12
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn.
Lễ trao giải Kim Long cuối năm, tôi thậm chí không lọt nổi vào danh sách đề cử Ảnh hậu.
Cư dân mạng trêu đùa gọi tôi là “Học trò kém nhất của đạo diễn Trần Mẫn.”
Ngày diễn ra lễ trao giải, Thẩm Từ với tư cách nhà đầu tư tham dự sự kiện, còn tôi một mình ở căn hộ của anh, vừa xem livestream vừa uống rượu.
Khi Thẩm Từ về đến nhà, tôi đã uống đến mức đầu óc mơ màng.
Anh cúi xuống bế tôi lên khỏi sàn nhà, nhíu mày: “Sao em uống nhiều vậy chứ.”
Nhìn khuôn mặt anh, những ký ức xưa cũ ùa về, tôi ôm lấy cổ anh và bật khóc nức nở.
“Thẩm Từ, phải làm sao đây? Ba năm rồi, em vẫn không thể giành được giải Ảnh hậu.”
“Nhưng mấy năm nay em đã cố gắng lắm rồi. Phải làm sao đây, Thẩm Từ?”
Nước mắt tôi thấm lên bộ vest cao cấp của anh:
“Bố anh vốn dĩ đã không thích em, giờ ông ấy chắc chắn sẽ ép em rời xa anh.”
Thẩm Từ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Đừng lo, sẽ không đâu.”
Bỗng nhiên, tôi nắm chặt cánh tay anh, nói như thể vừa nghĩ ra điều gì:
“Thẩm Từ, hay là chúng ta bỏ trốn đi, đến một nơi không ai biết chúng ta.”
Ngay sau đó—
“Nhưng giờ camera ở khắp mọi nơi, chỉ cần bố anh báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta.”
Tôi nức nở, nghẹn ngào: “Thôi bỏ đi, là em vô dụng, còn mạnh miệng tuyên bố này nọ.”
Tôi đẩy anh ra, nước mắt vẫn giàn giụa: “Thẩm Từ, chúng ta chia tay—”
Lời của tôi bị nụ hôn của anh nuốt trọn.
Khi kết thúc, anh thở hổn hển: “Chị ơi, em sẽ không để chị rời xa em nữa.”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Thẩm Từ.
Những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua chắp nối trong đầu tôi.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi hối hận đến đỏ mặt.
Bỏ trốn? Cảnh sát?
Giang Vãn Kiều ơi Giang Vãn Kiều, sao mày lại mất mặt đến thế này?
Tôi khẽ khàng muốn ngồi dậy, nhưng động tác đã đánh thức Thẩm Từ.
Anh vòng tay kéo tôi trở lại lòng mình.
“Kiều Kiều.”
Thẩm Từ nhắm mắt, thì thầm gọi tôi, giọng nói mang theo chút mãn nguyện.
“Ừm?”
Tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm lên trán anh, lần theo đường nét lông mày, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi lệ.
Anh mở mắt, nhìn tôi chăm chú: “Chúng ta kết hôn đi.”
Tim tôi run lên một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng, khẽ nói:
“Bố anh sẽ không đồng ý đâu.”
Thẩm Từ hôn lên khóe môi tôi: “Em yên tâm, ông ấy sẽ đồng ý.”
Tôi nghi ngờ sự tự tin của anh.
Nhưng đúng như lời Thẩm Từ nói, bố anh không gây nhiều khó dễ, thậm chí đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Tôi cứ ngỡ bố Thẩm thay đổi tính nết.
Mãi sau này tôi mới biết, sự nhượng bộ của ông bắt nguồn từ quyền lực của Thẩm Từ.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh đã vượt mặt cả bố mình.
Bố Thẩm vốn tôn sùng kẻ mạnh, thay vì giận dữ với cách làm của Thẩm Từ, ông lại tỏ ra hài lòng.
Thái tử gia giờ đã thành hoàng đế mới.
13
Lễ cưới của tôi và Thẩm Từ được tổ chức rất hoành tráng.
Anh bao trọn tất cả màn hình lớn ngoài trời trong thành phố để phát sóng trực tiếp lễ cưới.
Khi anh đeo nhẫn vào tay tôi, tôi mới cảm nhận được mọi thứ là thật.
Sau lễ cưới, giấy đăng ký kết hôn của tôi bỗng dưng biến mất.
Khi tôi nói muốn đi làm lại, Thẩm Từ mới lén lút lấy nó ra, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
Năm thứ năm sau khi kết hôn, tôi giành được giải Ảnh hậu và quyết định giải nghệ.
Buổi tối, khi Thẩm Từ đang ngủ say bên cạnh, tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh, để những ký ức của những năm qua hiện lên như thước phim tua chậm.
Chúng tôi đã trải qua biết bao khó khăn, nhưng may mắn thay, người ở bên cạnh tôi cuối cùng vẫn là anh.
Hy vọng rằng những người yêu nhau trên thế gian này sẽ bớt đi phần trắc trở, sớm ngày đạt được ước nguyện.
(Hết)