7
Tôi và Tống Lê Xuyên coi như là thanh mai trúc mã.
Hôm bố tôi sợ hãi bỏ nhà mà đi, mẹ gom hết tiền tiết kiệm trong nhà, dẫn tôi lên chuyến tàu xanh cũ kỹ.
Sau nhiều lần đổi tàu, cuối cùng chúng tôi đến thành phố hiện tại.
Còn Tống Lê Xuyên sống ở ngay căn nhà đối diện. Mẹ Tống là một người rất dịu dàng.
Những lúc mẹ tôi bận rộn không thể đón tôi tan học, bà sẽ đón tôi về nhà bà, mời tôi vào chơi.
Lần đầu tiên bước vào nhà Tống Lê Xuyên, tôi vừa căng thẳng vừa lo lắng.
Tôi rất sợ bố của Tống Lê Xuyên, dù cho mỗi lần gặp mặt, ông đều mỉm cười và chào tôi thân thiện.
Nhưng nỗi sợ vẫn ở đó, sợ rằng ông sẽ giơ nắm đấm và nắm lấy tóc tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng những gì tôi lo lắng đều không xảy ra. Bố của Tống Lê Xuyên thấy tôi đến, chỉ đưa tay vỗ vai cậu ấy, dặn dò:
“Em gái Âm Âm đến chơi, con không mau đưa em vào phòng chơi. Có gì ngon, có gì vui thì phải chia sẻ với em, biết chưa?”
Tống Lê Xuyên, cùng tuổi với tôi, nắm lấy tay tôi, đáp rõ ràng:
“Biết ạ!”
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và Tống Lê Xuyên. Cậu ấy lớn lên trong tình yêu thương, thậm chí có thể chia sẻ một nửa tình yêu thương ấy với tôi mà không chút đắn đo.
8
“Lâu quá không gặp, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào… sao vẫn ít nói thế chứ.”
Một làn hơi lạnh chạm nhẹ vào cổ khiến tôi co rụt lại, nhíu mày nhìn kẻ gây rối.
Tống Lê Xuyên nhanh chóng nở nụ cười cầu hòa. Anh đưa ly trà sữa về phía tôi, mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện:
“Trà sữa Four Seasons Macchiato, không đá, không đường, thêm trân châu khoai môn.
Tôi không nhớ nhầm chứ, món cậu thích nhất mà.”
Tôi nhận lấy, nhấn mạnh đầu ống hút xuống ly, uống một ngụm trà sữa rồi mới trả lời:
“Cậu cũng chẳng thay đổi gì, vẫn trẻ con và nói nhiều như trước.”
Tống Lê Xuyên ngả người trên ghế, mái tóc đen rủ xuống, xen lẫn chút lơ đễnh.
“Chỉ là đối xử tốt với cậu thôi, nếu không lớn lên cùng nhau, có khi tôi cũng là một anh chàng lạnh lùng rồi.”
Tống Lê Xuyên thở dài:
“Đáng tiếc, cậu từ nhỏ đã là một tảng băng. Tôi mà cũng trở thành tảng băng thì hai đứa mình suốt mười hai năm nói với nhau được mười hai câu cũng là chuyện khó.”
Tôi mỉm cười, không phủ nhận. Tống Lê Xuyên tiếp tục trò chuyện cùng tôi:
“Dạo này cuộc sống của cậu thế nào?”
“Khá ổn, tôi xem như đã về hưu sớm rồi. Còn cậu thì sao?”
“Tốt nghiệp đại học, tôi đi làm nhiếp ảnh gia thiên nhiên hai năm, sống giữa thiên nhiên núi rừng hoang dã.
Nhưng gần đây gặp chút chấn thương, mẹ tôi sợ đến phát khóc… tôi không đành lòng để bà lo lắng thêm.”
Nói đến đây, Tống Lê Xuyên nhún vai bất lực:
“Giờ thì đành rửa tay gác máy, tính mở studio làm việc cho ổn định.”
“Nghe có chút tiếc nuối nhỉ…”
Tôi khoanh tay, nhướng mày trêu ghẹo:
“Nhưng dù sao thì ở tuổi này mà còn được trải nghiệm niềm đam mê khởi nghiệp của tuổi trẻ, cũng xem như trở về tuổi 18 rồi.”
Tống Lê Xuyên giả bộ giận, nhân lúc tôi không đề phòng, anh giơ tay định gõ nhẹ lên trán tôi.
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi. Tay Tống Lê Xuyên dừng lại giữa không trung, bầu không khí chùng xuống trong một khoảnh khắc.
Anh nhẹ nhàng thu tay lại, dùng cách đùa cợt để xóa tan tình huống ấy:
“Thôi, thanh niên 18 tuổi đẹp trai như tôi cũng chẳng biết nói gì với lão già như cậu.”
9
Tôi và Tống Lê Xuyên vừa đi vừa dừng lại, ghé qua những nơi mà trước kia chúng tôi hay lui tới.
Gần tối, Tống Lê Xuyên lái xe đưa tôi về trước cửa nhà. Tôi vừa định mở miệng chào tạm biệt thì bàn tay buông lơi bên hông bị anh nắm lấy.
Tống Lê Xuyên siết chặt tay tôi:
“Âm Âm, lần này tôi hẹn cậu ra là để nói rằng…Tôi thích cậu.”
Tôi cúi xuống, nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai chúng tôi rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt Tống Lê Xuyên:
“Khi chọn nguyện vọng thi đại học, cậu không chọn Bắc Kinh. Ngược lại, cậu đến một thành phố khác, là vì nhìn thấy lời tỏ tình của tôi ở trang cuối cuốn sách bài tập đúng không?
Đó có lẽ là cách cậu từ chối một cách tế nhị?”
Tống Lê Xuyên cau mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ nôn nóng:
“Vì lúc ấy tôi nghĩ rằng cậu chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và sự dựa dẫm, nên mới có cảm xúc với tôi.
Nhưng về sau tôi mới nhận ra mình đã sai thảm hại. Hóa ra người không phân biệt rõ là tôi.”
Tống Lê Xuyên cúi đầu nhìn tôi. Anh đang đợi câu trả lời từ tôi.
“Cậu nói đúng.”
Tôi nhẹ nhàng đáp lại, đồng thời rút tay mình ra khỏi tay anh:
“Khi đó tôi thực sự chưa phân biệt rõ giữa tình yêu và sự dựa dẫm. Lúc ấy, chúng ta như hình với bóng, chỉ có cậu ở bên quan tâm và chia sẻ mọi thứ cho tôi.
Tôi chưa từng nhận được nhiều tình yêu thương, nên đã hiển nhiên cho rằng đó là tình yêu.”
Những lời muốn nói dồn nơi đầu lưỡi, theo nhịp thở khẽ run mà tuôn ra:
“Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra, tình yêu không phải là việc đòi hỏi mọi thứ từ người khác.
Tình yêu khiến người ta trở nên ngu ngốc, dù hai tay trống rỗng, thậm chí biết rõ người kia không thiếu tình cảm, vẫn nguyện trao trọn tấm chân tình ít ỏi đó.
Tình yêu là như vậy, không quá tốt đẹp, cũng không hẳn là tệ.”
Tôi dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tống Lê Xuyên:
“Vậy nên, trong lòng tôi, cậu mãi mãi là anh trai. Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi.”
Cơn gió chiều lướt qua, thổi tung mấy sợi tóc rủ bên tai tôi.
Sau khoảnh khắc yên lặng, Tống Lê Xuyên bỗng cười khúc khích.
Hai ngón tay anh khép lại gõ nhẹ lên đầu tôi, không đau lắm nhưng khiến tôi ngạc nhiên chớp mắt vài cái.
“Những luận điệu dài dòng về tình yêu như thế này mà cũng từ miệng cậu nói ra sao?
Xem ra tôi nhìn nhầm rồi, cậu không phải là không thay đổi, mà là thay đổi quá nhiều ấy chứ.
Nói tôi nghe đi, đã yêu ai đó rồi đúng không? Sao lần này không dẫn người ta về, để anh đây nhìn mặt xem nào?”
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi không giấu Tống Lê Xuyên, khẽ lắc đầu, thành thật đáp:
“Tôi với anh ấy… không có khả năng.”
Tống Lê Xuyên hiểu tôi. Anh biết tôi không dễ dàng nói ra những lời mất hy vọng như vậy nên không khuyên bảo gì thêm mà chỉ giúp tôi vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai, dịu dàng nói:
“Trời sắp lạnh rồi, mau vào đi.”
10
Tôi đứng nhìn theo Tống Lê Xuyên lái xe rời đi.
Vừa xoay người, tôi bắt gặp ánh mắt của Trần Vọng Tân từ bên kia đường.
Không biết anh đã đứng ở đó trong bao lâu, giữa ngón tay lấp lóe chút ánh lửa yếu ớt.
Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng tôi.
Cùng sống chung với nhau ba năm, tôi và Trần Vọng Tân đã bao lần làm những điều thân mật nhất.
Thế nhưng, giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Giống như bây giờ tôi mới biết, hóa ra Trần Vọng Tân còn hút thuốc.
Một cơn gió lạnh kèm theo vài hạt mưa nhỏ bất chợt quét qua.
Tôi co người, lặng lẽ đi ngang qua Trần Vọng Tân mà chẳng thèm để ý.
“Người đó là ai?”
Giọng nói của Trần Vọng Tân đột ngột vang lên.
“Người đi xem mắt.”
Tôi cúi đầu nhập mật mã nhà, bình thản trả lời.
“Em bỏ tôi quay về, là để lấy anh ta sao?”
Trần Vọng Tân truy hỏi, giọng nói lạnh lùng hơn cả gió đêm cuối hè.
Tôi không đáp. Còn anh cho rằng đó là sự ngầm thừa nhận nên bất ngờ siết chặt vai tôi, từng bước ép sát:
“Hắn ta rốt cuộc có gì hơn tôi? Tiền à? Quyền lực à?”
Tôi không thể lùi thêm, lưng đã áp sát vào tường.
“…Hay là, hắn ta giỏi hơn tôi trong việc chiều chuộng em?”
Trần Vọng Tân cúi sát, mùi thuốc lá nồng nặc khiến thần kinh tôi càng thêm tỉnh táo.
Tôi ngẩng lên đối mặt, không chịu thua:
“Lẽ nào tôi nói không đủ rõ ràng trong tin nhắn sao?”
Ánh mắt tôi bình thản, lặp lại từng chữ trong nội dung tin nhắn:
“Chúng ta tốt nhất đừng bao giờ liên lạc nữa.”
“Dựa vào cái gì chứ?!”
Lời vừa dứt, giọng Trần Vọng Tân vang lên gần như mất kiểm soát. Tay anh siết chặt lấy vai tôi, tạo nên một cảm giác đau âm ỉ.
Tôi từng chữ đáp lại:
“Cái gì cũng có lúc chán, ba năm rồi, tôi cũng muốn thay đổi khẩu vị, không được sao?”