6
“Dì quá khen, đây chỉ là trách nhiệm của cháu thôi.”
Bà Cố mỉm cười tự giễu: “Trách nhiệm gì đâu. Từ đầu đến cuối, dì cũng chỉ là một người giúp việc trong căn nhà này mà thôi.”
Tôi không tiếp lời, cũng chẳng tỏ ra đồng cảm.
Tôi chỉ đứng im lặng bên ngoài nhà chòi, nhìn bà ta tự than thở.
“Dì đã có lỗi với mẹ của Kim Dã, bây giờ chỉ muốn làm một vài điều để bù đắp cho con bé.
“Sau này, nếu Kim Dã có cần gì, hãy nói với dì. Xem như cho dù một cơ hội để chuộc lỗi với tư cách một người mẹ vô trách nhiệm.”
Bà Cố, tên là Hoàng Mạn Y, đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trông thật đáng thương.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Thấy vậy, bà ta đặt danh thiếp lên bàn, rồi duyên dáng đứng dậy, tiến lại gần tôi.
Bà ta nhẹ nhàng ghé sát vào tai tôi nói: “Chúng ta đều là những người từng trải. Có tiền nhưng vẫn rơi vào hoàn cảnh này, không phải chuyện bình thường đâu. Yên tâm, tiền công không thiếu đâu.”
Tôi khẽ cúi đầu, môi bất giác nhếch lên.
Bà ta tự tin bước qua tôi, tiến thẳng vào biệt thự. Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của bà ta. Liếc qua tấm danh thiếp trên bàn, tôi quay người đi sâu vào khu vườn.
Tôi cần tiền, nhưng lòng tự trọng vẫn phải có.
Chưa kịp bước vào biệt thự thì đã nghe thấy tiếng bực bội của Cố Kim Dã:
“Con đã làm theo ý ba, quay về nước rồi, còn muốn điều khiển cuộc đời con đến khi nào nữa?!”
“Con là người nhà họ Cố, thì phải cống hiến cho nhà họ Cố!”
“Vậy thì con sẽ rời khỏi nhà họ Cố!”
Ông Cố cười lạnh lùng chế giễu: “Kim Dã, con đã trưởng thành rồi, đừng nói những lời ngây thơ như trẻ con nữa.”
Tôi nhanh chóng bước tới, đứng ngoài cửa nhìn thấy Cố Kim Dã đang giận dữ nhìn chằm chằm vào cha cô ấy.
Sau đó, cô ấy cười nhạt, quay người đi về phía cửa, kéo tay tôi rời khỏi nhà họ Cố.
Tôi lo lắng liếc nhìn cô ấy, trong đầu nhớ đến Tằng Ly vẫn còn ở bên trong.
Đang khi tôi sốt ruột nhìn quanh tìm Tằng Ly, thì anh ấy đã nhanh chóng bước theo sau chúng tôi với đôi chân dài của mình.
Tôi mấp máy môi hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Anh ấy phóng đại khẩu hình: “Bắt cô ấy kết hôn.”
Ồ, lại là chuyện hôn nhân sắp đặt của nhà giàu.
Nhìn Cố Kim Dã đang bước đi đầy giận dữ phía trước, tôi thầm thở dài.
Cả tôi và cô ấy đều không thể tự quyết định cuộc đời mình, thật mỉa mai.
Nhìn lại Tằng Ly đang theo sát phía sau, tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho đôi thanh mai trúc mã này.
7
Cố Kim Dã không có sự lựa chọn, nhưng cô ấy nhân đó đề xuất một điều kiện với ông Cố — được tham gia vào công ty của gia đình sớm hơn.
Dù sao nhà họ Cố chỉ có mình cô ấy là con, giao công ty cho cô ấy cũng là chuyện sớm muộn.
Vì cô ấy đồng ý kết hôn, nên điều kiện này không phải là quá đáng.
Vậy là trong năm cuối đại học, Cố Kim Dã kéo tôi cùng đến thực tập tại công ty của nhà cô ấy.
“Ba, mẹ, hai người từ từ thôi, hai người thoát khỏi cái chết là nhờ chị đã hy sinh rất nhiều.”
“Nếu không có chị bán rẻ lòng tự trọng làm kẻ hầu cho mấy cô tiểu thư giàu có, thì hai người cũng không thể bình phục nhanh như vậy đâu.”
Mẹ tôi khẽ run lên vài cái, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương xót.
Còn ba thì hiện rõ vẻ pha trộn giữa khinh thường và tức giận, ông mím môi, bước chậm rãi vào nhà.
Em gái tôi tiếp tục châm chọc tôi bằng giọng điệu mỉa mai.
“Nhìn chị hạ mình làm kẻ hầu mà em thấy xót xa, hồi đó em đã khuyên chị đừng đi, nhưng chị cứ bảo công việc đó kiếm được tiền nhanh.
“Chỉ cần có tiền, cái gì chị cũng sẵn sàng làm.”
Ba không thể giữ bình tĩnh được nữa, ông vỗ đùi tự trách: “Tất cả là lỗi của ba mẹ! Để con phải chịu thiệt thòi như vậy.
“Nhưng Thanh Duẫn à, kiếm tiền có nhiều cách mà, dù con không kiếm đủ, ba cũng không trách con, nhưng mà con…”
Em gái tôi thấy vậy thì liên tục gật đầu: “Ba, con cũng nói y hệt với chị ấy, nhưng chị ấy không chịu nghe.”
Tôi không nhịn được mà đảo mắt: “Châu Thanh Hoan, lúc đó chúng ta đã thỏa thuận mỗi đứa chia đôi tiền viện phí cho ba mẹ, vậy em đã kiếm được tiền bằng cách của em chưa?”
Châu Thanh Hoan bị tôi hỏi thẳng thừng, không thốt ra được lời nào.
“Kiếm một công việc bình thường đâu có dễ, có kiếm được thì cũng không được bao nhiêu cả!”
Tôi nhún vai: “Thì ra em cũng biết điều đó!”
“Nếu chị nghe lời em, dùng cách của em để kiếm tiền, thì đừng nói đến việc cứu bố mẹ, sống qua ngày cũng khó.
“Hơn nữa, chị làm trợ lý cho tiểu thư nhà họ Cố, cô ấy đã đưa chị vào thực tập tại tập đoàn Cố Thị rồi.”
Nghe tôi nói đã vào được Cố Thị, ba tôi vui mừng, sự buồn bã ban nãy lập tức tan biến, ông vỗ đùi cái đét.
“Tốt quá, Cố Thị là tập đoàn lớn, vậy thì con đã có tương lai rồi!”
Nghe bố mẹ khen ngợi tôi, Châu Thanh Hoan tức tối cắn môi, ghen tỵ nhìn tôi chằm chằm.
“Hừ, ai biết có qua được kỳ thực tập hay không!”
Mẹ nghe thấy em gái nói vậy, không hài lòng, liếc cô ấy một cái: “Không biết com có thể mong cho chị con được tốt không?”
Em gái tôi bực bội im lặng, nhưng vẫn hằn học nói: “Bố mẹ chỉ thiên vị chị thôi, chẳng qua vì chị kiếm được tiền! Con cũng làm được mà!”
8
Nhìn em gái đập cửa bỏ đi, bố mẹ thở dài.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng, cái “làm được” mà Châu Thanh Hoan nói chỉ là dựa vào đàn ông mà thôi.
Cố Kim Dã, với ý định kế thừa tập đoàn, đã đưa tôi vào Cố Thị, cho tôi, một thực tập sinh, tham gia vào những dự án quan trọng.
Sự sắp xếp này khiến không ít nhân viên lâu năm khó chịu, đặc biệt là những kẻ nửa vời. Họ không khéo léo bằng các bậc lão làng, cũng chẳng có sự nhiệt tình của người mới, vậy nên hay chĩa mũi dùi vào thực tập sinh.
“Châu Thanh Duẫn, đừng nói bọn chị không quan tâm em. Hôm nay có hai việc quan trọng.”
“Thứ nhất là có một dự án mới, cần phải làm thêm giờ để kịp tiến độ. Thứ hai là đi đón khách hàng ở sân bay. Nể mặt tiểu thư, em đi đón khách nhé, nhẹ nhàng lắm.”
Trần Tĩnh nhướng mày, ra vẻ đang ban ơn cho tôi. Cô ta tưởng tôi phải biết ơn vì “ân huệ” này chắc?
Ai mà không biết tham gia dự án thì có thưởng, còn cô ta sợ tôi chia phần nên tìm đủ mọi lý do để hạn chế sự tham gia của tôi.
Tôi cười gượng: “Cảm ơn chị Tĩnh đã quan tâm.”
Tôi nuốt cơn giận vào trong, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tôi đứng chờ ở sân bay suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng một người đàn ông trung niên lùn béo với cái đầu tròn bóng loáng xuất hiện, lê bước chân ngắn ngủn đến.
Sau khi đối chiếu với hình trong điện thoại vài lần, tôi mới xác nhận được đó là khách hàng mà tôi phải đón hôm nay.
Vẻ ngoài nổi bật của ông ta khiến tôi lập tức nhớ ra ông ta là ai.
“Chào Tổng Giám đốc Nghiêm, tôi là Châu Thanh Duẫn từ tập đoàn Cố Thị, chào mừng ông, tôi sẽ đưa ông đến khách sạn nghỉ ngơi.”
Nghiêm Bằng nhìn tôi từ trên xuống dưới, biểu cảm dơ dáng cùng ánh mắt thèm thuồng lướt khắp người tôi.
“Tốt, làm việc với các tập đoàn lớn đúng là yên tâm, phục vụ chu đáo.”
Tôi cầm lấy hành lý của ông ta, cẩn thận bước sau, sợ mình lỡ đi trước.
Đến khách sạn do tổ trưởng chỉ định thì đã mười giờ đêm. Nghiêm Bằng nhìn tôi đưa hành lý tới nhưng không có ý định nhận.
“Đi được chín mươi chín bước rồi, phục vụ chu đáo thì thiếu gì bước cuối cùng, phải không?”
Tôi mỉm cười, thầm thở phào một hơi: “Mời Tổng Giám đốc Nghiêm đi lối này.”
Nghiêm Bằng gật đầu hài lòng, cười nói: “Tốt, biết điều đấy, ngoan.”
Ông ta chìa tay ra định vỗ vào tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng cầm hành lý chạy đến thang máy, tránh khỏi bàn tay của ông ta.
Tôi cung kính bấm thang máy, đợi ông ta với đôi chân ngắn lết theo.
9
Ông ta vui vẻ, huýt sáo, bắt tôi đưa ông ta đến tận cửa phòng.
Tôi cung kính quẹt thẻ phòng cho ông ta, mở cửa, sau đó đưa hành lý vào trong.
Không ngờ ông ta bất ngờ nắm lấy tay tôi và lôi thẳng vào phòng. Tôi hoảng hốt hét lên: “Ông định làm gì?!”
Nghiêm Bằng hùng hổ nói: “Còn không hiểu quy tắc ngầm trong công việc à, cô em? Đêm nay mà phục vụ tốt, thì hợp đồng ngày mai không thành vấn đề.”
Tôi tức giận, cố gắng giằng tay ra và hét lên: “Buông ra, tập đoàn Cố Thị không bao giờ làm mấy trò bẩn thỉu này!”
“Hừ, nhìn cô là biết chẳng có tí kinh nghiệm nào. Mấy thủ đoạn khác đều vô dụng, mối quan hệ thế này mới là vũ khí mạnh nhất!”
Tôi dùng một tay bám chặt vào khung cửa, vừa giãy giụa tay bị hắn nắm vừa hét lớn: “Cứu tôi với! Cháy rồi, cứu với!”
Thấy tay tôi sắp thoát ra, tôi dồn hết sức giẫm mạnh lên chân Nghiêm Bằng. Ông ta đau đớn thả lỏng tay ra.
Nhân cơ hội đó, tôi vội vàng vùng chạy ra ngoài, đụng mạnh vào một người phụ nữ đang đi ngang qua.
“Ôi trời, đi đường không có mắt à!”
Tôi vội vàng xin lỗi, nhìn lại phía sau thì thấy Nghiêm Bằng đang định đuổi theo, nhưng khi thấy có người khác, hắn đứng khựng lại.
Ông ta hừ một tiếng, tức giận đập mạnh cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi ngẩng lên nhìn người phụ nữ: “Cố ohu nhân?”
Hoàng Mạn Y cau mày nhìn tôi: “Cô là người hầu của Cố Kim Dã đúng không?”
Tôi gật đầu: “Cháu là Châu Thanh Duẫn.”
Lập tức, gương mặt căng thẳng của bà ta giãn ra, thay vào đó là nụ cười thân thiện, bà ta liền khoác tay tôi.