Tôi sống chung với Trần Vọng Tân ba năm, thỉnh thoảng lên giường, nhưng không bao giờ hôn nhau.
Mối quan hệ của chúng tôi thuần túy chỉ là chuyện nam nữ.
Cho đến một ngày, tôi vô tình bắt gặp anh và cô thư ký thân mật, để cô ấy ra vào không gian riêng tư của anh một cách thoải mái.
Tôi hiểu và tinh ý nhường chỗ cho họ.
Đêm rời đi, tôi gửi cho anh một tin nhắn coi như lời tạm biệt:
[Tôi về quê lấy chồng rồi, sau này đừng liên lạc nữa.]
Sau đó, khi tôi tiễn người mà mình vừa đi xem mắt ra về. Quay lại, ánh mắt tôi liền chạm phải Trần Vọng Tân.
Anh không còn giữ được vẻ mặt ôn hòa và lý trí như mọi khi; anh mất kiểm soát mà dồn tôi vào góc tường:
“Hắn có điểm nào hơn tôi? Tiền, quyền… hay là giỏi chiều chuộng em hơn tôi?”