Anh ta đã nhún nhường thế rồi, tôi cũng không muốn làm cao nữa.
Chỉ là nghĩ đến những vấn đề giữa chúng tôi, tôi vẫn muốn nói rõ với anh.
Nếu không chẳng mấy chốc lại cãi vã, chia tay.
Cứ lặp đi lặp lại thế này, ai cũng mệt mỏi.
Đợi đến lúc mệt mỏi thật sự, thì chẳng còn cứu vãn được nữa.
Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, tôi cố nói uyển chuyển.
“Quan trọng là xem biểu hiện của anh. Anh hiểu chứ?”
Chỉ nghe tiếng hít thở bên kia dừng lại một nhịp.
“Được, vậy em xuống đây đi, anh đến ngay.”
“Xuống làm gì?”
Tôi thắc mắc.
“Cùng thức đêm, để anh thể hiện tốt với em.”
???
Tôi nói không phải kiểu biểu hiện đó mà!?
Mặt tôi nóng bừng.
5
Cuối cùng tôi vẫn xuống.
Không còn cách nào, tôi đúng là tham lam.
À không, sai rồi.
Tôi chỉ lo anh ta uống say không khỏe, nên đặc biệt đến chăm sóc.
Người đẹp lòng tốt thôi.
Nói với mấy đứa cùng phòng không cần chờ cửa, tôi lập tức nhận được một loạt ánh mắt trêu chọc.
“Tôi đã bảo cậu và Giang Trạch không qua nổi một tuần là quay lại mà.”
“Trời ơi, khi nào mới đến lượt tôi có mối tình ngọt ngào thế này!”
Tôi cười toe: “Còn chưa làm lành hoàn toàn đâu.”
Một đứa hình như nghĩ ra gì đó, ngập ngừng nói với tôi.
“Tiểu Vãn, gần đây tôi thấy bên cạnh Giang Trạch hay có một em gái.”
“Trông khá xinh, có chút giống cậu.”
Tôi gật đầu, biết cô ấy nói đến Thanh Thanh.
Giang Trạch luôn giữ khoảng cách với các cô gái khác, không vượt quá giới hạn.
Nên tôi chẳng bận tâm.
Cô bạn cũng không nói gì thêm.
Thu dọn xong đồ, tôi xuống nhanh như chớp, phát hiện Giang Trạch đã ở đó.
Anh ta đứng lười biếng, thấy tôi liền mắt sáng rực.
Lập tức bước tới định ôm hôn.
Tôi nhanh tay dùng hai ngón tay bóp miệng anh ta lại, nghiêm mặt.
“Ngậm miệng!”
“Đừng làm bậy! Tôi là người đứng đắn đấy nhé!”
Giang Trạch không vui: “Sao lại không cho anh hôn?”
“Chúng ta còn chưa làm lành, anh hôn tôi thì tính là gì?”
Anh ta cười lạnh:
“Được thôi, Chu Vãn, nếu không muốn anh hôn thì làm ơn bỏ tay ra khỏi cơ bụng của anh được không?”
“Khụ khụ…”
“Xin lỗi, thói quen rồi. Yên tâm, trước khi làm lành tôi tuyệt đối không giở trò đâu.
“Đến đây chỉ vì sợ anh uống say nửa đêm tự nghẹn chết nên đến chăm sóc. Tôi người đẹp lòng tốt, anh nên cảm kích đi.”
Tôi vội vàng rụt tay lại, mạnh miệng phản bác.
Đúng là nghiệp chướng, vừa nhìn thấy anh ta liền không kìm được mà muốn sờ.
“Thật không?
“Anh không tin đâu.”
“Tin hay không thì tùy, nhanh lên, đi thôi.”
Mặt tôi đỏ bừng, quay đầu đi thẳng.
Không nhìn thấy khóe môi của Giang Trạch nhếch lên, như thể đang âm mưu gì đó.
6
Trên đường đến khách sạn, Giang Trạch ngoan ngoãn vô cùng.
Ngoan đến mức lạnh nhạt luôn.
Bình thường khi đi cùng anh ta, không khí xung quanh mờ ám đến mức nếu quẹt que thử thai vào cũng hiện hai vạch.
Hôm nay thái độ này làm tôi thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng đã nói rồi, tôi nhịn.
Làm thủ tục xong, tôi cúi đầu lục lọi đồ trong túi, đồng thời dặn dò nghiêm túc:
“Anh đi tắm đi, rửa bớt mùi rượu, đừng tắm lâu quá, không thì đau đầu đấy.”
“Biết rồi.”
Giang Trạch đáp, rồi vang lên tiếng sột soạt.
Tôi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, suýt nữa thì chảy máu mũi ngay tại chỗ.
Tên khốn này đang đứng trước mặt tôi, thản nhiên cởi đồ.
Không che không đậy, đúng nghĩa kích thích thị giác.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, lắp bắp: “Anh làm gì đấy?”
Anh ta đáp tỉnh bơ: “Cởi đồ tắm chứ gì, em muốn tắm chung không?”
“Biến đi, bớt giở trò, không tắm thì tôi đi về.”
Thấy tôi bắt đầu cáu, Giang Trạch đành ngoan ngoãn vào phòng tắm.
Đáng chết thật, không thể không than phiền, giờ khách sạn thiết kế chẳng có chút liêm sỉ nào.
Phòng tắm toàn dùng kính mờ.
Giang Trạch vừa vào, cái cảm giác mờ ảo ấy còn kích thích hơn cả xem trần trụi.
Bờ vai rộng, eo thon, chân dài.
Chỉ cần anh ta khẽ hất tóc, tôi đã thấy mũi nóng ran.
Sờ thử.
Toàn là máu mũi.
7
Giang Trạch vừa bước ra, chỉ khoác khăn trên vai, tôi suýt nữa lại phun máu lần nữa.
Tôi run rẩy nói: “Mặc áo vào đi, đừng khiêu khích nữa.”
Anh ta liếc tôi một cái.
“Sao thế?
“Anh bình thường vẫn ngủ thế này mà, em chẳng lạ gì đúng không?”
Đúng là tôi biết, còn rất thích nữa.
Thấy là muốn lao đến ôm luôn.
Nhưng bây giờ tôi phải giữ hình tượng.
Tôi đau lòng quay đi chỗ khác.
“Thôi, muốn ngủ thế nào thì ngủ, sao cho thoải mái là được.
“Ngủ đi, nhớ tắt đèn.
“Nếu đêm không khỏe thì gọi tôi, còn lại cứ coi tôi chết rồi đi.”
Nói xong, tôi kéo chăn trùm kín mặt, không cho anh ta thấy vẻ mặt mê trai của tôi.
Giang Trạch không nói gì thêm, tắt đèn ngay lập tức.
Rồi tôi cảm thấy đệm bên cạnh lún xuống một chút.
Theo bản năng, tôi suýt lăn vào lòng anh ta như những đêm trước.
Nhưng lại cố gắng dừng lại.
Nhịn.
Chưa làm lành mà.
Thấy tôi không động tĩnh, Giang Trạch cũng im lặng.
Nhưng mùi rượu còn sót lại hòa cùng mùi sữa tắm của khách sạn cứ liên tục kích thích mũi tôi.
Khiến tôi không tài nào ngủ được, đầu óc toàn mấy hình ảnh không trong sáng.
Xin nhấn mạnh.
Những suy nghĩ đen tối trong đầu tôi hoàn toàn không liên quan đến tôi.
Tôi tôn trọng suy nghĩ của não mình.
Tôi vẫn là một cô gái trong sáng, coi mấy chuyện xấu xa như rác rưởi.
Vì thế, lát nữa tôi chỉ định lén sờ một chút cho đỡ thèm, anh ta chắc không để ý đâu.
Đợi đến khi hơi thở của Giang Trạch đều đều, có vẻ đã ngủ, tôi liền nhè nhẹ đưa tay qua.
Thử chọc một cái.
“Giang Trạch, anh ngủ chưa?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi mạnh dạn tăng thêm chút lực, sờ thêm một cái.
“Giang Trạch?”
Vẫn không đáp, còn khe khẽ ngáy.
Hả?
“Sao anh lại có cái tật xấu ngáy ngủ này nhỉ?”
Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi thêm, nhận ra anh ta đã ngủ say, tôi mạnh dạn hơn.
Cảm giác lâu ngày gặp lại này thực sự khiến người ta mất cả lý trí.
A~ muốn chơi trốn tìm trong cơ bụng của anh! Muốn trượt cầu trên sống mũi của anh!
Sờ xong rồi tôi lại không kìm được mà ghé lại định hôn anh.
Nhưng đầu anh nghiêng sang một bên, góc độ này không tiện hạ môi xuống.
Muốn chỉnh lại đầu anh, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc.
Đang nghĩ thôi bỏ đi thì bỗng thấy Giang Trạch lẩm bẩm một tiếng, khẽ động đậy đầu.
Khuôn mặt anh ta liền hiện ra ngay trước mắt.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!
Tôi lập tức chớp lấy cơ hội, hôn một cái “chụt”, không nhịn được lại hôn thêm một cái.
Rồi mới lén lút cuộn vào lòng anh, nhắm mắt lại.
Trong lòng âm thầm quyết định sáng mai sẽ dậy trước anh năm phút.
Như vậy anh sẽ không phát hiện được.
Tôi hạnh phúc lên kế hoạch.
Nhưng trong cơn mơ màng, dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Rồi má tôi bị hôn lại hai cái, và cái ôm càng siết chặt hơn.