Sau bữa ăn, tôi gọi điện cho Dương Dật, nói rằng sau giờ tan làm tôi không thể đi chơi cùng anh nữa vì tôi phải kiếm tiền.

“Tại sao?”

Anh ấy có vẻ không vui.

Tôi không bực bội, trả lời:

“Vì em là phụ nữ độc lập mà.”

Thực ra, đó không phải là lý do thực sự. Nhưng kiến thức tâm lý của tôi lại giúp ích. Khi câu nói bắt đầu bằng chữ “vì”, người nghe thường chấp nhận nó như một lý do.

Đúng như dự đoán, Dương Dật chấp nhận:

“Ừ, đúng thế. Anh không thích những cô gái không có chí tiến thủ.”

Tôi thực ra lại hy vọng anh ấy sẽ nói:

“Dù em không phải là phụ nữ độc lập, anh vẫn yêu em.”

Khi tôi đang thoáng nghĩ vẩn vơ, anh lại tiếp tục:

“Cuối tuần này nhà anh có buổi họp mặt, gia đình anh muốn gặp em.”

Trong lòng tôi có chút dao động, vì tôi và mối tình đầu từng tan vỡ sau khi gặp mặt gia đình.

Tôi biết rõ rằng trong cuộc chiến tình cảm này, điều kiện gia thế luôn là điểm yếu của tôi.

Người giàu luôn có cách nhìn nhận lạnh lùng và kiêu ngạo khi đối mặt với những người không thuộc tầng lớp của họ.

Mối tình đầu của tôi khi ấy đã mua cho tôi những món đồ hiệu chỉ để gia đình anh chấp nhận tôi, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một câu nhạt nhẽo từ mẹ anh ấy:

“Thứ không thuộc về mình thì đừng cố gượng ép mà mặc vào.”

Từ sau khi chia tay mối tình đầu, thì chưa có người con trai nào khiến tôi đi đến bước ra mắt gia đình.

Tôi không ngờ lần này, ra mắt gia đình Dương Dật lại đến nhanh như vậy.

Vào ngày hôm đó, tôi ăn mặc cực kỳ giản dị, từ đầu đến chân không có món đồ nào là hàng hiệu. Thậm chí tôi còn không trang điểm, chỉ thoa một lớp kem chống nắng rồi để mặt mộc ra khỏi nhà.

Dương Dật ngạc nhiên, không rời mắt khỏi tôi:

“Uyển Uyển, em thật xinh đẹp, cảm giác khác hẳn mọi ngày.”

Tôi mỉm cười:

“Đây là con người thật của em mà, hôm nay em còn phải giúp bác gái nấu ăn đấy.”

Dương Dật có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Khi đến nơi, tôi lập tức hiểu vì sao anh lại lưỡng lự. Ai cần tôi phụ nấu ăn chứ? Nhà họ có đến hai người giúp việc, một người chuyên làm món Trung, một người chuyên làm món Tây.

Bố mẹ Dương Dật chỉ chào hỏi tôi một cách lạnh nhạt, sau đó tôi được sắp xếp ngồi chung bàn với mấy cô em họ của anh.

Không có những lời đánh giá soi mói về cách ăn mặc của tôi như tôi đã tưởng. Không có những câu hỏi khó xử về gia đình hay hoàn cảnh của tôi. Cũng không có những lời khen ngợi nhan sắc hay vóc dáng như tôi thường gặp.

Không có gì cả.

Mấy cô em họ của anh ban đầu chỉ phàn nàn rằng dịch bệnh khiến họ không thể đi du lịch nước ngoài, sau đó họ bắt đầu bàn về những kinh nghiệm chơi golf.

Họ hoàn toàn coi tôi như không tồn tại, không một ai thèm nói chuyện với tôi, dù chỉ là những lời xã giao giả tạo.

Còn Dương Dật, anh chỉ mải mê nói chuyện với gia đình, dường như quên mất tôi là bạn gái của anh ấy.

Tối đó, tôi đăng một dòng trạng thái, cho tất cả các “con cá” khác ngoài Dương Dật đều có thể thấy:

“Chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như thế này, có ai đã từng trải qua cảm giác này có thể an ủi tôi vài câu không?” Kèm theo là một bức ảnh tôi mắt rưng rưng.

Các “con cá” trong hồ đều hồi sinh, điện thoại tôi liên tục đổ chuông đó chính là sự ấm áp và an ủi mà một “trà xanh” biết cách hành xử có thể nhận được trong lúc buồn bã.

Tôi không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai, chỉ đến nửa đêm, tôi lại đăng thêm một dòng trạng thái nữa:

“Xin lỗi không thể trả lời từng người, cảm ơn mọi người đã yêu thương tôi.”

Không ngờ chưa đầy một phút sau, Phó Duệ Sơn nhắn tin riêng, hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi nói với ông ấy:

“Sau này có dịp gặp mặt sẽ kể.”

Tôi đã quen biết Phó Duệ Sơn gần ba tháng, nhưng chưa bao giờ có cơ hội ở riêng với ông ấy.

Mỗi lần gặp là khi tôi dạy kèm con gái của ông, hoặc là ăn cùng nhau, nếu ăn cùng ông ấy luôn mời cả Vương Nguyệt và Thẩm Tiểu Tâm, chỉ có điều Vương Nguyệt chỉ đến một lần, vài lần sau lúc nào cũng lấy lý do bận không đến.

Phó Duệ Sơn là người đàn ông đầu tiên mà tôi không thể nhìn thấu.

Nếu ông ấy không có ý gì với tôi, tại sao mỗi lần gặp tôi xong lại thường nhắn tin hoặc gọi điện vào lúc nửa đêm?

Đặc biệt là khi ông ta biết tôi làm gia sư để kiếm thêm tiền vì mẹ tôi bị gãy xương, Phó Duệ Sơn đã tặng tôi một hộp lớn bột tam thất.

Vài ngày trước, khi nghe tin chị tôi đến thăm tôi, ông ấy còn sắp xếp người ra sân bay đón chị.

Nhiều năm kinh nghiệm đã dạy tôi rằng, đàn ông đối xử tốt với phụ nữ chẳng bao giờ là vì lòng tốt thuần túy, mà luôn có ý đồ phía sau.

Tôi chưa bao giờ gặp vợ của Phó Duệ Sơn. Điều này khiến tôi khá thắc mắc, vì hầu hết trong các gia đình, mẹ thường là người quản lý việc học hành của con cái.

Có gì đó rất bất thường, từ Vương Nguyệt tôi biết được rằng công ty của Phó Duệ Sơn và vợ anh ta nằm ở hai thành phố khác nhau, nên họ hiếm khi có thời gian ở cùng nhau.

Tôi còn dò hỏi từ con gái Phó Duệ Sơn, sau vài lần thăm dò, tôi kết luận rằng lý do “ít gặp nhau” chỉ là một cái cớ, thực ra họ đã ly thân được hai năm rồi.

Vậy nên, Phó Duệ Sơn có ý định tiếp cận tôi chắc hẳn vì đang muốn tìm một người  để thay thế.

Nhưng nếu ông ấy thật sự thích tôi, tại sao mỗi lần hẹn lại luôn có Thẩm Tiểu Tâm đi cùng?.

Ví dụ như hôm nọ, trong nhóm chat nhỏ của bốn người chúng tôi, ông ta hỏi:

“Trời nóng quá, có cần tôi đến đón không?”

Vương Nguyệt như thường lệ bảo rằng cô ấy không đi được, tôi nói không cần đón vì tôi tự đi được, còn Thẩm Tiểu Tâm thì thuận theo nói:

“Cảm ơn Phó tổng, làm phiền anh rồi.” Thế là Phó Duệ Sơn tự lái xe đến đón.

Hôm đó chúng tôi ăn sườn cừu, món do chính tay Phó Duệ Sơn nấu ngon vô cùng.

Thẩm Tiểu Tâm rất sành ăn, mỗi câu khen đều trúng ý Phó Duệ Sơn.

Còn tôi, ghét nấu ăn, chẳng biết nói gì, nên chỉ giữ nụ cười nhẹ nhạt suốt bữa.

Cuối cùng, Phó Duệ Sơn vui vẻ mang hết số sườn cừu còn lại trong tủ lạnh tặng cho Thẩm Tiểu Tâm.

Vậy rốt cuộc, anh ấy thích tôi hay là thích Thẩm Tiểu Tâm? Hoặc là…thích cả hai?