6

“Tiểu Sơ.”

Tôi đứng im lặng, nhìn anh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Từng chi tiết trên cơ thể anh đều quen thuộc đến lạ, nhưng lại mang một sự xa lạ kỳ diệu, như thể chúng tôi vừa gặp lại nhau sau một thời gian dài không thấy. 

Tôi đã nhìn thấy anh qua màn ảnh biết bao lần, ngắm nhìn những bức ảnh, những đoạn video, tưởng như không thể nào chạm tới. 

Nhưng lúc này, anh lại đứng ngay trước mặt tôi, sống động và chân thực, gần gũi đến mức chỉ cần một bước là tôi có thể chạm vào.

Và tôi đã làm như vậy.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào chiếc áo sơ mi của anh, cảm nhận được sự mềm mại của vải, sự ấm áp từ cơ thể anh truyền qua lớp vải đó.

“Dự Phong.”

“Ừ.”

Anh chỉ đáp một từ ngắn gọn, nhưng lại mang đầy sự ấm áp và an yên. Ánh mắt anh vẫn hướng về tôi, ánh lên một sự quan tâm sâu sắc, như thể anh đang đợi tôi dần quen với sự hiện diện của mình.

Trong khoảnh khắc đó, mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn xạ.

Ánh mắt Giang Dự Phong vẫn chăm chú, rất nghiêm túc: 

“Hôm nay em rất đẹp, như một đóa hồng rực rỡ.”

Bị anh khen, tôi bối rối cúi đầu, cố gắng che đi đôi má đỏ ửng.

Anh hỏi: “Em ăn tối chưa?”

Tôi gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Anh cười: “Vậy đi ăn thêm với anh một chút nhé?”

Tôi ngẩng lên ngạc nhiên: “Anh vẫn chưa ăn sao?”

“Ừ, anh vừa xong việc.”

Nửa giờ sau, chúng tôi đã ngồi trong một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh và lãng mạn. Trước mặt chúng tôi là bít tết thơm lừng, cùng rượu vang đỏ hảo hạng.

Dưới ánh nến lung linh, Giang Dự Phong lại một lần nữa chứng tỏ sự hiểu biết tuyệt vời về tôi. Mọi thứ từ món ăn đến cách bày biện đều như thể được sắp xếp hoàn hảo theo ý tôi. 

Cảm giác như chúng tôi đang ở trong một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có hai người, và không gian dần trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Chúng tôi vừa thưởng thức bữa ăn, vừa trò chuyện. 

Không khí căng thẳng lúc đầu dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tiếng cười, những câu chuyện không đầu không cuối, thỉnh thoảng là những ánh mắt giao nhau đầy thân mật. 

Nhưng ngay khi tôi nghĩ mọi thứ đã trở lại như bình thường, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ: Giang Dự Phong đang dần để lộ ra một mặt khác của mình.

“Em yêu, ăn no chưa?” – anh hỏi, ánh mắt dịu dàng.

 

Tôi không nhịn được mà lườm anh, không thể để yên được: 

“Gọi tên em đi.”

Giữa nơi đông người mà gọi “em yêu” thế này, không thấy ngượng sao?

Anh bật cười, và nụ cười ấy lại làm tôi nghẹn lại. Nụ cười của anh đẹp đến mức, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, cũng khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.

“Biết rồi, em yêu.” – anh đáp lại, giọng đầy chân thành.

Tôi hừ một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại có chút gì đó không đúng. 

Theo tính cách của anh, lẽ ra anh phải ôm tôi, nắm tay tôi, hoặc thậm chí là hôn tôi rồi chứ? 

Tại sao từ lúc gặp đến giờ, anh lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ, cứ như thể có gì đó đang kìm hãm anh. Cảm giác này khiến tôi bối rối, không hiểu phải làm gì, bởi trước đây anh đâu có như thế.

“Anh sao thế?”

Tôi hỏi thẳng điều mình đang thắc mắc, Giang Dự Phong khẽ mở to mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một cô gái đầu óc toàn suy nghĩ linh tinh.

Tôi quay đầu đi, ngượng ngùng ho hai tiếng.

“À, em chỉ nói bừa thôi, anh đừng nghĩ gì nhé.”

Ngay sau đó, anh bước đến gần tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Ngón tay cái của anh dịu dàng vuốt ve bàn tay tôi, khiến tôi cảm thấy hơi nhột, và một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Anh khẽ nói:

“Khi quay người lại và nhìn thấy em, anh rất muốn ôm em ngay lập tức, nhưng anh sợ làm em hoảng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh không muốn để lại ấn tượng đầu tiên là một kẻ suồng sã.”

Tôi đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hoàn mỹ trước mặt mình, từng đường nét đều như bước ra từ một giấc mơ:

“Anh có thể dùng gương mặt này mà phạm tội đấy!” 

Tôi buột miệng, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu chọc.

Giang Dự Phong nhướng mày, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nghịch ngợm. Anh khẽ nghiêng đầu, biểu cảm đó đẹp đến mức khiến người ta muốn hét lên. 

Đây là phạm quy aaaaa!

Anh dang rộng hai tay, giọng điệu không chút nghiêm túc: 

“Vậy anh không khách sáo nữa.”

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã bước lên một bước, vòng tay ôm trọn lấy tôi. Cánh tay anh siết nhẹ nhưng vững chắc, mang đến cảm giác như cả thế giới đang gói gọn trong cái ôm ấy. 

Mùi hương dịu nhẹ của anh phảng phất khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng, mọi sự kiềm chế giả vờ cứng rắn của tôi hoàn toàn sụp đổ.

“Giang Hâm?” 

Tôi khẽ gọi tên tài khoản anh từng dùng khi chơi game với tôi, trong giọng nói pha lẫn chút nghi hoặc, chút không dám tin.

“Ừ.”–  anh đáp, giọng trầm ấm vang lên bên tai.

“Giang Dự Phong?” 

Tôi lại gọi, lần này là tên thật của anh, như thể muốn xác nhận lại giấc mơ này có thật hay không.

“Ừ.” – anh khẽ gật đầu, giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được chút ý cười ẩn chứa bên trong.

Tim tôi như muốn vỡ tung, không thể kìm nén thêm nữa, tôi hét lên đầy phấn khích:

 “Anh! Anh! Anh! Anh! Anh!”

Có ai hiểu được cảm giác yêu qua mạng mà cuối cùng lại phát hiện đối phương chính là thần tượng mình hâm mộ suốt bấy lâu không? 

Thật không cách nào diễn tả nổi!

Giang Dự Phong bật cười, tiếng cười trầm thấp của anh vang lên như một bản nhạc ru tai. Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng: 

“Đừng gọi anh, gọi tên anh đi.”

Tôi ngửa đầu, cố tình kéo dài giọng, trêu chọc: 

“Dự Phong~”

Anh khẽ siết vòng tay, cúi xuống, giọng anh cũng cố tình nhấn nhá: 

“Tiểu Sơ.”

Không biết anh có ngại ngùng hay không, chứ bây giờ thì tôi đã nổi hết gai ốc vì sự sến sẩm này rồi đấy.

7

Buổi gặp mặt này khiến tôi càng thêm thích Giang Dự Phong hơn.

Anh không chỉ quyến rũ mà còn tinh tế, ấm áp, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể khiến tôi chìm đắm trong những rung động ngọt ngào. 

Về đến nhà, cảm xúc phấn khích ấy vẫn tràn ngập, khiến tôi thao thức cả đêm. Phải đến tầm sáu, bảy giờ sáng, sau khi lăn qua lăn lại trên giường không biết bao lần, tôi mới thiếp đi.

Nhưng khi tỉnh dậy, thế giới đã đảo lộn.

Bên ngoài trời âm u, những đám mây dày đặc che khuất ánh sáng, mang theo cảm giác bất an. Điện thoại của tôi thì rung liên hồi, báo hiệu vô số thông báo mới. Vừa mở màn hình, tôi đã thấy tin tức liên quan đến scandal của Giang Dự Phong tràn ngập khắp nơi.

Hóa ra, buổi tối hôm qua khi chúng tôi ăn ở nhà hàng, đã bị paparazzi chụp lén. 

Những bức ảnh của chúng tôi ngay lập tức lan truyền trên mạng, kéo theo hàng loạt lời đồn đoán. 

Từ khóa #Top đỉnh lưu hẹn hò mỹ nữ váy đỏ# leo thẳng lên đầu bảng hot search, giữ vững vị trí như một quả bom nổ tung trong giới giải trí.

Tôi lập tức mở khung chat với Giang Dự Phong, lòng rối bời. Tin nhắn của anh đã gửi từ vài giờ trước:

Em yêu đừng sợ, để anh xử lý.

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, cảm giác ấm áp xen lẫn lo lắng. 

Nói không sợ là nói dối. 

Tôi nhanh chóng gõ một tin nhắn gửi đi:

Tình hình sao rồi? Có phải em đã gây rắc rối cho anh không?

Trước khi chờ được hồi âm, tôi lướt qua các bài viết và bình luận trên mạng. Trong đó, không ít người cho rằng “mỹ nữ váy đỏ” chính là Sở Ỷ – nữ chính của bộ phim mà Giang Dự Phong đang đóng. 

Một số người còn chắc chắn rằng anh và cô ta đã nảy sinh tình cảm trên phim trường. 

Nhưng chuyện đáng ghét hơn cả là Sở Ỷ đăng một bài viết đầy ẩn ý trên Weibo, như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tin đồn này càng trở nên thật hơn trong mắt cư dân mạng.

Đúng là mặt dày đến khó tin! 

Tôi nghiến răng, lòng đầy phẫn nộ.

Rất nhanh, Giang Dự Phong trả lời:

Em yêu của anh làm sao mà có lỗi được. Em cứ ở yên ngoan ngoãn, mọi chuyện cứ để anh lo.

Họ muốn lợi dụng scandal này để lăng xê bộ phim.

Anh rõ ràng nhìn thấu được âm mưu phía sau, nhưng tôi vẫn không thể không lo lắng. Điều khiến tôi sợ nhất là, liệu anh có vì áp lực từ dư luận và công ty mà đồng ý thỏa hiệp? 

Tôi không dám hỏi thẳng, chỉ viết một dòng ngắn, mang theo chút thăm dò:

Anh sẽ không đồng ý chứ?

Câu trả lời của anh đến nhanh như thể biết trước được suy nghĩ của tôi:

Anh sẽ không đồng ý. Tất cả của anh đều là của em yêu. Dù có công khai cũng chỉ có thể là em.

Nghe anh nói vậy, tôi yên tâm hơn nhiều.

Không muốn làm phiền anh thêm, tôi chuyển nỗi bực tức của mình thành năng lượng chiến đấu. Lập tức, tôi lao vào từng bài đăng, từng phần bình luận trên mạng, tham gia bảo vệ anh với tất cả nhiệt huyết.

Fan của Giang Dự Phong và fan của Sở Ỷ chia làm hai phe, tranh cãi gay gắt trên khắp các diễn đàn. Những lời công kích, phản bác qua lại như những mũi tên lao vun vút trong một trận chiến không khoan nhượng.

Cả ngày, tôi không ăn cơm, chỉ ôm điện thoại lướt hết các chiến trường. Cuối cùng, mẹ tôi không chịu được nữa, lôi tôi ra ngoài ăn cơm.

Tôi ủ rũ ngồi xuống, mẹ vừa ăn vừa liếc nhìn tôi: 

“Sao thế, bạn trai trên mạng của con cặp kè với ai à?”

“Không hề!”

“Thế bao giờ thì dẫn về nhà xem nào? Hôm qua ra ngoài là đi gặp mặt ngoài đời hả? Mẹ nói thật nhé, con nghĩ xem, ai tốt đẹp mà lại đi hẹn hò ngoài đời vào ban đêm chứ? Con nên thấy may là còn về được, không thì mẹ đến đồn cảnh sát rồi.”

Tôi sửng sốt: