Giang Chiếu Huyền mím môi, thở dài nhẹ nhõm:

“Chuyện này nói dài thì dài thật…”

Anh cúi mắt nhìn tôi, trong đôi mắt đen là tình cảm như muốn tràn ra:

“Nhưng cũng có thể nói ngắn gọn.”

“Bảo bối, anh thích em từ lâu rồi.”

Anh rút ra chiếc chìa khóa xe, trên đó treo một móc khóa hình chú chó cũ kỹ.

Ký ức chậm rãi ùa về.

Tôi khẽ thì thầm:

“Hóa ra là anh…”

20

Ngày công bố điểm thi đại học, tôi nhận được kết quả ngoài sức mong đợi.

Hưng phấn, tôi chạy như bay ra khỏi trường, định tự thưởng cho mình một ly nước chanh yêu thích.

Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi tận mắt chứng kiến một vụ bắt nạt.

Một cậu trai bị nhóm du côn vây lại đánh đập.

“Nhà mày giàu lắm cơ mà? Mau ngoan ngoãn nộp tiền bảo kê ra đây!”

“Nhìn thằng này là thấy chướng mắt, lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh như tiền, mày nghĩ mày hơn người chắc?”

“Haha, nếu không nộp tiền, hôm nay tao sẽ rạch nát cái mặt đẹp trai của mày.”

Trùng hợp làm sao.

Tôi cũng biết chút võ thuật đây.

Tôi chậm rãi bước vào hẻm, nhặt lấy một thanh sắt bỏ đi trong góc.

Tôi nhướn mày, giọng đầy thách thức:

“Ồ, tôi ghét nhất kiểu lấy đông hiếp yếu đấy.”

“Có tay có chân, sao không tự đi kiếm tiền?”

“Ở đây bắt nạt người khác, thật là đáng khinh.”

“Sao nào, có muốn đấu vài chiêu không?”

Tên cầm đầu liếc tôi, nhếch mép cười nham nhở:

“Ồ, cô em, dáng vẻ khá xinh đẹp đấy, thân hình cũng nóng bỏng phết.”

“Yếu đuối thế này, chắc chắn không đánh lại bọn tao đâu nhỉ?”

“Đến lúc đó, đừng có khóc lóc cầu xin tha mạng nhé…”

Chưa đợi hắn nói xong, tôi đã vung thanh sắt, giáng thẳng vào lưng hắn.

Chưa đầy mười phút, đám người ô hợp đó đã quỳ xuống đất xin tha.

Ồ quên nói, tôi đã có đai đen Taekwondo từ lâu rồi.

Tôi bước về phía góc hẻm, nơi cậu thiếu niên bị bắt nạt đang ngồi.

Cậu ấy đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm tím.

Bên cạnh là chiếc bánh sinh nhật bị đập nát không thương tiếc.

Tôi lấy từ trong balo ra ly nước chanh vừa mua.

Ngập ngừng một chút, tôi tháo luôn chiếc móc khóa hình chú chó đã gắn bó với mình bao lâu nay trên balo.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn ghi nhớ điều gì đó thật lâu.

“Cảm ơn.”

21

Giang Chiếu Huyền nhẹ nhàng nói:

“Từ ngày đó, anh luôn tìm kiếm em.”

“Vì vậy, có thể gặp lại em, anh thật sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.”

Giang Chiếu Huyền nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng:

“Hôm nay đến lượt anh nói với em.”

“Bảo bối, chúc mừng sinh nhật.”

Anh nắm lấy tay tôi:

“Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em, chúng ta cùng đi xem nhé.”

Sự ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Tôi chủ động chuyển tư thế nắm tay thành đan chặt mười ngón.

22

Tôi không ngờ, món quà sinh nhật Giang Chiếu Huyền tặng tôi lại là một cửa hàng Mật Tuyết Băng Thành.

Thương hiệu đã được nhượng quyền, cửa hàng cũng đã được thuê.

Việc còn lại hoàn toàn do tôi tự lên kế hoạch!

Trang trí, nhập hàng, tuyển dụng nhân viên… Nghe có vẻ rắc rối, mà thực tế thì đúng là không đơn giản chút nào.

Nhưng từng bước từng bước thực hiện, tự mở một cửa hàng của riêng mình, thật sự rất có cảm giác thành tựu.

Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực.

Cuối cùng tôi cũng sẽ có nguồn cung cấp nước chanh miễn phí không bao giờ cạn!

Tôi lắc lắc bàn tay đang nắm chặt tay Giang Chiếu Huyền:

“Món quà sinh nhật năm nay em cực kỳ thích!”

Giang Chiếu Huyền dịu dàng véo nhẹ má tôi:

“Còn có bất ngờ khác nữa.”

“Tiệm Mật Tuyết Băng Thành cạnh trường em, anh cũng đã mua lại từ lâu rồi, giờ cùng tặng luôn cho em.”

“Cửa hàng mới này em muốn trang trí sao cũng được, còn cửa hàng kia thì đã có lãi rồi.”

“Hợp đồng anh cũng mang tới đây, chỉ cần ký là cả hai cửa hàng đều là của em.”

Tôi cứ ngỡ mình đã đủ hạnh phúc rồi.

Không ngờ lại có thể nhân đôi hạnh phúc!

Từ một nhân viên làm thêm, giờ tôi đã biến thành bà chủ lớn.

Sau này đừng gọi tôi là “Tiểu Trần” nữa, mà hãy gọi tôi là “Nhĩ Hộc Lộc · Trần Sa”!

Tôi ôm lấy Giang Chiếu Huyền, cả người treo trên người anh ấy.

Những lời gọi thân mật mà tôi đã từng nói qua voice chat cứ thế buột miệng:

“Ông xã, anh tốt quá.”

“Em yêu anh!”

Giang Chiếu Huyền vòng tay ôm lấy eo tôi, cằm tựa nhẹ lên vai tôi.

Bên tai tôi vang lên giọng nói ấm áp pha chút ý cười của anh ấy:

“Bảo bối, anh cũng yêu em.”

23

Sự nghiệp của tôi bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Học xong là tôi chạy ngay đến tiệm trà sữa, bận rộn không lúc nào ngơi.

Giang Chiếu Huyền cũng “thăng chức” thành một nhân viên làm thêm, lúc rảnh sẽ đến phụ giúp tôi lắc trà sữa.

Chỉ có điều, thiếu gia này hơi vụng về, thường xuyên làm sai công thức.

Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh ấy gặp phải một bà chủ rộng lượng như tôi?

Tất nhiên là phải bao dung cho anh chàng ngốc nghếch này rồi.

Giang Chiếu Huyền cũng rất biết điều, tự giác kiêm luôn nhiều vai trò.

Không chỉ là nhân viên quán trà sữa, mà còn là tài xế đưa đón tôi.

Chỉ có điều, “nhân viên Tiểu Giang” của tôi hơi được đà lấn tới.

Trên con đường vắng lặng lúc nửa đêm, một chiếc Ferrari yên tĩnh đậu trong con hẻm nhỏ.

Mưa tí tách trên kính xe, không gian bên trong lờ mờ nửa sáng nửa tối.

Giang Chiếu Huyền dụi tóc vào cổ tôi, giọng nói trầm trầm:

“Bảo bối, phần thưởng làm thêm hôm nay em chưa trả anh.”

Tôi bị anh ấy chọc đến nhột, đành phải đầu hàng.

Tôi hôn nhẹ lên má anh, bất lực nói:

“Vậy là được rồi chứ?”

Anh lắc đầu:

“Chưa đủ.”

Anh nghiêng người áp sát, ôm chặt tôi trong vòng tay.

Không gian nhỏ hẹp trong xe nhanh chóng trở nên ngột ngạt.

Ngay sau đó, một hơi ấm lướt qua môi tôi.

“Ưm…”

Giang Chiếu Huyền hôn thật cuồng nhiệt và đắm đuối.

Tôi gần như không thể thở được.

Ngoài kia, gió mưa rào rạt, mọi thứ như chìm vào hiện tại.

24

Năm cuối đại học, vì từ chối tiếp quản doanh nghiệp gia đình, Giang Chiếu Huyền bị cắt tiền sinh hoạt.

Công ty anh ấy mới khởi nghiệp, lợi nhuận còn rất ít.

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng trà sữa của tôi đã phát triển vượt bậc suốt hai năm, ngồi không cũng có tiền chảy vào túi.

Tôi dùng số tiền kiếm được để đầu tư thêm vào cổ phiếu.

Không ngờ, một mã cổ phiếu từng rơi xuống đáy lại bất ngờ tăng vọt gấp sáu lần.

Chiếc xe điện cũ kỹ của tôi đã được thay bằng một chiếc BMW mới toanh.

Haha.

Còn Giang Chiếu Huyền, anh ấy thậm chí không dám chạy chiếc Ferrari của mình nữa vì sắp không đủ tiền đổ xăng.

Tôi hào phóng rút tiền, đầu tư thêm vào công ty của anh ấy.

Tôi: “???”

“Ngốc à, bây giờ em là khách hàng lớn của anh đấy.”

“Từ nay phải ngoan ngoãn nịnh nọt em, biết chưa?”

Giang Chiếu Huyền bật cười, nhẹ nhàng cọ mặt vào tay tôi:

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.”

Tôi nằm dài trên sofa, nhìn anh ấy bận rộn trong bếp.

Đúng là rất ngoan.

Anh ấy làm một bàn đầy những món tôi thích.

Tuyệt vời, đáng được khen thưởng.

Tôi vui vẻ ăn cơm, không nhịn được mà cảm thán, sự nịnh nọt của Giang Chiếu Huyền làm tôi thật sự rất hài lòng.

25

Đáng ghét, tôi lại bị lừa rồi.

Ban đêm.

Khi bị Giang Chiếu Huyền “phản đòn” đến mức không nói nên lời, tôi chỉ có thể thút thít cầu xin anh ấy bằng một nụ hôn.

Nhưng anh ấy lại không chịu dừng lại.

Giọng anh ấy khàn khàn:

“Bảo bối, anh không phải đang ngoan ngoãn nịnh em sao?”

“Sao em lại không thích?”

Huhu.

Tôi đâu có muốn kiểu nịnh này…

Đồ ngốc, lần sau không được “lật mặt” trên giường nữa đâu đấy!

End