8
Kỳ nghỉ hè đến. Cơ quan tổ chức việc chấm bài, trả 800 tệ một ngày.
Trong phòng chúng tôi, cả Thẩm Tiểu Tâm và tôi đều đăng ký tham gia.
Khi Phó Duệ Sơn biết tôi đăng ký, anh trách tôi rất nhiều. Anh nói nếu thiếu tiền thì cứ nói với anh, đi kiếm tiền vất vả làm gì. Anh còn nhất quyết đưa cho tôi một thẻ ngân hàng, trong đó có hẳn 200,000 tệ.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có người đưa cho tôi một số tiền lớn như vậy.
Nói không cảm động là dối lòng.
Nói không muốn nhận cũng là dối lòng.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nhận tiền.
Tôi nói với anh ấy rằng:
“Tiền, em có thể tự kiếm được. Em ở bên anh không phải vì tiền của anh.”
Phó Duệ Sơn không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến.
Chúng tôi chấm bài ở Quảng Châu, và tôi ở chung phòng với Thẩm Tiểu Tâm.
Tôi đã nói trước với Phó Duệ Sơn, bảo anh đừng gọi điện thường xuyên, chỉ liên lạc qua WeChat:
“Em sợ sẽ làm Tiểu Tâm cảm thấy bị tổn thương, em chưa biết cô ấy có thể chấp nhận được hay không.”
Buổi tối, Thẩm Tiểu Tâm kéo tôi lại và nói rằng cô ấy không hiểu vì sao Phó Duệ Sơn đột nhiên lạnh nhạt với cô ấy.
Tôi mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh:
“Có lẽ anh ấy bận thôi, lâu rồi tớ cũng không gặp anh ấy.”
Thẩm Tiểu Tâm nói:
“Vương Nguyệt cũng khuyên tớ như vậy. Cậu nghĩ tớ có nên liên lạc với anh ấy không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Cũng có thể thử liên lạc xem anh ấy nói gì.”
Thẩm Tiểu Tâm lại lôi ra chiếc túi mới mua khoe với tôi, đó là một chiếc túi Gucci siêu nhỏ màu hồng.
Túi đó làm bằng vải bố. Liếc qua là tôi biết ngay, cái túi nhỏ này chưa đến 10,000 tệ.
Thẩm Tiểu Tâm hào hứng nói:
“Nghĩ đến tiền chấm bài sắp vào tài khoản, tớ đã tiêu trước một khoản rồi, cậu thấy cái túi này đẹp không?”
Tôi tán đồng:
“Đẹp lắm chứ!”
Nhìn Thẩm Tiểu Tâm đang phấn khích, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ, liền nhắn tin cho Phó Duệ Sơn:
“Vừa rồi Tiểu Tâm kéo tớ nói chuyện, hóa ra cô ấy đã có người theo đuổi rồi, anh ta còn tặng cô ấy cái túi Gucci màu hồng mới nhất. Nhưng cô ấy chê nhà anh chàng đó nghèo, định ‘cưỡi lừa tìm ngựa’. Chắc Tiểu Tâm sắp liên lạc với thầy Phó đấy, thầy có chống đỡ được sự cám dỗ không?”
Phó Duệ Sơn trả lời:
“Không có cám dỗ gì cả.”
Rồi anh ấy nói thêm:
“Nếu em thích túi thì cứ đi mua một cái. Thích cái nào cứ mua, rồi bảo anh để anh thanh toán.”
Tất nhiên là tôi nói với anh ấy rằng mình không cần.
Trên chuyến tàu cao tốc về nhà, tôi hỏi Thẩm Tiểu Tâm đã liên lạc với Phó Duệ Sơn chưa. Cô ấy buồn bã nói rằng đã liên lạc nhưng Phó Duệ Sơn không trả lời.
“Tớ và Vương Nguyệt đã nói rồi mà, Phó tổng quá bận.”
“Anh ấy có ghét tớ không nhỉ?”
Tôi cường điệu nói:
“Làm sao có chuyện đó được.,Cậu vừa ngây thơ vừa đáng yêu lại tốt bụng, nếu tớ là đàn ông, tớ cũng muốn cưới cậu vào nhà!”
“Thật không?”
Tiểu Tâm vui mừng nhưng vẫn có chút nghi ngờ lời tôi:
“Nhưng đàn ông chắc chắn vẫn thích phụ nữ đẹp hơn chứ gì?”
Tôi thở dài:
“Thích thì thích đấy, nhưng họ chỉ thích yêu thôi, đến lúc cưới thì chạy còn nhanh hơn thỏ.”
Biết cách “bán khổ” đúng lúc trước phụ nữ có thể giúp mình kiếm thêm điểm cảm thông.
“Chắc cậu đã nghe Vương Nguyệt kể chuyện của tớ với người yêu cũ rồi chứ?”
Tiểu Tâm có chút ngại ngùng, cố gắng an ủi tôi:
“Cậu đừng buồn, tớ với Vương Nguyệt đều nghĩ rằng sẽ có người tốt hơn đến trân trọng cậu.”
Tôi cười nhẹ nhàng:
“Tớ cũng nghĩ thế. Từ khi chia tay người yêu cũ, tớ thấy đàn ông thật sự… ghê tởm! Bây giờ tớ chỉ muốn kết bạn với phụ nữ thôi.”
“Tớ cũng thế! Dạo này tớ đang xem phim Người Bạn Thiên Tài đấy, cảm động lắm, tớ thấy khi gặp chuyện, chỉ có phụ nữ mới có thể giúp phụ nữ, vì chỉ có phụ nữ mới thật sự hiểu phụ nữ.”
Nửa sau câu nói đó đúng, chỉ có phụ nữ mới thật sự hiểu phụ nữ. Nhưng khi gặp chuyện, đừng hy vọng phụ nữ sẽ giúp bạn.
Chỉ cần họ không hãm hại bạn đã là may mắn rồi.
Tôi cười nhạt, mở điện thoại và bắt đầu đọc cuốn Thắng Lợi, quyết tâm đọc xong trong vài ngày tới.
Lần tới gặp Phó Duệ Sơn, tôi sẽ tùy ý chọn vài đoạn để hỏi, chắc chắn thầy Phó sẽ rất hài lòng với biểu hiện của cô học trò này.
9
Thầy Phó quả thật đã rất hài lòng.
Phó Duệ Sơn không thích dùng “áo mưa”, mặc dù tôi cũng đồng tình, nhưng tôi vẫn giả vờ do dự, hỏi anh ấy:
“Nhỡ có em bé thì sao?”
Phó Duệ Sơn ngả đầu ra sau, thư giãn nói:
“Có thì mình cưới thôi.”
Dù đã thân mật với nhau, nhưng vẫn cần phải có chút từ chối mang tính tượng trưng.
“Em nghĩ mình chưa đủ trưởng thành, cũng chưa đủ độc lập, em thực sự không chắc mình đã sẵn sàng làm mẹ.”
Phó Duệ Sơn trấn an tôi, và ngay lập tức hứa rằng nếu tôi có thai, anh sẽ mua cho tôi một chiếc xe:
“Em thích xe nào thì cứ mua, anh sẽ trả tiền.”
Tôi giả vờ giận dỗi, quả quyết từ chối:
“Không phải trao đổi. Em không cần, có khả năng rồi em sẽ tự mua.”
Phó Duệ Sơn vội vàng dỗ dành tôi:
“Sao lại là trao đổi được chứ? Đây là để chúc mừng. Sau khi chúng ta kết hôn, ngoài việc tặng xe cho em, anh sẽ mua cho em một căn hộ nhỏ nữa. Khi em giận anh, lúc nào cũng có nơi để đi. Đàn ông yêu phụ nữ, nếu không dựa vào nhà và xe, thì dựa vào gì để cho họ cảm giác an toàn? Dựa vào lời nói suông sao?”
Phải thừa nhận rằng, Phó Duệ Sơn thực sự rất biết cách làm phụ nữ cảm động.
Tôi lại một lần nữa cảm thấy xúc động.
Không lâu sau, tôi thực sự mang thai. Khi Phó Duệ Sơn biết, anh lại đưa cho tôi chiếc thẻ ngân hàng lần trước, dặn dò:
“Anh đã nạp thêm 300,000 tệ vào đây, em thích gì cứ mua, muốn ăn gì thì ăn. Phải giữ tâm trạng thật tốt, vì em sắp làm mẹ rồi.”
Đã đến lúc tôi nhận lấy ,chiếc thẻ này vốn thuộc về tôi .
Anh tự đề nghị đến nhà tôi để dạm hỏi. Ban đầu mẹ tôi chê anh già, nhưng sau khi nhận phong bì dày của anh, bà đổi ý:
“Già thì biết thương người.”
Phó Duệ Sơn không nuốt lời. Sau khi từ nhà tôi về, chúng tôi đăng ký kết hôn ngay. Chưa đầy một tuần, chiếc xe mà anh hứa tặng đã có mặt, nhưng tôi không chọn chiếc xe quá đắt.
Anh ấy đã là của tôi rồi, nên trong chuyện mua xe không cần phải quá phô trương.
Còn về căn hộ nhỏ mà anh hứa tặng trước đó, tôi chủ động đề xuất không mua nữa, thay vào đó, gợi ý mua một căn nhà lớn để ở cùng nhau:
“Em không nghĩ mình sẽ phải đi đâu mỗi khi giận anh.”
Nhưng Phó Duệ Sơn vẫn kiên quyết mua một căn hộ nhỏ và chỉ đứng tên tôi:
“Gần đây anh vừa đầu tư vào một dự án, tiền mặt không được nhiều lắm, nên tạm thời em chịu thiệt một chút, mua căn nhỏ trước.”
Điều tôi không ngờ là cùng lúc đó, anh cũng đưa ra trước mặt tôi một bản hợp đồng tiền hôn nhân đã được soạn sẵn:
“Liên quan đến cổ phần công ty, chủ yếu là ý của các cổ đông.”
Tôi không nghĩ Phó Duệ Sơn lại đề phòng tôi đến mức này. Nhưng anh đã đến dạm hỏi, tôi cũng đã mang thai, giờ mà không cưới thì đúng là khó xử.
May thay, chỉ mất hai ngày, tôi đã suy nghĩ thông suốt.
Người ta đồn rằng có “em gái trà xanh” nào đó ký hợp đồng tiền hôn nhân, sau khi ly hôn chỉ nhận được 1 tệ. Thế nên, tại sao tôi lại không thể chấp nhận bản hợp đồng này chứ?
Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi mới báo với Vương Nguyệt và Thẩm Tiểu Tâm rằng tôi sắp kết hôn, và chú rể chính là Phó Duệ Sơn.
Vương Nguyệt như mọi khi, bình thản tiếp nhận tin này. Còn Thẩm Tiểu Tâm thì mặt tái nhợt ngay lập tức.
Tôi cũng không còn cách nào khác, vì hạnh phúc tương lai của mình, tôi không thể quá bận tâm đến cảm xúc của người khác được.
Nói thẳng ra, cô ấy chưa bao giờ là bạn của tôi.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, ngoại trừ căn biệt thự lớn mà vợ cũ của Phó Duệ Sơn đang ở, có lẽ trong vài năm tới vẫn chưa thể lấy lại.
Và chúng tôi không tổ chức đám cưới ở Thâm Quyến. Phó Duệ Sơn nói rằng đây đã là lần kết hôn thứ ba của anh, nếu tổ chức quá linh đình, người ta sẽ cười cợt.
Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
Dù có chút ấm ức, nhưng tôi sẽ không vì một đám cưới mà gây bất hòa với Phó Duệ Sơn.
Tại Thâm Quyến, Phó Duệ Sơn chỉ mời hai bàn tiệc, đều là những người bạn thân thiết của anh. Vương Nguyệt không đến, nhưng bố mẹ cô ấy lại có mặt.
Còn ở quê tôi, Phó Duệ Sơn đã cho tôi một đám cưới hoành tráng nhất theo tiêu chuẩn địa phương, mọi chi phí đều do anh chi trả.
Mẹ tôi, anh trai và chị gái đều hài lòng. Tôi cũng đã có một lễ cưới rực rỡ trước mắt người thân và bạn bè.
Vào ngày cưới, tôi đăng ảnh cưới lên mạng xã hội, tuyên bố với cả thế giới rằng, tôi, Tưởng Uyển Uyển, đã kết hôn.
Có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi không đáng, nhưng tôi không nghĩ thế.
Trong thành phố lộng lẫy ánh đèn này, chẳng bao giờ thiếu những cô gái trẻ đẹp, thông minh quyến rũ. Vậy thì tại sao…
Thành phố này được gọi là “thành phố của phụ nữ” mà.
Kết hôn với Phó Duệ Sơn, tôi đã dễ dàng có được nhà cửa và xe cộ mà nhiều người phải phấn đấu cả đời mới có.
Hơn thế nữa, tôi còn có thể học hỏi từ anh ấy cách làm kinh doanh.
Phó Duệ Sơn, chính là lựa chọn tốt nhất của tôi.