Giang Nghiên Từ khẽ cười:
“Được, đợi em tan học.”
Rất nhanh, giáo viên vào lớp và bắt đầu bài giảng,nhưng Giang Nghiên Từ ngồi ngay bên cạnh, khiến tôi chẳng thể tập trung nghe giảng, chỉ mong hết tiết thật nhanh để có thể nói rõ mọi chuyện với cậu ta.
Cuối cùng, lúc tôi chờ đợi đã đến, giờ học kết thúc!
Giang Nghiên Từ thậm chí không đợi giáo viên ra ngoài trước mà nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi lớp. Cậu ấy kéo tôi đi thật nhanh đến một góc khuất trong rừng cây nhỏ, nơi kín đáo và vắng vẻ. Tôi đang cân nhắc cách mở lời thì cậu ta đột ngột xoay người, dồn tôi vào tường.
“San San, tại sao em lại lừa tôi?”
Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt lộ rõ sự tổn thương. Tôi lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng, nói:
“Vì cậu là con nhà giàu, có tiền, ngông nghênh và trăng hoa.”
Giang Nghiên Từ nhíu mày:
“Con nhà giàu thì tôi nhận, có tiền tôi cũng nhận, kiêu ngạo tôi cũng chấp nhận, nhưng tôi trăng hoa chỗ nào?”
Tôi cười lạnh:
“Cậu không trăng hoa? Thành tích của cậu đủ để quấn quanh trái đất một vòng rồi! Từ chị khóa trên đang học cao học đến em khóa dưới mới năm nhất, thêm cả đám fan cuồng não tàn của cậu nữa. Tôi nói oan cho cậu được chắc?”
Giang Nghiên Từ nheo mắt, tiến lên một bước, khiến khoảng cách giữa chúng tôi gần như bằng không. Tôi hoảng hốt đưa tay chắn lại, lớn tiếng nói:
“Cậu đang quấy rối đấy!”
Giang Nghiên Từ khựng lại, đôi mắt đẹp thoáng hiện chút bối rối, rồi ngoan ngoãn lùi lại. Tôi nhân cơ hội gạt tay cậu ấy đang chắn tôi ra.
Thật sự là, toàn làm những chuyện rắc rối kỳ quặc!
Tôi cảm thấy rất bực bội.
Trước khi gặp mặt, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người yêu qua mạng lại là một người dính đầy vẻ trơn tuột như thế này.
Hồi đó, cậu ấy để lại cho tôi ấn tượng là một người có chút lạnh lùng, nhưng lại rất chu đáo, đôi khi sự dịu dàng bộc lộ khiến người khác xao xuyến.
Nhưng giờ thì thấy rõ là không phải vậy!
Nào là bóp cằm tôi, dồn tôi vào tường, còn cố tình xích lại gần, cứ làm đủ trò ghê tởm!
Càng nghĩ tôi càng tức, lập tức đưa tay đẩy Giang Nghiên Từ ra xa hơn.
“Cậu tránh xa tôi ra, thật kinh tởm!”
Giang Nghiên Từ nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ và đau khổ.
“San San…”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy:
“Đừng gọi tôi như thế! Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng. Tôi không thích cậu, hay đúng hơn là tôi chỉ thích cái cậu trên mạng, một hình tượng ảo mà thôi. Biết cậu là ai rồi, tôi không thích nữa. Nhưng vì sợ cậu trả thù, nên tôi mới trốn tránh và giấu diếm cậu. Chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp được không?”
Giang Nghiên Từ đứng cách tôi ba bước, có thể thấy rõ sự hoảng loạn hiện lên trên mặt cậu ấy, cậu lắp bắp:
“Không, tôi không muốn chia tay trong êm đẹp. Lúc đầu là do em chủ động tán tỉnh tôi, giờ em muốn bỏ rơi tôi sau khi tôi đã sa vào lưới tình? Tôi không đồng ý!”
Tôi nói:
“Nếu biết cậu là Giang Nghiên Từ, cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám tán tỉnh cậu. Hơn nữa, cậu và cái hình ảnh ảo kia khác xa nhau quá. Khi yêu qua mạng, cậu dịu dàng biết bao, còn bây giờ? Cậu bóp cằm, ép tôi vào tường, còn tiến sát vào tôi, đây là quấy rối đấy!”
Tôi thật sự muốn báo cảnh sát ngay lập tức.
Giang Nghiên Từ trợn mắt, vội vàng xua tay giải thích:
“Tôi không có ý định quấy rối em, tôi không phải loại người đó! Chẳng qua là… lần trước tôi nói vậy khiến em giận, nên tôi chỉ là, chỉ là…”
Cậu ta lúng túng, không nói tiếp được, và đôi tai đỏ ửng lên.
Điều này khiến tôi tò mò:
“Cậu chỉ là… gì cơ?”
Giang Nghiên Từ nhìn tôi một cái, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại, nói:
“Tôi chỉ là đi hỏi bạn xem làm sao để dỗ bạn gái, cậu ấy bảo là những cô gái ‘cool’ thích đàn ông mạnh mẽ hơn mình, như kiểu bóp cằm rồi hôn hay ép vào tường ấy, rất hợp.”
Giọng cậu ta nhỏ dần, cuối cùng nhìn tôi đầy vẻ ngượng ngùng, tôi nghe mà ngơ ngác.
“Cậu không thể thấy mặt tôi trông có vẻ khó chịu mà nghĩ tôi là kiểu con gái ‘cool’ ngầu lòi được. Tôi chỉ có gương mặt vậy thôi, chứ thực ra tính tôi rất vui vẻ.”
Giang Nghiên Từ gật đầu lia lịa:
“Tôi biết rồi, xin lỗi vì vừa nãy… Tôi không biết em không thích như vậy, sau này tôi sẽ không làm thế nữa! Em thích gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ thay đổi, tôi nhất định sẽ làm đúng theo tiêu chuẩn mà em thích!”
Khoan đã, sao câu chuyện lại quay sang thành thế này rồi? Tôi đến đây là để chia tay, đâu phải để chỉ dạy bạn trai.
Tôi ho khẽ hai tiếng:
“Tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu, thôi bỏ qua đi.”
“Chỗ nào mà không hợp chứ! San San, em không thể…”
Giang Nghiên Từ khựng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì tôi đã nói trước đó và bừng tỉnh.
“Em nghĩ tôi là kẻ trăng hoa đúng không? Tôi thật sự bị oan! Oan còn hơn Đậu Nga nữa! Tôi chẳng trăng hoa chút nào, tôi rất chung thủy! Mấy lời đồn đó đều là bịa đặt!”
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Những điều không có thật, làm sao có thể đồn đại được.”
Nói xong, tôi không cho Giang Nghiên Từ cơ hội phản bác, vội vàng chạy đi như trốn thoát.
Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại, tôi đã thấy hàng loạt tin nhắn dồn dập.
Ban đầu, tôi còn tưởng mình bị cư dân mạng tấn công, nhưng nhìn kỹ lại, tất cả đều xoay quanh Giang Nghiên Từ.
Có người nói:
[Chị dâu yên tâm đi, anh ấy chẳng có cô gái nào lộn xộn bên cạnh đâu. Những tin đồn đều là do mấy người thích anh ấy mà không được đồn thổi ra thôi.]
[Còn chuyện cô gái kia nhảy lầu là tin đồn sai sự thật đấy, chị dâu đừng tin. Cô ấy thích anh ấy nhưng không phải vì anh ấy mà nhảy lầu, là vì trầm cảm. Cuối cùng cũng đã được cứu kịp.]
[Chị dâu, anh ấy rất kén chọn trong chuyện tình cảm. Lớn tuổi hơn không được, nhỏ tuổi quá cũng không, mặt quá non không được, mà quyến rũ quá cũng không xong. Nói chung là, chỉ cần không vừa mắt là không được!]
[Chị dâu là thế này, anh ấy có tiền lại đẹp trai kinh khủng, nhiều người thích lắm. Anh ấy chịu không nổi nên mới tỏ vẻ kiêu ngạo để không ai dám lại gần thôi.]
[Chị dâu cứ yên tâm, anh ấy ngoài miệng chỉ biết hăm dọa thôi chứ chẳng làm được gì cả. Anh ấy rất tốt tính và có phẩm chất, không bao giờ làm chuyện đánh người hay trả thù đâu, chị dâu cứ yên tâm trăm phần trăm.]
[Chị dâu ơi, anh ấy thật lòng với chị đấy!”]
Số lượng bình luận này thật sự không thua kém gì mấy cái bình luận dưới video hôm trước.
Tôi sững người.
Sáng sớm đã cho tôi một màn bất ngờ như vậy, đúng là phong cách của Giang Nghiên Từ. Sau sự ngỡ ngàng, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một chút niềm vui nho nhỏ.
Giang Nghiên Từ là người nổi tiếng, vậy mà lại làm ầm lên vì tôi, khiến tôi không tránh khỏi suy nghĩ vu vơ. Có khi nào, tôi là ngoại lệ và là duy nhất của cậu ấy không?
Khi tôi xuống lầu, đã thấy Giang Nghiên Từ đứng đợi ở dưới.
Cậu ấy đã thay chiếc áo đen thường mặc thành áo trắng, không đội mũ, và khí chất cũng có phần thay đổi. Trước đây là kiểu ngông nghênh chẳng coi ai ra gì, còn bây giờ… vẫn là ngông nghênh, nhưng nụ cười lại có thêm chút gì đó dịu dàng.
“San San.”
Cậu ấy vẫy tay với tôi, cười rạng rỡ đến chói mắt, tôi phải mù mới thấy cậu ấy dịu dàng.
Tôi giả vờ không thấy, quay bước đi về hướng khác, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng những tin nhắn tôi đọc được lúc sáng, khóe miệng không tự chủ mà cong lên.
Giang Nghiên Từ lon ton đuổi theo, từ phía sau cậu ấy bỗng xuất hiện một cành hồng đỏ rực rỡ ngay trước mắt tôi.
“Ta-da, tặng em này.”
Giang Nghiên Từ nhe răng cười.
Khoan đã, sao trước đây tôi có thể thấy cậu ấy dịu dàng được nhỉ?
Tôi nhìn hoa hồng, rồi lại nhìn cậu ta, hơi không chắc chắn hỏi:
“Cậu đang… làm gì thế?”
Giang Nghiên Từ đương nhiên đáp:
“Theo đuổi em chứ sao.”
“Nếu tôi từ chối, cậu có trả thù tôi không?”
Đây vẫn là điều tôi lo lắng nhất.
Hôm qua bị cuốn theo, tôi cũng chưa hỏi rõ được.
Giang Nghiên Từ lắc đầu, lặp lại nghiêm túc:
“Sẽ không đâu, tôi không phải kiểu người đó, tôi không trăng hoa.”
Tôi nhìn cậu ấy với chút do dự, thấy nét mặt cậu ấy không giống như giả vờ, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng bừa bãi tặng hoa nữa, tôi nhận thì thấy khó chịu, mà không nhận thì cậu lại ngại, hiểu không?”
Giang Nghiên Từ trừng mắt:
“Quả nhiên, cái ý kiến tào lao của tên đó không hiệu quả!”
“Ý kiến từ người khác cho cậu à?”
Cậu ta gật đầu thành thật, rồi gãi gãi đầu:
“Tôi chưa từng theo đuổi cô gái nào, không biết phải làm sao nên đi hỏi Chu Dực Hành. Nhưng cậu ta lại khoe là bạn gái của cậu ấy chủ động theo đuổi, làm tôi phát bực.”
Nhìn vẻ mặt cậu ấy, lòng tôi bỗng thấy mềm lại.
Nếu được hẹn hò với một Giang Nghiên Từ như thế này, có lẽ… cũng không tệ.
Thế là tôi nói:
“Cậu không cần cố gắng học người khác đâu, tôi thấy cậu khi trò chuyện trên mạng rất ổn rồi.”
Lúc đó thực sự là rất dễ khiến người khác rung động.
Giang Nghiên Từ từ từ mở to mắt, ánh nhìn sáng ngời:
“Tôi hiểu rồi.”
Sau đó, cậu ấy không còn làm mấy hành động khó xử nữa mà lại trở về như lúc đầu, trò chuyện thoải mái với tôi, thỉnh thoảng tạo ra những tiếp xúc nhỏ một cách tự nhiên.
Mỗi lần như vậy, tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã đỏ mặt trước, rồi tôi cũng không nhịn được mà đỏ mặt theo. Nhưng mỗi khi có người đến gần, chúng tôi lập tức trở lại vẻ lạnh lùng, trông như hai người khó tiếp cận. Đợi đến khi người ta đi, cả hai lại trao nhau một nụ cười.
Giang Nghiên Từ hỏi tôi:
“Vậy bây giờ, xem như tôi đã theo đuổi thành công rồi phải không?”
Nghe vậy, tôi cười hỏi ngược lại:
“Cậu cũng chẳng phải chưa bao giờ đồng ý chia tay sao.”
“Em đùa tôi à.”