2

Kể từ sau buổi triển lãm hôm đó, chúng tôi đã đi chơi riêng với nhau thêm vài lần.

Sau khi cùng nhau lặn biển, chơi trò kịch bản giết người và bắn súng thật, chúng tôi  đã đi đến mức “anh muốn ngủ với em, và em cũng muốn ngủ với anh”.

Hồi còn đi học, tôi thường nghe các bạn nữ cùng phòng bàn luận về ý nghĩa của những gì đàn ông nói và làm, cũng như việc phụ nữ nên nói gì hay làm gì, trong những tình huống như vậy tôi thường chỉ cười thầm.

Đối với đàn ông, không cần phải nói hay làm gì đặc biệt, khi không khí đủ “chín”, mọi chuyện sẽ tự nhiên diễn ra.

Có một đêm, khi tôi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, Dương Dật nhắn tin nói anh ấy đang ở dưới nhà và hỏi tôi có muốn đi dạo trên đường ven biển với anh ấy không.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi thay quần áo và ra ngoài.

Dương Dật lái xe nhanh như một mũi tên rời cung, trong tiếng động cơ ầm ĩ, tôi ngồi ở ghế phụ thì thầm bên tai anh:

“Chạy nhanh hơn nữa, nhanh hơn chút nữa!”

Anh hiểu ngay ẩn ý của tôi, sau khi xuống xe ngay trước mặt bạn bè của anh, anh ôm tôi và hôn say đắm đến mức trời đất xoay chuyển.

Tôi chống tay lên vai anh, giả vờ hờn dỗi:

“Đừng tưởng một nụ hôn là đại diện cho điều gì nhé. Hiện tại, anh chỉ là một người bạn thôi.”

“Chỉ là bạn thôi sao?”

Anh có vẻ không hài lòng.

Tôi vờ như miễn cưỡng:

“Cùng lắm thì… bạn tốt thôi.”

Nói xong, tôi nhón chân hôn nhẹ lên má anh, rồi ra lệnh:

“Đưa em về nhà.”

Chỉ có phụ nữ ngốc mới giữ mãi sự e lệ.

Người phụ nữ có kỹ năng “trà xanh” cao tay sẽ biết cách tạo ra sự quyến rũ, sau đó lại vờ như ngây thơ.

Rất ít đàn ông có thể cưỡng lại chiêu này.

Dù anh hẹn tôi ra ngoài vào lúc đêm khuya, và tôi đã quyến rũ anh nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện gì nhất định phải xảy ra.

Cứ để đàn ông phải chờ đợi, điều đó sẽ khiến họ càng khao khát hơn, và Dương Dật đã bị tôi dẫn dắt theo cách đó.

Cho đến ngày sinh nhật của tôi, anh tặng tôi chiếc vòng tay Cartier vàng hồng và một chú thỏ âm nhạc tỏ tình của thương hiệu Wild Beasts.

Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi?

“Ý nghĩa của những thứ này là gì?”

“Em làm bạn gái anh nhé?”

Giọng nói của anh nói đầy tình cảm. Một chiêu trò cũ kỹ nhưng tôi vẫn “ăn”.

Sau bao lần đứng trước gương luyện tập cách kiểm soát biểu cảm, lúc này chắc hẳn tôi trông rất là ngọt ngào, pha chút quyến rũ. Tôi dùng giọng nũng nịu oán trách:

“Chỉ cần tổ chức sinh nhật cho em là anh nghĩ có thể ’cưa đổ’ em sao?”

Anh mỉm cười:

“Chẳng phải em đã ‘cưa đổ’ anh từ lâu rồi sao?”

Tối hôm đó, trong không gian lãng mạn, tại căn hộ cao cấp có giá trị gần 10 vạn tệ trên một mét vuông của anh, tôi và anh đã qua đêm cùng nhau.

Sau khi xong chuyện, tôi còn ngồi dùng máy tính trên bàn của anh ấy để chơi vài ván Vương Giả Vinh Diệu.

Sáng hôm sau, chưa đến bảy giờ, tôi đã rửa mặt xong và ra khỏi nhà. Trước bảy giờ ở Thâm Quyến, cơ bản là không có tắc đường. Mà khi Thâm Quyến không tắc đường, nó khiến tôi cảm thấy thành phố này cũng không đến nỗi quá căng thẳng.

Trên xe buýt, tôi tiện tay gửi cho Dương Dật một bao lì xì nhỏ năm đồng hai, kèm theo lời trêu đùa:

“Phí bạn tình.”

Tôi đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh ấy khi tỉnh dậy và thấy tin nhắn, khoảng một giờ sau, anh ấy đáp lại:

“Hôm nay anh sẽ cố gắng để em gửi cho anh bao lì xì năm mươi hai đồng.”

Chúng tôi đang chìm đắm trong tình yêu.

Mọi người thường nghĩ rằng con nhà giàu sống xa rời thực tế, nhưng thực ra không phải vậy.

Chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác, ngoài chơi những trò chơi mạo hiểm, cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, cùng nhau ăn uống chỉ có điều những gì chúng tôi mua và ăn thường đắt hơn chút.

Tuần trước, mẹ tôi bị gãy xương, chị gái và anh trai tôi lần lượt gọi cho tôi vài cuộc điện thoại. Nhìn vào số tiền trong tài khoản ngân hàng, rồi nghĩ đến tiền thuê nhà tháng sau, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên căng thẳng từ trước đến nay chưa từng có.

Dương Dật đối xử với tôi rất hào phóng, nhưng dù hào phóng thế nào, thì anh ta cũng sẽ không đưa tiền mặt cho tôi.

Tôi không muốn bán mấy món quà anh tặng tôi để đổi tiền mặt, làm vậy thì thật mất giá, tôi đành cắn răng chuyển cho gia đình hai mươi nghìn tệ.

Trong lúc làm việc, tôi tiện lời kể với Vương Nguyệt về việc mẹ tôi bị gãy xương, và nửa đùa nửa thật nói:

“Dương Dật cứ đòi đưa tiền cho tớ, nhưng tớ không nhận. Cậu biết ở đâu có việc làm thêm sau giờ làm không? Tớ thực sự không muốn trở thành kiểu phụ nữ chỉ biết ngồi không hưởng thụ.”

Vương Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Cậu thật sự muốn làm thêm sao?”

Tôi gật đầu, và đó cũng là lúc tôi gặp Phó Duệ Sơn, một người bạn của bố mẹ Vương Nguyệt.

3

Hóa ra, Phó Duệ Sơn và vợ đều rất bận rộn, thường xuyên không ở nhà và con gái của họ cần một gia sư để hỗ trợ học tập sau giờ học.

Tôi còn đang do dự thì Vương Nguyệt cười nói:

“Chị Thẩm Tiểu Tâm ở phòng mình sớm đã làm gia sư cho con gái chú Phó rồi.”

Tôi khá bất ngờ, Thẩm Tiểu Tâm? Cô gái 33 tuổi quê ở một huyện nhỏ xa xôi, còn ế chồng ấy hả?

Mái tóc kiểu Lưu Hộ Lan, hôm qua cô ta đi làm với đôi tất trắng, kết hợp áo sơ mi xanh nhạt, váy xếp ly và đôi giày da mũi vuông đen, tôi suýt không nhịn được cười.

Cô ta tưởng mình là nữ sinh thời dân quốc chắc?

“Tâm dạy môn gì?”

Tôi kiềm chế sự khinh thường trong lòng và hỏi một cách nhẹ nhàng.

“Dạy vẽ sơn dầu. Cô ấy học vẽ nhiều năm rồi.”

“Thế sao cô ấy không tiện thể dạy luôn cho con bé môn học khác nhỉ?”

“Cậu không xem WeChat của Tâm sao?”

Giờ đến lượt Vương Nguyệt ngạc nhiên,

“Cô ấy chỉ dạy con gái chú Phó vào cuối tuần thôi, còn ngày thường thì ở nhà nấu đồ ăn ngon để thưởng cho bản thân.”

Tôi mở trang cá nhân của Thẩm Tiểu Tâm, quả nhiên chỉ toàn là ảnh tranh vẽ và ảnh đồ ăn.

Có lẽ tôi không thấy bài đăng của cô ấy là vì mỗi lần cô ta đăng bài, tôi đều lướt qua thật nhanh.

Chú Phó mời mấy cô gái chúng tôi đi ăn buffet.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi mặc một chiếc váy liền màu trắng với tay phồng cổ điển, bó eo, phối cùng giày trắng và nhẹ nhàng thoa một lớp son cam cùng chút phấn má, tạo nên vẻ tươi trẻ và đầy năng lượng.

Những chàng trai trẻ như Dương Dật có lẽ dễ bị đôi môi đỏ gợi cảm làm cho mềm lòng, nhưng những người đàn ông lớn tuổi thì lại thường thích kiểu con gái vừa trong sáng vừa quyến rũ.

Khi Vương Nguyệt giới thiệu tôi, ánh mắt của Phó Duệ Sơn rõ ràng sáng lên. Tôi ngồi xuống một cách tự tin, chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy cái bụng phệ của ông ấy.

Khi ánh mắt quay trở lại khuôn mặt ông, không thể không để ý đến những nếp nhăn sâu hằn ở rãnh mũi và má.

Tuy vậy, may mà đường chân tóc của ông ấy vẫn còn dày dặn.

Vương Nguyệt và Thẩm Tiểu Tâm cứ gọi ông ta là “chú Phó” một cách thân thiết, nhưng tôi thì không tham gia vào cách gọi đó.

Khi Phó Duệ Sơn nhìn tôi, tôi lễ phép gọi ông là “Phó tổng”. Ông ấy cười thoải mái, không hề chỉnh lại.

Thẩm Tiểu Tâm có vẻ hơi ngượng, cũng đổi cách gọi thành “Phó tổng”. Vương Nguyệt thì không quan tâm, vẫn gọi như cũ.

Công việc gia sư này có mức lương rất cao, cao đến mức khiến tôi muốn bỏ công việc hiện tại để làm toàn thời gian.

Tôi nửa đùa nửa thật:

“Lương cao thế này, Phó tổng đang làm từ thiện sao?”

Phó Duệ Sơn cười ha ha:

“Bởi vì cô xứng đáng với mức giá này,”

rồi ông nghiêm túc nói thêm.

“tôi không bao giờ nhận những vụ làm ăn thua lỗ.”

Sau bữa ăn, tôi băn khoăn hỏi:

“Phó tổng lớn tuổi thế, sao con gái chỉ mới học tiểu học?”

Vương Nguyệt nói:

“Thực ra ông ấy chỉ khoảng hơn 40 tuổi thôi, theo tuổi thì tớ không nên gọi ông ấy là chú. Nhưng vì ông ấy có làm ăn với bố tớ, và hai người cũng là  anh em kết nghĩa, nên cả hai đều bảo tớ gọi là chú.”

Thì ra Phó Duệ Sơn chỉ trông có vẻ già thôi.