Mỗi người bạn trai của tôi đều là con nhà giàu.
Ngay lần đầu gặp người bạn trai thứ sáu, anh ấy đã khen tôi:
“Em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp.”
Nhưng anh ấy không biết rằng, để có được lần gặp mặt hoàn mỹ như vậy, tôi đã phải tính toán từng bước từ trước.
Không biết mọi người có từng tưởng tượng rằng, nếu có cơ hội hẹn hò với con nhà giàu và là người tự gây sự nghiệp, thì các bạn sẽ chọn ai?
Hiện tại, tôi đang đứng trước sự lựa chọn đó.
Tất nhiên, cơ hội quý giá này là do tôi đã chuẩn bị cẩn thận trong nhiều năm, từng bước từng bước tiến lên, và khi thời cơ đến, tôi đã tự giành lấy nó.
1
Tôi tên là Tưởng Uyển Uyển, năm nay 27 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi đến Thâm Quyến làm hành chính tại một trường đại học. Khi nghe tin này, gần như tất cả bạn bè của tôi đều rất bất ngờ.
Tôi biết họ không nói ra, nhưng chắc hẳn đang nghĩ:
“Ở thành phố có mức sống cao như Thâm Quyến, tại sao cô lại không làm cho doanh nghiệp mà lại chọn làm ở đơn vị nhà nuớc?”
Họ đều cho rằng tôi không có khả năng được chọn vào làm việc ở đơn vị doanh nghiệp lớn.
Cũng không thể trách họ suy nghĩ như vậy. Gia đình tôi vốn sống ở nông thôn, và kiếm tiền thực sự là việc cấp bách.
Nhưng… bao nhiêu công ty nước ngoài có danh tiếng, ngoài cô lao công và anh bảo vệ, toàn bộ nhân viên đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng.
Các bà mẹ ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, đều cho rằng tốt nghiệp Thanh Hoa hay Bắc Đại là điều hiển nhiên, ai cũng có thể làm được.
Gần đây, vì dịch bệnh tràn lan , nhiều người ở Bắc Kinh đã tiết lộ rằng họ đi làm 8 tiếng mỗi ngày nhưng lại mất tận 4 tiếng chỉ để di chuyển.
Đối với những người phụ nữ bình thường làm việc ở các thành phố lớn, lớp thanh niên trai tráng ở đây giống như một gã trai tồi đầy mưu mẹo. Dù bạn có nhan sắc ra sao, học vấn cao đến đâu, hay làm việc chăm chỉ như thế nào, nhưng nếu cuộc đời bạn không đặc biệt may mắn thì anh ta có thể hẹn hò với bạn nhưng sẽ không bao giờ muốn kết hôn với bạn.
Những người sống và làm việc tại các thành phố lớn, có biết bao nhiêu người ngày ngày vất vả, đã rất lâu rồi chưa từng được ngắm hoàng hôn sau giờ làm?
Tôi không làm cho doanh nghiệp, bởi vì sự cạnh tranh ở những thành phố lớn quá khốc liệt.
Ngoài công việc, tôi còn muốn một chút cuộc sống riêng tư, dành cho bản thân một chút thời gian. Tôi hiểu rõ năng lực làm việc của mình, và chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự đứng vững ở Thâm Quyến chỉ dựa vào bản thân.
Vì vậy, khi nhiều cô gái băn khoăn giữa việc ‘Tôi nên tìm một người đàn ông có điều kiện bình thường nhưng lại yêu tôi rất nhiều, hay là một cậu ấm giàu có nhưng lại không quan tâm đến tôi lắm’, thì tôi chưa từng có sự bối rối đó. Vì câu trả lời của tôi luôn là: con nhà giàu.
Sau khi đến Thâm Quyến và bắt đầu làm việc không lâu, tôi đã nhanh chóng kết thân với đồng nghiệp Vương Nguyệt.
Vương Nguyệt là “Thâm nhị đại” (con cháu gia đình giàu có ở Thâm Quyến), điều kiện gia đình tốt, làm việc có phần hơi lười biếng, và tính tình khá ngây thơ.
Tôi nhận ra ngay rằng cô ấy có thể giúp đỡ tôi.
Sau vài lần tôi đã chủ động giúp đỡ cô ấy trong công việc, cô ấy thực sự coi tôi là bạn thân. Khi biết tôi còn độc thân, cô ấy liền giới thiệu đối tượng cho tôi.
Người đó là Dương Dật, 27 tuổi, ngoại hình cũng ưa nhìn, cũng là “Thâm nhị đại”, làm việc tại một ngân hàng có tên bắt đầu bằng chữ “Mỗ”, yêu thích nghệ thuật, thường xuyên lui tới viện bảo tàng, nhà hát và các phòng trưng bày. Ngoài ra, anh ấy còn đam mê lặn biển và độ xe.
Nguyên văn lời của Vương Nguyệt là:
“Nhà anh ấy giàu đến độ cậu không thể tưởng tượng được đâu. Nếu không phải vì tớ không có cảm tình nào với anh ấy, thì tớ đã ra tay từ lâu rồi.”
Ngay lần đầu gặp Dương Dật, tôi đã khiến anh ấy bị thu hút điều này tất nhiên không phải ngẫu nhiên.
Trong việc “câu” con nhà giàu, tôi phải chuẩn bị kế hoạch thật tỉ mỉ.
Đầu tiên, khi vừa bước vào tuổi dậy thì, tôi đã đổi tên mình từ Tưởng Lệ thành Tưởng Uyển Uyển.
Khi vào đại học, trong khi các bạn cùng lớp đều là con của gia đình có điều kiện, còn tôi thì phải đi làm thêm ở thư viện hay căng tin, tôi đã bắt đầu thực tập tại một cửa hàng 4S để kiếm tiền.
Tại sao ư? Vì thời đại bây giờ có rất ít người giàu không quan tâm đến xe cộ, nên muốn kết bạn với những người như bọn họ thì cũng cần phải có chủ đề chung, đúng không?
Bốn năm đại học và ba năm cao học, tôi đã có ý thức chọn các khóa học liên quan đến nghệ thuật và tâm lý học. Nghệ thuật là để tô điểm cho hình ảnh bản thân của mình, còn tâm lý học thì chắc chắn không phải để trở thành bác sĩ tâm lý.
Tôi học nó để có thể thao túng tâm lý người khác tốt hơn. Đặc biệt, sau khi hiểu rõ về gốc gác gia đình của họ, khi cần thì tôi có thể khiến người khác cảm thấy hài lòng, và trong tình yêu thì điều này vô cùng lợi hại.
Đúng vậy, mỗi người bạn trai của tôi đều là con nhà giàu. Và trong mỗi mối quan hệ, bất kể thời gian kéo dài bao lâu, tôi đều học được một kỹ năng.
Với người bạn trai đầu tiên, tôi đã học cách thưởng thức opera.
Với người bạn trai thứ hai, tôi bắt đầu biết chơi golf.
Với người bạn trai thứ ba, tôi học cách nhận biết các loại bít tết.
Với người bạn trai thứ tư, tôi đã hiểu cách xem bóng đá.
Với người bạn trai thứ năm, bây giờ cũng là người yêu cũ, tôi đã có thể sử dụng tiếng Pháp cho những cuộc hội thoại hằng ngày.
Tôi vẫn nhớ rõ, khi tôi hỏi đường một người Pháp gần bảo tàng Louvre ở Paris, anh ấy đã nhìn tôi với đôi mắt sáng rực và vẻ đầy ngạc nhiên:
“Uyển Uyển, có việc gì mà anh chưa biết về em nữa không?”
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.
Với mỗi người bạn trai, tôi chỉ kể rằng bố tôi mất sớm, trong nhà thì có một anh trai và một chị gái, tôi là con út.
Nhưng tôi chưa bao giờ kể cho ai trong số họ biết rằng, thực ra tôi còn có một cô em gái kém hơn tôi một tuổi. Vì gia đình quá nghèo khó, bố mẹ tôi đã phải cho em ấy đi làm con nuôi cho một cặp vợ chồng không có con ở làng bên.
Theo lời mẹ tôi kể, lúc đó bà cũng không chắc sẽ cho đứa nào đi, vì cả nhà đều nghĩ tôi vừa xinh đẹp vừa lanh lợi nên mới giữ tôi lại.
Cuộc gặp đầu tiên của tôi và Dương Dật được sắp xếp tại một phòng trưng bày nghệ thuật.
Trước buổi gặp, tôi đã ôn tập suốt một tuần về lịch sử nghệ thuật và các nguyên lý độ xe.
Trước buổi hẹn, tôi mặc một chiếc váy đen ôm sát dáng người tôi, kiểu dáng đơn giản, và tô son Dior 999 để tạo điểm nhấn.
Điều quan trọng nhất: tôi mặc bộ đồ lót đen đồng bộ bên trong.
Từ khi vào đại học, dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, nhưng đồ lót của tôi luôn là một đồng bộ, không phải vì nhất định sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ là tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Tôi đã chuẩn bị kỹ càng.
Khi tham quan triển lãm, anh ấy nhắc đến trường phái Dã thú, trường phái Lập thể, Dadaism, và Pop Art… tôi đều có thể đáp lại vài câu, thậm chí còn đưa ra một số câu hỏi để học hỏi thêm từ anh ấy.
Khi biết tôi đã từng thực tập ở cửa hàng 4S, chúng tôi lại chuyển sang nói chuyện về xe cộ.
Trong ánh mắt anh ấy thi thoảng lóe lên sự ngạc nhiên. Sau một buổi chiều dạo quanh triển lãm và ăn sushi, lúc chuẩn bị chia tay, trong mắt anh ấy rõ ràng có sự lưu luyến không nỡ.
“Em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp,”
Anh ấy cảm thán.
Tôi chỉnh lại lời nói của anh:
“Không phải cô gái, là phụ nữ.”
Anh ấy hơi ngớ người một chút, rồi cười.
“Không phải dùng chiêu trò với anh, em thực sự là người con gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp.”
Chúng tôi vừa mới chia tay, anh đã gửi cho tôi tin nhắn trên WeChat.
Có thể anh không đang dùng chiêu trò với tôi, nhưng tôi đã dùng chiêu với anh rồi, vậy nên mọi phản ứng của anh hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.
Đối với đàn ông, phụ nữ không cần phải hiểu biết quá nhiều, nhưng cũng không thể không biết gì.
Phụ nữ hiểu lơ mơ là dễ tạo ra tiếng nói chung với đàn ông nhất, và còn khiến họ cảm thấy tự tin hơn.
Tôi đăng một dòng trạng thái trên WeChat, chỉ mình anh ấy có thể thấy:
“Lâu rồi mới cảm thấy vui như vậy”, kèm theo một biểu tượng trái tim.
Ngay lập tức, tôi nhận được một lượt thích, tôi mở ảnh đại diện của anh ấy, lưu lại tên anh với ghi chú: “Con cá lớn.”
Một “trà xanh” biết rõ bản thân là ai sẽ luôn quản lý mọi thứ một cách vô cùng tinh tế.
Đơn giản bắt đầu từ danh sách bạn bè trên WeChat.
Ban đầu, tôi chỉ chia bạn bè thành nhóm nam và nhóm nữ. Nhưng sau đó tôi cảm thấy cách chia này quá đơn giản và thô thiển, nên nhóm nam lại được chia nhỏ hơn. Trong nhóm nam, tôi chia thành nhóm cá và nhóm không phải cá, nhóm cá lại được chia thành cá lớn và cá nhỏ.
Khi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, tôi thấy những người bạn trai cũ từ thời đại học đều nằm trong nhóm cá gần như đã “chết”. Còn nhóm cá đã “chết” hoàn toàn thuộc về những gã vừa nghèo vừa xấu, đã bị tôi từ chối rõ ràng nhưng vẫn luôn bám dính lấy.
Tôi không bao giờ chặn đàn ông.
Nhiều cô gái khi nói về “trà xanh” đều tỏ ra rất phẫn nộ. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tâm lý học, việc các cô gái ghét “trà xanh” thực ra là do ghen tị với sức hút mạnh mẽ của họ, đúng không?
Ừ, chắc chắn là như vậy.