Cha tôi vì muốn trả nợ đã lên kế hoạch đưa tôi đến một nơi ăn chơi của giới thượng lưu ở kinh thành.
May mắn thay, thanh mai trúc mã của tôi cũng có mặt ở đó. Đúng lúc tôi định nhờ anh ấy cứu mình, trước mắt tôi bỗng hiện lên vài dòng chữ:
【Tội nghiệp nữ chính, đừng mong đợi gì ở thanh mai trúc mã của cô. Anh ta đang lên kế hoạch lấy trái tim của cô để cứu ánh trăng sáng của mình đấy.】
【Mau cầu cứu người đàn ông ngồi bên trái, người đó lớn tuổi hơn và biết trân trọng người khác.】
【Đừng do dự, anh ta chính là vì cô mà đến.】
【Đừng để vẻ ngoài dữ dằn của anh ta hù dọa, chỉ cần gọi một tiếng “Cố gia”, anh ta sẵn sàng vì cô mà đánh đổi cả mạng sống.】
Không chút do dự, tôi lăn lộn bò đến chân người đàn ông mà dòng chữ chỉ dẫn, cười khổ cầu xin:
“Cố gia, xin ngài thương tôi.”
1
“Thưa các vị, tôi đã mang con gái mình đến rồi. Bây giờ các vị có thể tha cho nhà họ Kỷ được chưa?”
Lúc tôi mơ màng mở mắt, câu nói này của cha vang lên ngay bên tai.
Tôi muốn phản kháng, muốn la hét, nhưng toàn thân lại chẳng còn chút sức lực. Tôi chỉ có thể nằm bất động trên sàn, tuyệt vọng đến mức không nhúc nhích nổi.
Thấy tôi tỉnh lại, cha tôi không chút chần chừ, tháo sợi dây đang buộc chặt vào chân tôi, rồi cúi xuống, thì thầm như ác quỷ:
“Nhà họ Kỷ nuôi cô bao nhiêu năm, giờ là lúc cô phải trả ơn.”
Nói dứt lời, ông ta nhét vào miệng tôi một viên thuốc, sau đó bỏ đi không hề quay đầu lại.
“Con gái nhà họ Kỷ đúng là xinh đẹp thật.”
“Không biết khi chơi sẽ thú vị thế nào nhỉ?”
“Lại còn là một ngôi sao nữa, lát nữa nhớ chụp thêm vài bức hình.”
…
Những tiếng cười nhạo và lời nói châm chọc vang lên xung quanh khiến tôi buồn nôn.
Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cuốn lấy tôi. Tôi hiểu rất rõ rằng cha tôi đã đưa tôi đến nơi này – một nơi mà những kẻ bị mang đến chỉ có hai kết cục: bị hủy hoại hoặc chết.
Và cha ruột của tôi đang chuẩn bị dùng tôi như một món hàng để giao dịch, đổi lấy tương lai của ông ta.
Vì khao khát sống, tôi cố gắng gượng dậy. Nhìn xung quanh, tôi thấy một dãy ghế sofa cách mình không xa. Trên đó là những người đàn ông lịch lãm, mặc vest chỉnh tề.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi không nhìn rõ hết mặt họ. Nhưng với những khuôn mặt mà tôi nhìn rõ, ánh mắt của họ như đang chọn lựa một món đồ chơi khiến tôi rùng mình.
Lúc này tôi bị hạ thuốc, tay vẫn bị trói chặt. Thêm vào đó, nơi này canh gác nghiêm ngặt, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn.
Đang lúc tôi định buông xuôi, chấp nhận số phận, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:
“Nam Chi, đừng sợ.”
Tôi ngẩng lên, nhận ra đó là thanh mai trúc mã của mình – Thịnh Dương.
Anh đứng dậy từ giữa đám người như một vị thần. Khuôn mặt anh hiện rõ sự vui mừng, như muốn nói:
“Anh đến đưa em về nhà.”
Khi anh tiến gần về phía tôi, trước mắt tôi lại hiện lên vài dòng chữ.
2
【Diễn xuất xuất sắc thật, giải Oscar thiếu nam chính một tượng vàng.】
【Nữ chính à, thanh mai trúc mã của cô chính là nam chính, còn ánh trăng sáng của anh ta là nữ phụ. Anh ta đang định hy sinh cô để cứu nữ phụ đấy.】
Tôi cứ tưởng mình hoa mắt, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng những dòng chữ đó vẫn đang lơ lửng trước mắt:
【Tội nghiệp nữ chính, đừng cầu cứu thanh mai trúc mã của cô. Anh ta đang lên kế hoạch lấy trái tim của cô để cứu ánh trăng sáng của mình đấy.】
【Đừng để tên tra nam này lừa, hắn và cha cô đã phối hợp diễn trò này từ trước.】
Đến đây thì tôi tin thật, vì Thịnh Dương quả thực có một “ánh trăng sáng” bị bệnh tim.
Cũng vì “ánh trăng sáng” này mà tình cảm giữa chúng tôi, vốn gắn bó từ nhỏ, dần trở nên xa cách. Anh nói cần giữ khoảng cách để tránh bị hiểu lầm.
Chỉ mới gần đây thôi, anh bỗng nhiên dẫn tôi đi khám sức khỏe toàn diện, nói là vì lo lắng cho tình trạng của tôi.
Khi đó tôi còn cười toe toét, nghĩ rằng vừa được kiểm tra sức khỏe miễn phí lại vừa tốt cho cơ thể, nên vui vẻ đi theo anh.
Đi cùng chúng tôi còn có… cha tôi – người mới đây thôi đã kiểm tra sức khỏe rồi.
Vậy thì ông ta đi làm gì? Họ rốt cuộc có quan hệ gì?
Mẹ ơi, nghĩ đến đây tôi thấy cả người lạnh toát, mọi chuyện đúng là đáng sợ đến rợn người.
Lúc này, Thịnh Dương đã bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra muốn kéo tôi dậy. Tôi do dự.
Ở lại đây, tôi chắc chắn sẽ bị giày vò đến chết. Nhưng nếu đi theo anh ta, khả năng cao sẽ bị mổ lấy tim mà chết.
Tóm lại, kiểu gì cũng chết.
Đúng lúc này, những dòng chữ trước mắt tôi lại rộn ràng xuất hiện:
【Anh ấy đến rồi, anh ấy đến rồi, nam phụ cuối cùng cũng tới!】
【Mau cầu cứu người ngồi bên trái kia, người đó lớn tuổi hơn và biết thương người.】
【Không lớn lắm đâu, chỉ hơn cô 9 tuổi thôi.】
【Ôm lấy chân anh ta, đảm bảo sống sót.】
【Đừng chần chừ, anh ta chính là vì cô mà đến đây.】
【Đừng để vẻ ngoài hung dữ của anh ta dọa, gọi một tiếng “Cố gia”, anh ta sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cô.】
Mắt tôi bỗng sáng lên, cuối cùng cũng tìm thấy “phao cứu sinh”.
“Cái đồ tra nam chết tiệt, cút đi cho tôi!”
Chẳng biết sức mạnh từ đâu đến, tôi giơ chân đá một phát khiến Thịnh Dương ngã nhào.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi lập tức bò lăn đến chân người đàn ông mà dòng chữ nhắc đến.
Tôi biết đây là cơ hội sống duy nhất của mình, liền đổi giọng nịnh nọt, khẩn cầu anh ta:
“Cố gia, xin ngài cứu tôi.”
Vừa nói xong, tôi mới nhận ra câu này thật sự xấu hổ đến mức nào.
3
Không gian im lặng vài giây.
Tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên phía trên, rồi một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt tôi là một đôi mắt đào hoa sâu thẳm, khiến tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Người đàn ông mỉm cười, nhưng đôi mắt anh lại lạnh lùng đến mức không thấy chút ấm áp nào. Tuy hơi đáng sợ, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của anh khiến tôi không thể rời mắt.
“Cho tôi một lý do để tôi cứu cô.”
Anh tăng thêm lực trên tay, khiến tôi đau đến nhíu mày, lúc này mới nhận ra mạng sống của mình vẫn đang nằm trong tay anh.
Quả nhiên, càng hấp dẫn thì càng nguy hiểm.
Dòng chữ trước mắt tôi lại lóe lên, tiếp tục chỉ dẫn:
【Đừng để anh ta lừa, anh ta chỉ đang giả vờ bình tĩnh thôi. Thật ra trong lòng đang gào rú như thú hoang rồi.】
【Nói rằng cô yêu anh ta, mau nói đi!】
【Anh ta chỉ trông giống như dân chơi lão luyện, thực chất lại là một tay mơ trong tình trường, không chịu nổi lời nói ngọt ngào đâu.】
Lăn lộn bao nhiêu năm trong giới giải trí, diễn một cảnh yêu sâu đậm đối với tôi chỉ là chuyện cơ bản.
Tôi lập tức áp dụng nguyên tắc diễn xuất số một của nhà họ Kỷ: Khóc phải nhanh, bầu không khí là tự mình tạo ra.
Lúc này tôi đã cảm nhận được nước mắt đang chực trào, giọng nói nghẹn ngào run rẩy:
“Bởi vì em yêu anh, anh biết mà. Từ nhỏ em đã không được cha mẹ yêu thương. Em không biết tình yêu là gì, cho đến khi em gặp anh. Trái tim, lá phổi, mọi cơ quan trong cơ thể em đều đang hét lên rằng em yêu anh.”
Tôi nhắm mắt, để nước mắt lặng lẽ rơi, tiếp tục:
“Nếu anh không cần em, cũng không sao. Em có thể đi theo bọn họ.”
Điều tôi không ngờ tới, người đàn ông vừa nãy còn bình thản như không, giờ bỗng nhiên bị một câu nào đó của tôi chọc giận.
Anh ta cởi áo khoác vest, quấn lấy tôi như một lớp tuyên bố chủ quyền:
“Em còn muốn đi theo ai ngoài tôi? Người của tôi, ai dám động vào?”
“Ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ em cả đời.”
“Còn ai có ý kiến gì không?”
Câu cuối cùng mang theo hàm ý đe dọa rõ rệt, như muốn nói: “Ai dám đụng đến cô ấy, tôi sẽ khiến kẻ đó không toàn mạng.”
Tôi che mặt, giả vờ run rẩy khóc nức nở, nhưng thực chất đang cười sung sướng trong lòng.
Ở kinh thành, người có thể bá đạo như vậy chỉ có thể là vị thần bí của nhà họ Cố – Cố Hoài.
Anh ta thần bí đến mức trên mạng không hề có lấy một tấm ảnh, và hôm nay tôi mới lần đầu thấy được dung nhan thật sự của anh.
Sức mạnh và thế lực của anh chắc chắn không cần bàn cãi. Nếu có một người như vậy làm chỗ dựa… ha ha ha, cuộc đời này quả thật dễ như trở bàn tay!
Cười mãi, tôi dần cảm thấy cơ thể nóng rực lên.
Ban đầu, tôi còn tưởng mình quá phấn khích khiến adrenaline tăng cao, nên cũng không để ý, tiếp tục vui vẻ.
Cho đến khi cảm giác như cả cơ thể đang bị thiêu đốt, tôi mới nhớ ra chuyện cha tôi – cái tên cầm thú không bằng ấy – đã cho tôi uống thuốc trước khi rời đi.
Người đàn ông lập tức nhận ra sự bất thường của tôi. Anh giữ chặt đôi tay tôi đang bấu víu loạn xạ lên người anh, trầm giọng hỏi:
“Mèo hoang, em định làm gì thế hả?”
Đôi mắt tôi lúc này đã nhuốm đầy ham muốn, trong đầu toàn những hình ảnh mờ mịt không thể miêu tả.
“Đương nhiên là muốn ngủ với anh rồi.”
【Nữ chính ơi, nhẹ tay thôi! Đây là một Cố gia đơn thuần và ngây thơ, đừng làm hỏng anh ấy!】
【Kích thích ghê! Tai Cố gia đỏ hết cả rồi!】