7

Từ hôm đó, Thẩm Tân Nam dùng hành động thực tế để cho tôi thấy câu nói “mời thần dễ, tiễn thần khó” là như thế nào.

Anh không bao giờ ngủ ở phòng phụ nữa, mỗi tối đều chủ động lên giường tôi, quấn lấy chăn không chịu rời.

Lý do anh đưa ra: “Anh đang sưởi ấm giường cho em mà~”

Tôi không lay chuyển được, cũng không thể đuổi đi, chỉ biết bất lực chấp nhận.

“Bảo bối, tối nay có được không…”

Bàn tay của Thẩm Tân Nam không hề an phận, luồn vào trong váy ngủ của tôi, từng chút tiến lên.

Tôi khẽ thốt lên một tiếng, đôi mi hơi ươn ướt, vì vừa bị anh hôn rất lâu.

“Bảo bối~”

“Anh quá đáng lắm rồi.”

Tôi siết chặt chiếc gối, cảm giác đôi môi mình vẫn còn sưng tấy, lưu lại rõ ràng dấu vết bị anh “ăn”.

“Anh sai rồi.”

Thẩm Tân Nam nhận lỗi rất nhanh.

“Ngày mai là Quốc Khánh, nghỉ liền bảy ngày, thời gian và địa điểm đều thuận lợi.”

Anh ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp và quyến rũ, khiến tôi cảm thấy tê dại.

“Em sợ.”

Tôi thành thật trả lời, giọng nhỏ xíu, mắt khẽ khép lại.

“Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”

Thẩm Tân Nam xoay người đè tôi xuống, hôn lên trán tôi, từng chút từng chút dịu dàng.

“Ngoan, đừng sợ, thả lỏng nào.”

Tôi mở mắt, rất rõ ràng thấy trong ánh mắt anh ngập tràn ham muốn, khóe mắt hơi đỏ lên.

Từng cúc áo được anh tháo ra một cách chậm rãi.

“Ưm~”

Tôi cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn không tránh được việc bị anh làm cho không còn sức chống đỡ.

“Đừng nín nhịn.”

“Anh thích nghe.”

“Bảo bối kêu nghe hay quá.”

“Đừng khóc nữa.”

“Càng khóc, anh lại càng…”

“Không muốn nữa.”

Tôi thút thít, nước mắt không ngừng rơi sau khi nghe thấy tiếng lòng đầy “khó tả” của anh.

“Ngoan, lần cuối thôi.”

“Thật dễ chịu~”

Lần cuối, lần cuối, toàn lừa dối!

Đến cuối cùng, tôi đã kiệt sức, chẳng còn chút ý thức nào.

Khi tỉnh lại vào trưa hôm sau, toàn thân tôi đau nhức, mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.

Tạm thời, tôi không muốn để ý đến Thẩm Tân Nam.

Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Thẩm Tân Nam xuất hiện trong bộ đồ ở nhà, tinh thần sảng khoái, tiến đến bế tôi dậy để đi rửa mặt.

Tôi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

“Vẫn còn giận à?”

Thẩm Tân Nam đương nhiên nhận ra sự giận dỗi trong ánh mắt tôi.

Tôi không trả lời, giống như đang tuyên bố một cuộc chiến tranh lạnh.

“Chắc tối qua anh làm em mệt rồi, mắt sưng hết cả lên.”

“Trên người nhiều dấu vết như vậy, vài ngày nữa chắc sẽ mờ đi thôi.”

Anh đặt tôi xuống giường, sau đó cầm một tuýp thuốc mỡ đến thoa cho tôi.

Cảm giác lạnh lạnh cùng mùi thuốc thoang thoảng khiến tôi không từ chối, cho đến khi anh định kéo váy ngủ của tôi lên.

“Anh đi chỗ khác đi~”

Tôi lùi về phía mép giường, giọng nói đầy ấm ức.

“Bảo bối, phải bôi thuốc mà.”

Anh giải thích với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tối qua anh mạnh tay quá, làm đau bảo bối rồi…”

Tôi cố né tránh, nhưng Thẩm Tân Nam không chịu từ bỏ, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.

“Bảo bối, tối qua là anh sai, lần sau nhất định không như vậy nữa. Đây là lần đầu của anh, anh không có kinh nghiệm, làm tổn thương em rồi.”

Thẩm Tân Nam vùi mặt vào hõm vai tôi, thành khẩn xin lỗi.

Tôi vốn mềm lòng, huống hồ lại là với anh.

Cuối cùng, tôi cũng bị anh dỗ dành.

Sau khi bôi thuốc xong, anh bế tôi ra bàn ăn, từng muỗng từng muỗng đút cho tôi như chăm sóc trẻ nhỏ.

8

Kể từ đêm hôm đó, Thẩm Tân Nam chính thức bước vào “cuộc sống về đêm”, nhưng đúng là anh có tiết chế hơn.

Đầu xuân năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới và chính thức đăng ký kết hôn.

Nhưng không có gì bất ngờ thì lại xảy ra chuyện bất ngờ.

Thẩm Tân Nam, người luôn chuẩn bị chu toàn, lại bị “phản đòn” chỉ chưa đầy một tháng sau hôn lễ.

“Khi nào vậy?”

Đôi mắt sâu thẳm của anh như mang theo ma lực, khiến tôi bất giác thả lỏng.

“Làm sao em biết? Dù gì cũng là của anh.”

Tôi uể oải dựa trên sofa, ôm khay dâu tây, từ từ ăn từng miếng.

Tôi cũng đã thắc mắc, sao dạo này mình cứ hay buồn ngủ. Hóa ra là… có em bé rồi.

“Nhưng mỗi lần… mỗi lần anh đều dùng biện pháp mà!”

Thẩm Tân Nam bế tôi lên, đặt trên đùi, bàn tay lớn cẩn thận áp vào bụng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chuyện xảy ra mấy ngày trước lễ cưới, anh quên rồi sao?”

Tôi nhắc nhở anh với một nụ cười “chết chóc” trên môi.

Hôm đó đúng vào sinh nhật tôi, tình cờ gặp một người bạn cấp ba, hai đứa uống với nhau một ly, nói chuyện vài câu.

Kết quả là bị Thẩm Tân Nam nhìn thấy.

Tối hôm đó, tôi cảm giác mình bị anh “hành” đến chết trên giường.

Tôi vẫn nhớ rõ sự điên cuồng của anh đêm đó.

“Em là của anh~”

“Chúng ta đã đăng ký kết hôn, sắp làm đám cưới, gã đàn ông đó là ai? Có phải định cướp em đi không?”

Càng nói, hành động của anh càng mạnh mẽ.

Chắc lúc đó anh đang trong cơn ghen, quên hết mọi thứ.

Thẩm Tân Nam giờ đây chỉ biết bối rối, cúi đầu dụi nhẹ vào tôi.

“Xin lỗi, để em chưa chuẩn bị gì mà đã phải làm mẹ.”

“Anh sai rồi, không nên hành động bốc đồng như vậy.”

Anh không ngừng xin lỗi, đôi mắt hơi đỏ lên.

“En không giận, có anh ở đây em cũng chẳng sợ gì. Anh đừng khóc nữa.”

Tôi quay người lại, vòng tay qua cổ anh, mỉm cười nhẹ nhàng.

Dù lúc đó hơi giận thật, nhưng cảm xúc cũng qua nhanh. Hơn nữa, có một kết tinh tình yêu thì thật hạnh phúc mà!

“Anh sẽ chăm sóc tốt cho em.”

Thẩm Tân Nam hôn lên môi tôi, lần này tôi không còn ngượng ngùng nữa, lúng túng đáp lại anh.

“Anh yêu em.”

Sau một lúc lâu, anh đặt một nụ hôn trân trọng lên trán tôi.

Tôi cong môi, hôn nhẹ lên trán anh:

“Em cũng yêu anh.”

End