NGƯỜI TÔI THÍCH LUÔN LÀ CẬU

NGƯỜI TÔI THÍCH LUÔN LÀ CẬU

Năm đó là năm tôi cảm thấy bản thân mình ngu ngốc nhất.

Tôi giả làm chị gái, hẹn “trùm trường” Giang Hoài đến phòng dụng cụ thể thao.

Lén lút giúp anh ấy điều trị chứng thèm khát tiếp xúc da thịt.

Thế nhưng trong không khí bỗng hiện lên một loạt bình luận:

【Nữ chính này đúng là ngu ngốc, chẳng phải đang làm áo cưới cho người khác sao? Ngủ với nam chính xong anh ấy lại tưởng là chị cô, sau đó còn kéo theo cả hành trình hiểu lầm dài hơn một trăm tám mươi chương.】

【Không thể chịu nổi, kiểu “văn học thế thân” ép buộc tình cảm này, làm ơn hãy cho một nữ chính có đầu óc được không?】

【Được rồi, cứ hôn đi. Đợi chị cô đến, cô sẽ bị thế vai ngay thôi.】

Tay tôi đang định tháo khuy áo sơ mi của Giang Hoài thì khựng lại.

Nghĩ ngợi một chút, tôi vội vàng cài lại cho anh ấy.

Sau đó ghé sát vào tai Giang Hoài, lớn giọng hỏi:

“Anh biết tôi tên là gì không?”

Bình luận: 【Tuyệt quá, cuối cùng nữ chính ngược tâm cũng thông minh ra rồi.】

Đăng nhập để theo dõi truyện này