Đúng là tôi bị lú mới tin lời hắn!
Thực ra cách đó không xa có rất nhiều khách khứa.
Họ tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ.
Một vài người nhanh chân đã chạy đến, định nhảy xuống cứu tôi.
Nhưng tốc độ của họ không thể nhanh bằng người ở tầng hai.
Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ lao từ ban công tầng hai xuống nước, tạo nên vô số bọt sóng.
Tôi không biết bằng cách nào Thịnh Tư Niên đưa tôi lên bờ.
Khi đó, tôi đã uống không ít nước, đầu óc mơ màng, choáng váng.
Mơ hồ nghe thấy giọng Thịnh Tư Châu:
“Ôi trời, cô ấy còn sống không?
“Có cần làm hô hấp nhân tạo không?
“Anh, để em làm.
“Em biết anh chạm vào phụ nữ sẽ buồn nôn, để em lo vụ hô hấp nhân tạo này.”
Những người xung quanh, mười người thì chín biết về chứng bệnh của Thịnh Tư Niên.
Họ đồng loạt phụ họa:
“Đúng rồi, cậu hai, mau lên đi!
“Hôm trước tôi còn thấy bài đăng trên mạng nói có người nhặt được nhật ký của anh cậu, bảo rằng anh ấy thầm mến người ta, buồn cười chết đi được. Cô ta cũng chẳng chịu tìm hiểu, Thịnh Tư Niên làm sao có thể chạm vào phụ nữ?”
Chưa nói hết, bỗng một loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên bên tai:
“Trời ơi!”
“Không thể nào!”
“Tôi vừa thấy gì thế này?”
Giọng Thịnh Tư Châu uất ức chen vào:
“Anh ơi, em định làm hô hấp nhân tạo mà sao anh lại đẩy em ra rồi tự làm?”
16
Mặc dù không mở mắt nổi, tôi vẫn cảm nhận được không khí đột ngột trở nên im lặng.
Rồi cảm nhận rõ ràng đôi môi của Thịnh Tư Niên đang áp vào môi tôi.
Anh không ngừng thổi hơi vào miệng tôi.
Đôi tay anh nhịp nhàng ấn lên lồng ngực tôi.
Tôi ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng nôn được nước trong bụng ra ngoài.
Nhưng tôi thực sự bị dọa sợ hãi.
Tôi bò dậy, mạnh mẽ đẩy Thịnh Tư Niên ra.
Chưa hết, còn tức giận đá vào chân Thịnh Tư Châu một cái.
Tôi muốn theo đuổi Thịnh Tư Niên, nhưng không phải bằng cách mạo hiểm cả mạng sống.
Tôi uất ức bật khóc.
Không quan tâm đến việc có bao nhiêu người đang nhìn, tôi ôm lấy cơ thể ướt sũng của mình, chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Thịnh Tư Niên đuổi theo, giữ chặt cổ tay tôi:
“Đừng khóc, anh đưa em đi thay đồ.”
“Không cần.”
Tôi giận dỗi, mạnh mẽ giật tay ra khỏi anh, nói:
“Thịnh Tư Niên, là em trai anh đẩy tôi xuống nước.
“Tôi biết anh ta muốn khiến anh lo lắng.
“Cũng muốn để mọi người biết, tôi là người duy nhất mà anh có thể ôm mà không thấy ghê tởm.
“Là người duy nhất có thể làm thuốc giải cho chứng ‘da khát’ của anh.
“Nhưng tôi không hề muốn dùng cách này.”
“Tôi cảm thấy mình giống hệt một chú hề.”
Toàn thân tôi run rẩy vì lạnh.
“Hắt xì! Hắt xì!”
Tôi liên tục hắt hơi hai cái.
Bỗng nhiên, Thịnh Tư Niên bế tôi lên, bước nhanh về phía biệt thự.
“Thả tôi xuống! Thịnh Tư Niên, thả tôi xuống!
“Tôi không cần anh lo lắng, dù sao anh cũng chẳng muốn tôi theo đuổi anh.”
Tôi biết mình đang giận cá chém thớt, nhưng cảm giác ấm ức khiến tôi không thể kiềm chế.
Thịnh Tư Niên không nói gì, cũng không thả.
Trước ánh mắt của mọi người, anh bế tôi lên thẳng tầng hai, vào phòng ngủ của anh.
Sau đó, anh vào phòng tắm, mở vòi nước ấm cho tôi.
“Em tắm nước nóng trước đi. Anh sẽ bảo người chuẩn bị quần áo và một bát canh gừng cho em.”
Tôi đứng yên, không nhúc nhích.
Anh dịu giọng dỗ:
“Nghe lời, đừng để bị cảm.”
Sau đó, tôi bước vào tắm nước nóng.
Khi đang tắm, tôi nghe thấy giọng của Thịnh Tư Châu bên ngoài.
“Anh, cô Giang sao rồi? Cô ấy giận thật à? Em xin lỗi…”
Bốp!
Là tiếng đấm trúng người.
Giọng Thịnh Tư Niên vang lên, trầm thấp và giận dữ:
“Cậu đùa giỡn cái gì thế hả?”
Thịnh Tư Châu kêu lên thảm thiết:
“Anh, em chỉ sốt ruột vì hai người thôi! Ai bảo anh cứ nghĩ ngợi quá nhiều, lúc nào cũng sợ kết cục của ba mẹ mình sẽ lặp lại với anh và cô Giang. Anh không cho cô ấy theo đuổi anh, em sợ anh bỏ lỡ cô ấy, rồi cả đời phải hối tiếc!”
Thịnh Tư Niên vẫn nghiêm giọng:
“Tôi là đàn ông, tại sao lại để cô ấy theo đuổi? Phải là tôi theo đuổi cô ấy!”
Thịnh Tư Châu ngạc nhiên kêu lên:
“Ủa, anh? Anh đã định theo đuổi rồi sao? Sao anh không nói sớm?”
Thịnh Tư Niên đáp:
“Tôi chỉ muốn bình tĩnh vài ngày trước.”
Thịnh Tư Châu cười gian:
“Bình tĩnh cái gì? Muốn theo đuổi thì giờ theo đuổi luôn đi!
“Chị dâu, chị nghe thấy chưa?
“Anh tôi nói, nếu có theo đuổi, thì anh ấy sẽ theo đuổi chị.
“Tôi biết mà, anh ấy không thoát khỏi lòng bàn tay chị đâu.”
17
Tôi đứng trong phòng tắm, cảm xúc phức tạp, cắn môi không nói gì.
Sau khi tắm ấm xong, tôi quấn mình trong chiếc khăn tắm của Thịnh Tư Niên và bước ra ngoài.
Thấy tôi bước ra với dáng vẻ vừa tắm xong, anh hơi sững người.
Tôi cũng có chút ngượng ngùng.
Nhưng tôi vẫn hỏi:
“Không phải anh không định theo đuổi tôi sao?”
“Ai nói vậy?”
“Chính anh. Đêm đó anh khuyên tôi bình tĩnh, còn bảo em trai đưa tôi về nhà.”
Ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Tư Niên nhìn tôi, anh hỏi:
“Chẳng lẽ đêm đó tôi nên ôm em ngủ?
“Giống như ba tôi, muốn gì là làm nấy?
“Khao khát được gần gũi em, rồi cứ thế ôm em suốt cả đêm?
“Em không sợ bị tôi dọa sao?
“Nếu hôm đó em không rời đi, tôi thật sự đã làm như vậy.
“Đừng đánh giá quá cao sự tự kiểm soát của tôi.
“Ví dụ như bây giờ, em không biết tôi muốn nuốt chửng em đến mức nào đâu.”
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
Nhưng tôi kịp dừng lại.
Không thực sự kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi sợ chỉ một động tác nhỏ của mình sẽ khiến anh lần nữa rút lui.
Nghĩ một chút, tôi quyết định mặt mũi không cần nữa.
Lẩm bẩm: “Cũng không phải là không thể.”
Thịnh Tư Niên bất ngờ hít một hơi sâu, bàn tay nắm chặt.
“Giang Thanh Uyên, đừng quyến rũ anh.”
Tôi lấy hết can đảm, bước gần anh thêm một bước.
Có chút kiêu ngạo, tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh.
“Vậy thì tôi quyến rũ anh, sao nào?”
Thịnh Tư Niên nghiến răng, cắn chặt hàm, rồi mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
Động tác như muốn hòa tan tôi vào xương máu của anh.
“Em xong đời rồi. Anh sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào để hối hận.
“Giang Thanh Uyên, cả đời này em đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Sợ không?”
Tôi lắc đầu, mạnh miệng đáp: “Không sợ.”
Thật ra thì sợ chết đi được.
Thịnh Tư Niên bế tôi lên vai, thẳng tiến về phía giường.
18
Hai tiếng sau, anh dắt tôi xuống lầu.
Buổi tiệc vừa mới bắt đầu.
Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người tôi.
Vừa hôm trước tôi còn đăng bài trên mạng, than thở rằng nhặt được một cuốn nhật ký trong chợ đồ cũ.
Sau này tôi mới biết, cái miệng lớn của Thịnh Tư Châu đã biến câu chuyện của tôi và Thịnh Tư Niên thành một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính.
Anh ta còn nhấn mạnh rằng nhờ việc anh bán sách cũ của ông nội mà mới có được mối duyên muộn này.
Những cô gái từng mỉa mai tôi trên mạng bỗng chủ động tiến tới bắt chuyện.
Họ hỏi tôi làm thế nào mà có thể khiến Thịnh Tư Niên ôm mà không buồn nôn?
Ánh mắt họ đầy ngưỡng mộ và ghen tị.
Tôi hơi ngượng nhưng cũng thấy chút tự hào, trả lời: “Chắc đây là duyên số.”
Nhưng tất nhiên, đây không phải duyên số.
Tình cảm là thứ phải tự mình giành lấy.
Cần cả dũng khí nữa.
Thịnh Tư Niên đã dũng cảm bước về phía tôi, và tôi cũng vậy.
Chúng tôi đã gặp nhau ở giữa con đường.
Cùng với cú hích từ một “thần trợ công,” dù tôi vẫn muốn đánh chết anh ta.
Sau đó, Thịnh Tư Niên dẫn tôi đến gặp gỡ bạn bè của anh trong giới.
Anh giới thiệu một cách thẳng thắn và đầy tự hào:
“Bạn gái tôi, cũng là vợ tương lai của tôi, Giang Thanh Uyên.
“Khi tôi 15 tuổi, tôi đã thích cô ấy.
“Từ đó về sau, chỉ cần những cô gái khác chạm vào tôi, tôi sẽ buồn nôn.
“Chỉ có cô ấy, từ năm 15 tuổi đến 25 tuổi, tôi vẫn luôn khao khát cô ấy.
“Và từ bây giờ, tôi không định kìm nén tình cảm của mình nữa.
“Sau này, hãy gọi cô ấy là chị dâu.”
(Toàn văn hoàn)