Cô ấy không phải mặt trăng của tôi, nhưng có khoảnh khắc nào đó, ánh trăng thực sự đã chiếu xuống tôi.
Ngày rời đi, tôi vẫn không kìm được mà nhắn tin hỏi liệu cô ấy có thể đến tiễn tôi ở sân bay không. Cô ấy chỉ đơn giản trả lời một chữ “Được.”
Đó là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy, cũng có lẽ là lần cuối cùng.
Khi kéo vali đi, qua cửa an ninh tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại. Tôi không dám gọi cô ấy mà chỉ hướng về phía cô ấy, trịnh trọng cúi gập người, một cái cúi chào thật sâu. Như ngày mưa hôm ấy, chúng tôi cùng đi về những phương trời khác nhau. Tôi chân thành mong rằng cô gái ấy sẽ có một tương lai bình an, mọi điều như ý.
Một cô tiếp viên bên cạnh mỉm cười hỏi tôi:
“Xa bạn gái, quyến luyến nhỉ?”
“Không phải bạn gái.”
“Cô ấy là ân nhân của tôi.” Tôi đáp.
Phía trước vẫn còn những câu chuyện mới, đối với cô ấy là vậy, với tôi cũng thế.
Ngoại truyện – Tạ Dương
Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Thanh, tôi tuyệt đối không có ý gì vượt quá giới hạn với cô ấy., chỉ là thấy cô ấy có làn da trắng, trông cũng dễ thương.
Khi tôi quay lại vui vẻ bảo với Lục Dịch Từ thì cậu ấy lại chẳng có chút phản ứng nào.
Trong tiềm thức, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, phản ứng của Lục Dịch Từ không nên như vậy, nhưng tôi không hiểu vì sao lại nghĩ thế.
Về sau, tôi nhận ra chính mình cũng không bình thường.
Vì sao trong đám đông, tôi luôn có thể tìm thấy cô ấy ngay lập tức? Vì sao mỗi lần thấy cô ấy, tôi lại vô thức tìm Lục Dịch Từ?
Lần nhìn thấy cô ấy quẹt thẻ quá hạn ở quầy thanh toán số 4 trong tiệm tạp hóa, phản ứng đầu tiên của tôi là báo cho Lục Dịch Từ, đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Rõ ràng tôi biết Lục Dịch Từ vốn dửng dưng với con gái, huống chi cô ấy lại là một học sinh chuyển trường không có bất kỳ liên hệ gì, nhưng tôi vẫn bảo cậu ấy. Tôi hỏi cậu ấy có muốn qua xem không nhưng cậu ấy từ chối, trông có vẻ không vui.
“Được thôi, vậy tôi qua xem.” Nói rồi tôi bước về phía đó.
Quầy thanh toán chất đầy đồ dùng học tập cần thiết cho năm học mới như vở, bút, tẩy, bút chì, máy dập ghim…
Cô ấy đứng đó, có vẻ ngượng ngùng, hỏi nhân viên thu ngân xem có thể cho nợ không. Cô thu ngân tỏ ra không mấy thân thiện, bắt đầu nói móc khó chịu.
Tôi lại theo phản xạ quay đầu tìm Lục Dịch Từ. Tôi cứ cảm thấy nên để cậu ấy giải quyết chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cậu ấy đi xa, tôi chỉ có thể hít một hơi sâu, tiến lên quẹt thẻ cho cô ấy.
Cô ấy đỏ mặt cảm ơn tôi.
“Đợi khi nào có tiền, tôi sẽ trả lại ngay.”
“Hà, chuyện nhỏ thôi, không cần trả đâu.”
Tôi xoa mũi, cười ngượng.
“Không, phải trả.” Cô ấy nói rất kiên quyết.
Sau đó, không biết sao lại nói đến chuyện mời tôi ăn, tôi nhớ cô ấy bảo nếu mời thì có lẽ chỉ đủ sức mời ăn ở nhà ăn Liễu Viên.
Tôi chưa từng đến nhà ăn đó, nhưng lúc này đột nhiên tôi muốn thử.
Không hiểu vì sao, tôi luôn rất nhạy cảm với những gì xảy ra với cô ấy.
Ví dụ, hôm đó trong căng tin, thấy một cô gái bị va phải, tôi chỉ nhìn từ xa thôi nhưng lại cảm thấy có gì đó, rồi tôi lại hỏi Lục Dịch Từ:
“Hình như là bạn học của chúng ta, có muốn qua xem không?”
Điều này dường như đã thành phản xạ có điều kiện, mỗi khi gặp chuyện liên quan đến cô ấy, tôi đều phải hỏi qua Lục Dịch Từ một lần.
Thật lạ lùng…
Lục Dịch Từ lại từ chối.
Một người bạn đùa rằng tôi nên làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi cười, đá nhẹ cậu ấy một cái, rồi cũng bước tới.
Khi tách đám đông ra, quả nhiên là cô ấy. Tôi chưa kịp phản ứng thì một cô giáo mảnh khảnh đã chỉ vào tôi:
“Còn đứng đó làm gì? Cao thế này đứng thộn ra à? Lại đây giúp đi!”
Tôi đưa hộp sữa trong tay cho người đứng gần đó, rồi tiến lên. Khi tôi đỡ lấy chân cô ấy, cô ấy khẽ rên lên vì đau, mắt long lanh ngấn lệ.
“Ôi trời, cả bắp chân cũng bị bỏng rồi.” Một cô giáo nhắc nhở tôi:
“Em đỡ nhẹ chút nhé.”
Cô ấy vùi cả gương mặt vào ngực tôi. Cơ thể tôi khẽ cứng lại một lúc. Ở khoảng cách gần như vậy, chắc cô ấy có thể nghe thấy nhịp tim tôi đập nhanh lắm.
Khi bác sĩ ở trường bôi thuốc cho cô ấy, cô ấy vừa hít thở, vừa rơi nước mắt, chiếc mũi đỏ lên, ánh mắt long lanh ánh nước.
Thật đẹp…
Thấy tôi cứ đứng bên cạnh, bác sĩ trường cười trêu:
“Đừng khóc nữa cô bé, xem kìa, bạn trai em lo đến phát sợ rồi.”
Mặt cô ấy lại đỏ thêm một bậc, khẽ phản bác:
“Không phải bạn trai.”
Cô ấy vừa chuyển đến, vẫn chưa quen ai nhiều, sau khi bị thương ở chân lại càng bất tiện hơn. Chiều hôm đó tôi trực nhật về muộn, thấy cô ấy một mình vịn vào tường, bước từng bước một xuống cầu thang.
Tôi ngạc nhiên:
“Bạn cùng bàn của cậu đâu rồi?”
“Về rồi mà.”
Sau này tôi mới biết, cô ấy và bạn cùng bàn không thân thiết lắm, đến cả việc giúp cô ấy mua cơm cũng tính phí một chút.
Thật chẳng ra làm sao!
Tôi âm thầm khinh bỉ cái kiểu vô nhân tính ấy của cậu ta rồi cõng cô ấy xuống lầu.
Mấy buổi chiều sau đó, tôi cố tình ở lại muộn hơn để cõng cô ấy xuống cầu thang, tránh để cô phải nhích từng bước một mình. Qua những lần tiếp xúc đó, dường như mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng có chút thay đổi.
Trời bắt đầu lạnh, tôi và Lục Dịch Từ đang đi dọc theo con đường trong trường về hướng tòa giảng đường thì thấy cô ấy đi tới. Trên người cô ấy lúc này chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt, còn chiếc áo khoác ngoài đã ướt sũng được cô ấy cầm trên tay.
Theo bản năng, tôi gọi cô ấy lại. Thấy cô ấy rét run, tôi không nói gì mà cởi ngay áo khoác của mình đưa cho cô ấy. Làm xong việc đó, tôi mới quay lại nhìn Lục Dịch Từ đang thong thả nghịch điện thoại. Bất chợt tôi nhận ra rằng, tôi không còn liên kết cô ấy với Lục Dịch Từ nữa. Điều này khiến tôi cảm thấy vui một cách khó hiểu.
Tôi bắt đầu giúp cô ấy lấy nước nóng, lau bảng, mua miếng giữ ấm… Có lẽ vì làm quá lộ liễu, mấy đứa bạn bắt đầu hỏi tôi có phải đang tán cô ấy không, tôi chỉ cười mà không trả lời.
Bọn “cẩu độc thân” ấy còn khích lệ tôi đi tỏ tình, đứa nào đứa nấy rõ ràng đều chưa từng yêu ai, nhưng lại như quân sư chỉ bảo cho tôi từng chút một. Thế là, trong một giây kích động, tôi hẹn cô ấy lên sân thượng để tỏ tình.
Gió lạnh thổi ùa vào đầu, sau khi tỏ tình xong, tôi lập tức tỉnh ngộ, mình vừa làm cái gì vậy nhỉ? Cô ấy là học bá trong lớp, sao lại đi yêu đương được cơ chứ! Mình không phải đang làm khó người ta sao?
Nhưng sự thật là, cô ấy đồng ý rồi, còn hỏi tôi có muốn hôn cô ấy không.
Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, nụ hôn ấy ấm áp, dịu dàng, khiến tim tôi đập thình thịch.
Hôm tiệc tốt nghiệp, mọi người xúm lại, ồn ào bắt chúng tôi uống rượu giao bôi. Cô ấy ngại ngùng, gục mặt vào người tôi. Tôi vòng tay ôm lấy vai cô ấy, tay kia cầm ly rượu, cười với mọi người, uống cạn từng ly rượu mừng.
“Dương ca, bạn gái cậu ngại ngùng thật đấy!”
Tôi hơi say, cúi đầu nhìn gương mặt cô ấy trong vòng tay mình mà khóe môi tôi từ từ nhếch lên.
Một nhận thức rõ ràng hiện lên trong tôi—
Đúng vậy, đây là cô gái của tôi.
End