thiếu đạo đức.”
Tôi không nhịn được, bật cười khúc khích.
Bà giáo quay đầu nhìn tôi:
“Đừng cười, hai đứa các em như nhau cả thôi, em thì được 20 điểm.”
“…”
“Nó là Hán gian, còn em chính là quân Nhật.”
“…”
Cả lớp, bao gồm cả Thẩm Dạ, cười đến run người.
Ồ, đúng là nụ cười không bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi.
Sau khi cầm bài thi lên xem, tôi mới phát hiện phần tự luận của mình trống trơn, còn sạch hơn cả mặt tôi.
Bài thi của anh ta cũng vậy.
Chúng tôi liếc nhìn nhau, rồi cùng quay lại lục trong hộp bút.
Trên cây bút có dòng chữ:
“Bút mực xóa được.”
“…”
“…”
Vì đây là khoản chi không cần thiết, nên khi mua tôi đã nói với chủ tiệm rằng lấy loại rẻ nhất.
Quả nhiên, đồ rẻ thì không tốt.
Bài thi 100 điểm, phần tự luận chiếm 75 điểm, phần trắc nghiệm 25 điểm.
Phần trắc nghiệm được quét bằng máy nên chúng tôi đều dùng bút chì 2B để tô, không sử dụng đến bút mực.
Điều đó có nghĩa là anh ta làm đúng hết phần trắc nghiệm, còn tôi sai một câu.
“Đổi bút của tôi là cô?”
Biết mình sai, tôi thật thà giải thích một lượt.
Sắc mặt anh ta dần đông cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên:
“Kỷ Nam Từ, cô có bị bệnh không? Tôi cầu Athena! Nữ thần trí tuệ Athena!”
Ồ, ra là vậy.
“Vậy để công bằng, lần sau thi tôi sẽ cầu Khổng Tử.”
“…”
Từ vụ đó, tôi mới nhận ra anh ta nhỏ mọn và thù dai đến mức nào.
Vì tối thường ngủ muộn, sáng sớm lại phải đi mua bữa sáng giúp bạn bè, nên tôi hay đi học muộn tiết tự học buổi sáng.
Để tránh bị trừ điểm, tôi thường lén trèo tường vào trường.
Còn anh ta – một người bình thường chẳng bao giờ đi tự học sớm – đột nhiên hăng hái gia nhập hội học sinh, chuyên đi kiểm tra kỷ luật.
Ngày nào cũng dậy sớm chờ sau tường để bắt tôi.
Kết quả là tên tôi xuất hiện trong danh sách vi phạm nội quy suốt cả tháng trời.
Điểm thưởng của tôi bị trừ gần hết, mà điểm thưởng lại liên quan đến việc xét danh hiệu “Học sinh ba tốt” cuối kỳ.
Mà cái danh hiệu “Học sinh ba tốt” đó đi kèm với học bổng 1.000 tệ.
Trừ điểm tôi thì được, nhưng trừ tiền thì không!
Thế nên trong tiết kiểm tra thể dục, tôi cố tình báo điểm thấp cho anh ta.
Xung quanh toàn là người, tôi còn nói rất to:
“Nhảy cao: 1m30.”
“Nhảy xa: 1m60.”
“50m: 9,8 giây.”
“800m: 5 phút.”
“Kéo xà đơn: 0 cái.”
Rồi tôi lấy hết sức hét lên:
“Chiều cao: 1m79!”
Cuối cùng, anh ta không nhịn được mà phá vỡ hình tượng, hét toáng lên:
“Cô nói bậy! Ông đây rõ ràng cao 1m85!”
Tôi giả vờ sợ hãi:
“Được rồi, được rồi, bạn Thẩm nói sao thì vậy.”
Anh ta tức đến mức cơ mặt trên má giật giật.
Tôi chớp mắt, thầm nghĩ:
Cản đường kiếm tiền của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ.
Chị đây không dằn mặt chết cậu thì thôi.
Tới dịp diễn văn nghệ đón Tết Dương lịch, giáo viên yêu cầu mỗi lớp phải có tiết mục.
Tôi biết anh ta không biết nhảy, và anh ta cũng biết tôi không biết hát.
Vậy mà tên cả hai đều xuất hiện trong danh sách biểu diễn.
Tôi hát đơn ca, anh ta múa phụ họa.
Tự bê đá đập chân mình, cả hai đều không thoải mái chút nào.
Bài hát được chọn là “Khiên Ti” – một ca khúc cổ điển với phong cách mềm mại, uyển chuyển.
Tôi đỏ mặt đến tìm giáo viên:
“Cô ơi, em có thể không lên sân khấu không ạ? Em thật sự không biết hát!”
Cô giáo lớn tuổi, vỗ vai tôi, cười hiền:
“Em à, khiêm tốn vừa thôi!”
“…”
Nhưng đến khi tôi và Thẩm Dạ thật sự lên sân khấu, cô mới nhận ra tôi không phải đang khiêm tốn, mà là đang tự giới thiệu khả năng.
Không chỉ bị phô giọng, tôi còn biến giai điệu của “Khiên Ti” thành “Hảo Hán Ca” một cách lạc nhịp thảm hại.
Về phần Thẩm Dạ, khi nhảy múa anh ta thậm chí còn… tự đánh chính mình.
Khán giả bên dưới cười rộ cả hội trường.
Cô giáo đứng ngẩn một lúc lâu, rồi mới mở lời nhận xét:
“Bạn Kỷ này, rất khỏe mạnh, giọng hát có lực, tốt, tốt lắm.”
“Bạn Thẩm này, nhìn cái là biết không thiếu canxi, xương cốt cứng cáp, thái độ rất kiên định.”
“Hai đứa, nhìn là biết nguyên liệu tốt để học hành!”
“…”
“…”
Sĩ diện lẫn thể diện của tôi xem như mất sạch.
Nóng mặt bừng bừng, không cần nhìn cũng biết đỏ rần lên như trái cà chua chín.
Tôi nghiêng đầu liếc qua, bắt gặp ánh mắt anh ta đang trừng tôi.