Cậu ấy đang cố bù đắp cho Thẩm Tri Dịch.

Ngày thứ hai sau khi Thẩm Tri Dịch về nhà, tôi dậy từ 5 giờ sáng, 6 giờ đã có mặt ở nhà anh.

Sợ anh chưa dậy, tôi dùng chìa khóa dự phòng mà anh giấu ngoài cửa để mở.

Nhưng khi cửa vừa mở, tôi lại thấy anh đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

Cả người chìm trong ghế sofa, ánh mắt dán vào tivi, nhưng không phải đang xem, mà như đang đờ đẫn nhìn chằm chằm.

Chỉ đến khi nhận ra tôi bước vào, đôi mắt anh mới dần sáng lên.

Tim tôi đau nhói, đến mức nghẹt thở trong giây lát:
“Dậy sớm vậy à?”

Tôi bước đến bên cạnh ghế sofa, càng lại gần, tôi càng nhận ra quầng thâm dưới mắt anh, và anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua.

Anh ấy thức trắng cả đêm.

“Đợi em à?” Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh ấy tự nhiên dựa vào tôi:

“Ừ, tưởng em không đến.”

Hôm đó, anh ấy lại dành cả ngày chuẩn bị đủ món ăn cho tôi.

Tôi ở cạnh anh ấy cả ngày, nửa thời gian anh ở trong bếp, nửa còn lại ngồi bên bàn nhìn tôi ăn.

Đến 9 giờ tối, tôi bắt đầu thu dọn đồ để về nhà.

Anh ấy lại ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo tôi, ướt át như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Rõ ràng là muốn giữ tôi lại, nhưng không nói một lời nào.

Tôi nhìn mà tim như thắt lại.

“Anh muốn em ở lại?” Tôi hỏi.

Anh ấy ngập ngừng nửa phút rồi gật đầu:
“Muốn.”

“Sao không nói?”

“…Sợ em ghét anh.”

Tôi chỉ cách cửa một bước, nhưng không thể bước tiếp được nữa.

Chiếc sofa trong nhà anh là do tôi chọn hồi trước, đặc biệt thoải mái, ngồi lên như được bao bọc bởi mây, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi bắt gặp đôi mắt đen láy của anh.

Đầy hơi nước, lông mi còn đọng vài giọt nước.

Có gì đó không đúng.

Trong tầm nhìn bên cạnh, anh không mặc áo.

…!!!

“A Nhạc, anh tắm rồi.”

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên, gương mặt như đập thẳng vào tim tôi.

Tôi lập tức mất hết khả năng suy nghĩ, luống cuống chạy vào phòng tắm.

Cởi quần áo, tiện tay ném vào máy giặt, tôi mở vòi nước.

Mãi sau tôi mới nhận ra…

…Không có quần áo để thay.

…Không có dầu gội.

…Không có sữa tắm.

…Và thậm chí, không có nước nóng.

Tôi đứng trần như nhộng trong phòng tắm, cảm giác chẳng khác nào một kẻ ngớ ngẩn vừa mất đi toàn bộ trí óc.

Phản xạ đầu tiên là tôi thò tay vào máy giặt lấy đồ ra.

Nhưng ai đó làm ơn nói cho tôi biết, tại sao trong đó lại có nước?

Quần áo của tôi ướt hết cả rồi!

Đúng lúc này, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ:
“A Nhạc, em có cần anh giúp không?”

Tôi giật mình, nhìn vào gương thấy cơ thể trần trụi của mình, vội vàng từ chối: “Không, không cần đâu!”

“Thật không, A Nhạc?”

Người trong gương đỏ bừng mặt.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng nói bên ngoài vẫn điềm tĩnh: “A Nhạc, anh ở ngay đây, đừng sợ.”

…Cảm ơn, nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng xấu hổ hơn.

Tôi không rõ thời gian trôi qua bao lâu, có thể là 5 phút, 10 phút, hoặc thậm chí là nửa tiếng.

Cuối cùng, tôi hé mở một khe cửa, nhìn thấy Thẩm Tri Dịch đang ngồi trong phòng khách không xa, ánh mắt sâu thẳm, nở một nụ cười sáng ngời về phía tôi:
“Em cần anh giúp gì không?”

Tôi khẽ giật khóe môi, kể anh nghe tình trạng bên trong.

“Không có nước nóng? Có lẽ máy nước nóng hỏng rồi. Em biết sửa không?”

Tôi cứng họng. Trời ơi, tôi không biết.

Thôi, không tắm nữa, vấn đề không lớn.

“À này, anh tìm giúp em một bộ đồ được không?”

“Được.” Anh cười nhẹ, rất nhanh mang đến một chiếc áo T-shirt của mình: “Chỉ có cái này thôi, em sẽ không chê anh chứ?”

Không, không chê đâu.

Nhưng mà, anh có thể đứng xa ra một chút không? Chỉ đưa đồ thôi mà, đứng gần quá làm gì hả anh trai!

Tôi cố với tay lấy đồ, nhưng lần nào cũng thiếu một chút.

Thử mấy lần vẫn không lấy được, trong khi ánh mắt anh ấy ngày càng kỳ lạ.

Ánh nhìn anh trở nên sâu thẳm, bất chợt anh ấy nghiêm túc nói: “A Nhạc, chúng ta đã bỏ lỡ hai năm.”

Tôi khựng lại.

Này, anh có nhận ra không, hai người không đàng hoàng mặc đồ thì không có tư cách để mà nói chuyện tình cảm đâu!

Anh ấy càng tiến lại gần, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

“A Nhạc, anh thật sự, rất nhớ em, nhớ đến phát điên.”

“A Nhạc, hôm nay anh làm tốt không?”

Tôi vô thức gật đầu. Thật sự tài nấu ăn của anh rất tuyệt.

“Vậy em thưởng cho anh một chút, được không, A Nhạc?”

“Anh đã chờ hai năm rồi, A Nhạc, hai năm, anh sắp phát điên rồi.”

Những lời anh ấy nói liên tiếp khiến tôi mơ màng, chưa kịp phản ứng thì anh đã bước vào phòng tắm, xoay người ép tôi vào cửa.

“Ưm!” Tôi vừa định mở miệng thì đã bị chặn lại.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, Thẩm Tri Dịch đã thay tay nắm cửa phòng tắm.

10

Kiểm Bội làm việc rất nhanh, nói ba ngày giải quyết xong thì tuyệt đối không kéo sang ngày thứ tư.

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, Thẩm Tri Dịch kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của phóng viên, tôi cũng ra mặt giải thích về bức ảnh gây tranh cãi.

Video được đăng lên mạng, dư luận lập tức nghiêng về phía Thẩm Tri Dịch:

“Những người lính cứu hỏa thật không dễ dàng, anh ấy chỉ là một người bình thường. Cứu được phần lớn mọi người đã là rất tuyệt rồi.”

“Chuẩn, đâu thể vì một lần sơ suất mà phủ nhận mọi thành tựu trước đây của anh ấy? Hơn nữa con gái người đã khuất đã nói rồi, Thẩm Tri Dịch chỉ tình cờ là người cuối cùng ra ngoài. Đổi lại là ai cũng như vậy thôi.”

“Thật không ngờ, lý do cuối cùng cứu sản phụ trước lại là vì chú Lê yêu cầu. Người lính cứu hỏa này chắc chắn đã phải chịu cú sốc rất lớn.”

“Chú Lê yên nghỉ nhé!”

“Chú là một người vĩ đại. Yên nghỉ, chú nhé!”

Nhìn những bình luận trên màn hình, tôi lại lần nữa rơi nước mắt.

“Đừng khóc.” Thẩm Tri Dịch nghiêng đầu nhìn tôi, “Em mà khóc, anh cũng sẽ buồn lắm.”

Bất ngờ, cửa bật mở, Kiểm Bội đứng ngoài, tay nắm một cô bé nhỏ xíu.

“Chị, xem ai đến này.” Kiểm Bội cúi người, nắm tay cô bé từng bước dẫn về phía tôi.

Đằng sau họ, còn có một người phụ nữ.

Tôi bỗng cảm thấy lo lắng vô cớ.

Thẩm Tri Dịch nhìn những người mới đến, bàn tay đang nắm lấy tay tôi dần siết chặt.

Dưới sự hướng dẫn của Kiểm Bội, cô bé tươi cười nhìn tôi, giọng non nớt gọi vang: “Chị, chị!”

Nước mắt tôi lập tức trào xuống.

Người phụ nữ đứng sau Kiểm Bội tiến lên, bế cô bé lên rồi đặt vào vòng tay tôi:

“Con bé tên là Chu Tư Lê, là đứa trẻ được ba cháu dùng mạng sống để cứu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tư Lê trắng hồng, đôi mắt sáng rực như những vì sao.

Cô bé cố chấp đưa tay lên, liên tục lau nước mắt trên mặt tôi.

Mẹ cô bé cũng đỏ hoe mắt:

“Thật ra, khi ấy anh lính cứu hỏa này đã gặp cha cháu trước, nhưng trong lúc rút lui lại phát hiện cô ngã trong hành lang. Chính cha cháu, thấy cô bụng bầu sắp sinh, đã bảo cậu ấy cứu cô trước.”

Cô ấy nghẹn ngào:

“Cô luôn biết ơn cha cháu, mấy lần định tìm cháu, nhưng khi đến đội cứu hỏa thì không tìm được người lính này, cũng không liên lạc được với cháu, cho đến khi Kiểm Bội tìm được cô.”

“Cảm ơn các cháu.” Nói rồi, cô ấy quỳ xuống trước tôi.

Tôi luống cuống đưa tay đỡ cô ấy dậy.

Tất cả mọi người đều nghẹn ngào.

Khoảnh khắc đó, nút thắt luôn đè nặng trong lòng tôi, dường như đã được gỡ bỏ.

Tôi chợt thấy mọi thứ xung quanh tối lại, ánh sáng lóe lên, và tôi nhìn thấy ba mình đứng ở ngoài đám đông, giơ ngón tay cái về phía tôi.

“Con gái ngoan, con làm tốt lắm!”

Tối đó, sau khi tiễn mẹ con Chu Tư Lê, Kiểm Bội ở lại.

“Chị, lần trước em nói với chị về vụ bạo lực mạng. Em nhờ bạn tìm ra địa chỉ IP rồi, đã báo cảnh sát. Với mức độ này, ít nhất cũng phải ba năm.”

Tôi không trả lời, chỉ bẹo tai cậu ấy:

“Thằng nhóc, chắc bị uất ức lắm nhỉ?”

Kiểm Bội khựng lại, giọng cậu thay đổi vài lần, ngẩng đầu lên: “Ai mà chưa từng thất tình chứ.”

Ngày hôm sau, cảnh sát tìm đến tôi.

Kẻ chủ mưu trong vụ bạo lực mạng lần này, là Cố Mộng.

Cảnh sát hỏi tôi có muốn cân nhắc hòa giải riêng không, tôi lắc đầu: “Xử lý theo pháp luật đi.”

Chiều hôm đó, đội trưởng đội cứu hỏa tìm đến tôi và Thẩm Tri Dịch, tóc ông đã bạc đi nhiều.

“Tri Dịch, A Nhạc, chú xin hai đứa, chú chỉ có một đứa con gái thôi!”

Thẩm Tri Dịch nhìn ông một lát, rồi lại nhìn tôi, sau đó dứt khoát đi về phía tivi, bắt đầu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đội trưởng chỉ còn cách cầu xin tôi:

“A Hiền, ngày trước là chú không đúng khi để nó lan truyền tin đồn về cháu trong đội, cũng không đúng khi cản cháu đến tìm Thẩm Tri Dịch, càng không đúng khi giấu cháu chuyện tâm lý của nó gặp vấn đề. Tất cả là lỗi của chú, cháu tha thứ cho Cố Mộng được không? Đời nó mới chỉ bắt đầu thôi!”

“Ồ.” Tôi gật đầu, “Hóa ra tin đồn hồi đó cũng là cô ta truyền ra. Chú Cố , chú đừng nói nữa, thêm tội danh thôi.”

Nhân lúc ông ngơ ngác, tôi đóng cửa lại ngay.

Chưa kịp quay người, một người nào đó đã xuất hiện từ phía sau, đè tôi lên cửa: “Em đã đến tìm anh à?”

“Ừ. Ba tháng anh làm trị liệu tâm lý, em đã đến tìm anh.”

Anh ấy im lặng một lúc, rồi siết chặt tôi trong vòng tay.

Sau đó không hiểu sao, người bị bắt lại không phải là Cố Mộng mà là đội trưởng.

Tiếp theo, tên Cố Mộng xuất hiện trong một tin tức xã hội.

— Cố ý phóng hỏa.

Nghe nói, cô ta đứng giữa ngọn lửa lớn, vừa hét vừa gào:

“Thẩm Tri Dịch! Đến cứu tôi đi! Anh không phải là lính cứu hỏa sao? Đến cứu tôi đi!”

Khi nghe tin này, Thẩm Tri Dịch đang cầm cái xẻng, chỉ bình luận một câu: “Điên thật.”

Nửa tháng sau, Thẩm Tri Dịch cầu hôn tôi.

“A Nhạc, anh thật sự không thể chờ thêm được nữa.”

Anh quỳ một chân trước mặt tôi:

“Anh muốn cưới em, cho anh một cơ hội. Anh muốn trở thành người thân của em. Anh yêu em.”

Tôi lại nhìn thấy ba mình xuất hiện giữa đám đông, ông vẫy tay và hét lớn: “Con gái ngoan, mau đồng ý đi! Ba rất thích chàng rể này!”

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Ba yêu quý của con, ba chưa từng vắng mặt trong bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào của đời con.

Tôi đưa tay trái về phía Thẩm Tri Dịch, anh run rẩy, phải thử đến mấy lần mới đeo được chiếc nhẫn vào tay tôi.

Tôi nghe thấy tiếng ba tôi cười lớn bên cạnh:

“Làm lính cứu hỏa mà thế này à, có thế thôi cũng run rẩy!”

Ngày cưới, Chu Tư Lê làm cô bé cầm hoa.

Cô bé bước từng bước, tay ôm bó hoa tươi, tiến về phía tôi.

Tôi nhìn thấy ba tôi bước theo phía sau cô bé, từng bước, từng bước.

“Con gái ngoan, nhất định phải hạnh phúc nhé! Ba phải đi rồi, nhớ rằng, ba luôn yêu con!”

Nói xong câu này, hình bóng ông dần dần mờ đi.

Giữa những tràng pháo tay và những bó hoa tươi, Thẩm Tri Dịch cúi xuống, hôn tôi:

“Anh sẽ mãi mãi yêu em.”

-HẾT-

Scroll Up