10

Dương Dật cũng đã kết hôn, vợ anh ấy là một bạn học cấp ba của chúng tôi, gia cảnh tương đương với gia đình anh, đúng chuẩn “môn đăng hộ đối.”

Chú rể và cô dâu bước tới chào tôi:

“Vương Nguyệt! Bạn cũ ơi, sao cậu lại ngồi cùng người lớn mà không ngồi chung với các bạn học?”

Tôi chỉ tay về phía mẹ tôi: “Hôm nay tớ ngồi cùng với mẹ.”

Bàn tiệc này chủ yếu là bạn bè của bố mẹ Dương Dật. Trong số đó, có cả vợ cũ của chú Phó .

Dì ấy vẫn thanh lịch như xưa. Tôi cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự tiều tụy trên gương mặt và cử chỉ của dì, nhưng không thể thấy được.

Tôi nghe dì ấy quay đầu nói với mẹ tôi:

“Ông Phó tháng sau lại cưới vợ, bà nhận thiệp mời rồi chứ?”

Mẹ tôi gật đầu. Dì ấy cười nhẹ, tự giễu:

“Ông ấy còn gửi thiệp mời cho tôi nữa chứ. Tôi bảo tôi không đi đâu. Tôi hỏi ông ấy tổ chức mấy bàn, ông bảo không thể so sánh với đám cưới của chúng tôi ngày trước. Ông Phó đúng là buồn cười thật.”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ.

Sau khi ly hôn, dì ấy và chú Phó vẫn là đối tác kinh doanh.

Nghe nói, vì cảm thấy có lỗi, chú Phó đã chia tài sản theo tỷ lệ 60/40, dì ấy được 60%. Căn biệt thự bên bờ biển mà mẹ tôi cứ ao ước cũng thuộc về dì.

Chưa kể, dì ấy vẫn là cổ đông lớn trong công ty của chú Phó. Nghe đồn, hai người gặp nhau chỉ để nói về công việc, mối quan hệ không có gì thay đổi, khiến những người tò mò hóng hớt thất vọng.

Vì Tưởng Uyển Uyển là do tôi giới thiệu, mẹ tôi sợ làm phật lòng dì nên đã dẫn tôi đến nhà dì xin lỗi.

Dì rất hiền hậu, bảo:

“Chuyện này không liên quan đến Vương Nguyệt. Ông Phó quá truyền thống, ông ấy nói thẳng với tôi từ lâu rằng ông ấy nhất định phải có con trai để kế nghiệp. Còn tôi thì không muốn tốn công sức vào chuyện đó.”

Dì còn nói:

“Tôi không định tái hôn đâu. Đến tuổi này rồi, tôi cũng nên tận hưởng niềm vui của chị Elva Hsiao chứ, đúng không?”

Nói về Tưởng Uyển Uyển, cô ấy đã kết hôn hai năm trước, và chú rể chính là Phó Duệ Sơn.

Lúc biết hai người họ ở bên nhau, tôi thật sự không quá ngạc nhiên.

Ngay lần đầu tiên dẫn cô ấy gặp chú Phó, chỉ cần nhìn ánh mắt của chú, tôi đã hiểu hết mọi chuyện.

Nhưng tôi là người nhỏ tuổi, đâu thể nào nói ra điều đó? Hơn nữa, bố tôi còn có làm ăn với chú Phó, tôi có thể đắc tội với ai, chứ không thể đắc tội với ông ấy được!

Dù vậy, nhìn hai người họ ve vãn nhau, tôi cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Tôi chỉ có thể lựa chọn không dính líu đến chuyện này.

Còn về Thẩm Tiểu Tâm, cuộc sống của cô ấy khá thú vị, và trong việc chọn đối tượng, cô luôn có tiêu chuẩn rất cao tôi thật không ngờ cô ấy cũng thích chú Phó.

Chỉ có thể giải thích là do sức hút của đồng tiền mà thôi.

Tôi từng khéo léo dò hỏi Thẩm Tiểu Tâm, nhưng cô ấy vẫn không nhìn thấu được mọi chuyện, cứ như là “mù trong rừng.”

Tôi đã làm hết những gì mình nên làm, phần sau cứ để mọi việc tự nhiên phát triển.

Sau khi kết hôn, Tưởng Uyển Uyển sinh mổ một bé gái. Nghe nói Phó Duệ Sơn có chút thất vọng, muốn cô ấy cố thêm đứa nữa. Tưởng Uyển Uyển không hẳn là phản đối, nhưng cô ấy đưa ra điều kiện để sửa đổi thỏa thuận tiền hôn nhân.

Có lẽ là không thương lượng được.

Cuối cùng, họ ly hôn.

Tưởng Uyển Uyển buồn bã một thời gian. Gần đây, tôi nghe nói cô ấy có ý định nghỉ việc.

Tại đám cưới, trên màn hình lớn đang chiếu những bức ảnh cưới của Dương Dật và vợ. Giống như tất cả các bức ảnh cưới khác, sự ngọt ngào và hạnh phúc của cô dâu chú rể như tràn ra khỏi màn hình.

Một đôi trai tài gái sắc, đầy sức sống.

Tôi chợt nhớ lại hai năm trước, khi Tưởng Uyển Uyển tổ chức đám cưới ở quê, cô ấy đã đăng những bức ảnh lên trang cá nhân.

Một loạt ảnh.

Hầu hết là ảnh cô ấy mặc trang phục cưới truyền thống, chụp một mình. Tôi đã xem kỹ nhiều lần, không có bức nào thấy được mặt Phó Duệ Sơn.

Bức ảnh cuối cùng là ảnh bán thân, cô dâu chú rể bị cắt mất đầu, chỉ còn lại hai bông hoa đỏ lớn có viền vàng gắn trên ngực áo.

Tôi không khỏi nhớ đến câu nói nổi tiếng của Stefan Zweig: “Khi ấy, cô còn quá trẻ để biết rằng mọi món quà số phận ban tặng đều đã được âm thầm ghi giá trước đó.”

(Hết)